Chương 7 - Cô là người văn minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhược Vũ đỏ bừng mặt, tự biết mình lỡ lời.

Cái ấy? Thật ra cô định nói là… Người anh em? Cậu nhỏ? Thằng số hai?…

Mặt Trần Nhược Vũ càng đỏ hơn, tựa như sắp chảy ra máu đến nơi rồi.

Thế quái nào mà cô lại dây dưa với cái bộ vị đó của đàn ông chứ? Danh dự của phụ nữ thì liên quan gì đến cái thứ ấy, so sánh nghe đến nản. Thô tục quá trời ơi! Cô hối hận lắm, cô đúng là đồ đã ngu còn thêm dại miệng.

Đều là lỗi của hắn, hắn nói cái gì mà danh dự đàn ông với cả thân thể đàn bà, hại cô cũng hăng máu so sánh một phen.

Lưu manh thôi, tự dưng làm hư cô. Cô là người văn minh lịch sự, mấy lời thô tục ấy tuyệt đối không phải do cô nói ra. Trần Nhược Vũ vồ lấy ấm nước nóng, đẩy Mạnh Cổ sang bên, lao ra ngoài.

“Này, chúng ta đã nói xong đâu, cô còn so sánh nào giật gân, mới mẻ nữa không, nói tôi nghe thử coi.” Sau lưng cô, Mạnh Cổ cười ha hả.

Cười? Cười cái gì mà cười!

Trần Nhược Vũ như bôi dầu dưới chân, ráo bước thật nhanh. Cô phải tránh xa hắn ra, tránh thật xa, thật xa…

Cái cuộc đời phải gió này, đôi khi bạn sợ cái gì thì gặp ngay cái ấy.

Trần Nhược Vũ không những không thể tránh xa được anh, còn chuyển luôn tới ở trong phòng bệnh mà bác sĩ phụ trách là Mạnh Cổ!

Chuyện kể ra như thế này.

Khách hàng mua bảo hiểm của Trần Nhược Vũ gặp tai nạn ô tô, vốn dĩ chỉ cần người ta đóng phí bảo hiểm thì sẽ được bồi thường, thế nhưng riêng việc xác nhận tai nạn ô tô lại xảy ra một chút vấn đề, nếu xác định trách nhiệm có điểm không khớp nhau thì tiền bồi thường đòi được sẽ giảm đi khá nhiều. Khách hàng kia là một ông bố đơn thân, Trần Nhược Vũ nghĩ ngày xưa người ta tin tưởng cô mới bỏ tiền mua bảo hiểm, giờ xảy ra chuyện, cô phải dốc sức giúp người ta mới được. Thế là cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm công ty, tìm cảnh sát giao thông, tìm các đơn vị có liên quan, thực hiện đủ các quy định, liên hệ đủ loại quan hệ, thế nhưng sự việc vẫn không dễ dàng gì, bởi vì khẩu cung của hai bên đương sự không khớp nhau, mà nơi xảy ra sự cố lại không có camera giám sát, phía cảnh sát cũng không thể xác định rõ ràng.

Giằng co hơn nửa tháng, điểm mấu chốt cuối cùng rơi xuống một đương sự còn lại trong vụ tai nạn. Nhưng người ấy cố sống cố chết khăng khăng nói rằng khách hàng của Trần Nhược Vũ vi phạm luật giao thông mới tông phải hắn.

Trần Nhược Vũ vì chuyện này mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cô đương nhiên vẫn tin tưởng những gì khách hàng mình nói, thế nên chuyện cần thiết bây giờ, chính là phải làm sao ép được đương sự kia nói ra sự thật. Cô vì thu xếp chuyện này mà chạy đi chạy lại đến tê mỏi cẳng, mẹ cô lại chọn đúng dịp này mà hết lần này tới lần khác gọi điện thoại lên hỏi thăm tình hình công việc, cả vấn đề kết bạn của cô nữa .

“Tiểu Vũ này, mẹ nghe cậu con nói, hằng năm mấy công ty lớn đều tăng lương cho nhân viên. Công ty con chắc là công ty lớn nhỉ, hẳn đã đến lúc tăng lương rồi đúng không? Còn nữa, con gái của A Yến sát vách nhà mình ấy, cũng không tốt nghiệp từ trường gì nổi tiếng, thế mà nghe nói mới đi làm được hai năm đã được thăng lên làm quản lý rồi, mẹ nói với bọn họ con cũng là quản lý đấy, làm việc ở công ty thương mại, công ty lớn, làm quản lý nghiệp vụ, đúng không?”

Trần Nhược Vũ thở dài trong lòng, cô nên nói với mẹ thế nào đây. Thời buổi bây giờ, mười người đi làm thì có đến năm quản lý, số còn lại thì có ba người được xưng là quản lý, hai người lăm le muốn làm quản lý. Cái chức quản lý này quả thật không đáng tiền.

Có rất nhiều người bên ngoài thì chói mắt, hào nhoáng, trên thực tế cũng phải thuê phòng nhỏ, nhai mỳ ăn liền giống cô.

Thế nhưng cô không dám nói những lời này với mẫu thân đại nhân, cô sợ chết, sợ bị làm phiền đến chết. Mẹ cô không làm được thì cha cô sẽ làm, họ hàng thân thích sẽ dẫn theo cả một đám người có quan hệ dây mơ rễ má đến làm phiền.

Vậy nên cô lại nói dối, cô không phải là nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm, cô là cán bộ lãnh đạo thành đạt vẻ vang làm việc trong công ty thương mại.

Chuyện ấy khiến tâm tình của Trần Nhược Vũ rơi xuống đáy vực. Cô ngắt điện thoại, tâm trạng rối bời ngồi thụp xuống ngay bên ngoài nhà của đương sự còn lại trong tai nạn ô tô.

Cô giận chính mình. Đồ lừa đảo! Sống kiểu này thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Cô giận luôn cả tên đương sự không dám nhận trách nhiệm kia, không chịu nói thật khiến người khác vừa bị thương lại còn mất tiền, hắn không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Cũng có thể đứng phơi dưới ánh mặt trời chói chang lâu quá khiến Trần Nhược Vũ choáng váng, cũng có thể vì bị cuộc điện thoại mẹ gọi tới cùng biểu hiện của bản thân kích động, nói chung, kế hoạch ban đầu định tìm kẻ kia nói chuyện tử tế, sau đó lặng lẽ dẫn dắt câu chuyện, ghi âm lại sự thực, sau đó nhẹ nhàng chuồn đi của cô bay ngay vào sọt rác. Lời nói thật thì đã ghi âm lại được rồi, thế nhưng cô lại mắng chửi đến mức không cho hắn ngẩng đầu lên được.

Đối phương dẫn bạn đi cùng, hai tên đàn ông lực lưỡng, vốn đã không phải thành phần văn minh trí thức, lôi kéo xô đẩy Trần Nhược Vũ không ngừng, sau khi bị cô mắng thì càng giận dữ, Trần Nhược Vũ lại lỡ miệng để lộ ý định, trong quá trình lôi kéo cái máy ghi âm còn rớt ra khỏi miệng túi, bị người ta nhìn thấy, tình hình càng trở nên căng thẳng

Đối phương muốn cướp lấy, cô lại muốn giữ. Thế là một cô gái cùng hai gã đàn ông lực lưỡng bắt đầu xông vào đánh nhau.

Là đánh nhau thật!

Ký ức cuối cùng của Trần Nhược Vũ là cô nắm chặt chiếc máy ghi âm kia trước ngực, ngã dưới nền đất, cả cơ thể co rúm như con tôm, cố sức bảo vệ thứ đang nắm trong tay. Từ phía xa xa có người hô lớn: “Các ngươi đang làm gì thế? Dừng tay! Tôi báo cảnh sát bây giờ!”.

Trần Nhược Vũ có chút mơ màng, cô rất sợ, sợ đến chết khiếp. Cô lớn thế rồi nhưng đã bao giờ bị ai đánh như này đâu. Tự nhiên muốn khóc quá, thế nhưng nước mắt không tuôn ra được, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nghe ai đó nói phải đưa cô tới bệnh viện. Sau đó, đến khi tỉnh táo lại, cô thấy mình đang ở bệnh viện thật.

Trong phòng cấp cứu, Trần Nhược Vũ bị người ta đẩy qua kéo lại để tiến hành kiểm tra, sau một hồi bác sĩ băng bó, khâu vết thương, tiêm thuốc cho cô, cô mới ngủ thiếp đi. Tới khi mở mắt ra, cô lền phát hiện bản thân đang ở trong phòng bệnh.

Cảnh sát tới, đồng nghiệp tới, cả vị khách mua bảo hiểm kia cũng tới. Sau chuyện này, tình hình bồi thường bảo hiểm có vẻ tiến triển theo đúng hướng cô hy vọng. Hai tên đánh cô đã bị bắt, chiếc máy ghi âm vẫn còn nguyên. Đối phương vì muốn tự bảo vệ mình nên rất hợp tác, thừa nhận trách nhiệm, còn đồng ý bồi thường toàn bộ chi phí trị liệu của Trần Nhược Vũ cùng các chi phí liên quan khác.

Những chuyện ấy đều là sau này Trần Nhược Vũ mới biết. Lúc mới nhập viện thì tình hình của cô không được tốt lắm, tối hôm ấy còn lên cơn sốt. Nghe người nằm cùng phòng bệnh với cô kể lại, tối ấy cô nói mê nhiều lắm.

Trần Nhược Vũ nghe mà xấu hổ vô cùng, ầm ĩ cả tối như thế chẳng phải làm người ta mất ngủ sao.

Người bệnh kia xua tay, “Không sao, không sao, nằm viện là thế mà, sao có thể so với lúc ở nhà chứ. Có một điều tôi hơi tò mò, cô quen bác sĩ đúng không? Tôi vào đây ở đến mấy ngày rồi mà cũng chỉ thấy mặt anh ấy lúc đi kiểm tra phòng bệnh. Hôm đầu tiên cô vào viện, anh ấy trực ở đây cả tối, còn liên tục tạt qua xem tình hình của cô nữa”.

“Hả, có phải tại tôi sốt cao quá, bệnh tình nguy cấp, lại không ai trông nom, bác sĩ trực phòng sợ tôi có chuyện chẳng lành nên mới sôt sắng thế không?” Trần Nhược Vũ gãi đầu, hiện giờ cô vẫn thấy đầu óc choáng váng, chẳng có tí ấn tượng nào về chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ mang máng hình như cô đã túm chặt lấy tay ai đó, nói mê man mãi.

“Đúng là cô sốt cao thật, nghe bảo tận ba mươi chín độ cơ, y tá còn phải tiêm cho cô hai mũi đấy.”

Trần Nhược Vũ lắc đầu: “Hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì về chuyện đó cả”.

“Cô còn kéo chặt tay bác sĩ không buông, nói nhiều thứ lắm.”

Bẽ mặt quá đi! Trần Nhược Vũ thở dài. Có điều, bệnh nhân mà sốt lên rồi thì cũng không khác gì lên cơn thần kinh, làm bác sĩ biết rộng thấy nhiều, hẳn là sẽ không để bụng chuyện này.

“Cô quen bác sĩ đúng không?” Bệnh nhân cùng phòng hỏi cô, giọng hưng phấn như sắp nghe ngóng chuyện gì đó hay ho. “Cách lớp màn nên tôi không nghe rõ lắm, nhưng vẫn mang máng nghe được vài câu, lúc thì cô bảo với bác sĩ ‘đừng đi’, khi lại nói ‘không cần anh quản’. Cô là bạn của bác sĩ à?”

Cái gì? Cô giả bộ quen biết bác sĩ, lại còn đuổi người ta đi?

Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm: “Cái gì cơ, thế bác sĩ không nổi điên chứ?”.

“Chắc không đâu. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy, nhưng có nghe tiếng anh ấy hầu cô nói chuyện phiếm suốt. Cô nói bác sĩ Mạnh thế nọ thế kia, sau đó bác sĩ Mạnh liền đáp lời.”

Miệng Trần Nhược Vũ càng há to hơn, ra chiều kinh hãi lắm: “Cái gì, tôi gọi anh ấy là bác sĩ Mạnh?”.

Xong rồi, xong rồi. Cũng không biết cô đã kéo tay vị bác sĩ nào mà ăn nói lung tung thế nữa. Hôm qua cô đã nói gì? Nhầm người ta thành Mạnh Cổ, bẽ mặt quá đi. Rốt cuộc cô đã nói những gì?

Trần Nhược Vũ dè dặt hỏi, người bệnh cùng phòng kia lại lắc đầu: “Không nghe rõ cô nói những gì. Lúc ấy tôi cũng đang mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Cô cứ hỏi bác sĩ Mạnh, hôm nay anh ấy đi kiểm tra phòng bệnh mà”.

“Hỏi bác sĩ Mạnh?”

“Đúng thế, bác sĩ Mạnh Cổ.”

Sét đánh giữa trời quang! Lúc này miệng Trần Nhược Vũ đã há to đến độ nhét vừa một quả trứng vịt rồi

“Tối qua, tôi đã kéo tay bác sĩ Mạnh nói mê sao?”, cô hỏi.

“Đúng rồi. Cô cứ thao thao bất tuyệt nói linh tinh gì đó, tôi vất vả lắng nghe lắm mới hiểu cô nói cái gì”. Người đáp lời cô đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Trần Nhược Vũ quay phắt lại, đối diện với ánh nhìn của Mạnh Cổ.

Anh mặc áo blouse trắng, đúng là phong độ ngời ngời!

Trần Nhược Vũ rất muốn giả vờ ngất xỉu, thế nhưng tôn nghiêm của phái nữ – thứ cần phải kiên cường vào thời khắc ấy – buộc cô phải duy trì biểu hiện trên khuôn mặt. Cô không chột dạ, ngược lại, cô thanh thản lắm!

Mạnh Cổ dẫn theo hai bác sĩ trẻ vào, kiểm tra tình hình phòng bệnh.

Trần Nhược Vũ nhắm nghiền mắt, cuối cùng cũng hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Cô bị người ta đánh cho một trận nhừ tử, đến là bẽ mặt. Sau đó vào nằm viện, phòng bệnh rất được, bác sĩ chủ trị lại cực đẹp trai, anh ta tên Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, có ai hiểu được cái cảm giác muốn đâm đầu chết ngay lúc này của cô không? Cô đã hạ quyết tâm cắt đứt quan hệ, cả đời không dính dáng gì đến hắn nữa, thế mà lại gặp nhau trong cái tình cảnh xấu hổ thế này là sao? Là sao?

Lòng tự tôn mỏng manh của cô lúc này thảm quá, hệt như chỗ ấy của đàn ông bị ai giơ chân đạp cho một cú điếng người… À, không, cô là người văn minh lịch sự, không thể nói những lời thô bỉ, không thể lấy ví dụ tục tĩu như hắn được.

Cô là người văn minh lịch sự!

Trần Nhược Vũ đỏ mặt, trợn tròn mắt nhìn Mạnh Cổ. Lúc này anh đang dặn dò bệnh nhân nằm kế giường cô về chuyện uống thuốc, quay đầu lại gặp ánh mắt chăm chú của cô, liền ném lại cho cô một cái nhìn, ý cười trên mặt như có như không.

Trần Nhược Vũ quay đầu sang bên, vừa cố gắng nhấn mạnh rằng bản thân là người văn minh lịch sự, vừa muốn xông ra đá anh hai phát cho bõ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc