Chap4:Nhanh quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng học chung thì Ngọc và Toàn cũng chả tiến triển gì mấy,đơn giản vì Ngọc ngại chẳng dám chủ động tiếp chuyện.
Ngày 17/11
Đang học bài thì Ngọc bỗng thấy tin nhắn của ai đó,mở ra xem thì đó là Toàn
[Toàn:Mai chủ nhật mày có đi học thêm không]
[Ngọc:Có,tao học cả tuần luôn mà]
[Toàn:Thế tiếc nhở]
[Ngọc:?????Tiếc cái gì]
[Toàn:À...Không,mày ra trước cổng nhà mày được không]
[Ngọc:Giờ luôn á]
[Toàn:Ừ nhanh nha]
Ngọc ngó ra cửa sổ thì thấy Toàn đang đứng trước nhà mình,Ngọc không khổ ngạc nhiên.Ngọc vội vàng chạy ra mở cổng cho Toàn.
-Mày đến làm gì đấy
Toàn mỉm cười rồi đưa cho Ngọc một ly trà sữa
-Cho mày này
-Tự nhiên cho tao,ý đồ gì đó
-Màu đoán xem?
Nói xong Toàn nhéo má Ngọc một cái đã rồi mới rời đi,để lại Ngọc ngơ ngác.Vào phòng,vừa uống trà sứ vừa nhớ đến Toàn và những hành động Toàn dành cho chính mình khiến Ngọc không khổ ấm lòng.Từ trước đến nay đây là người mà quan tâm đến thế,còn hơn cả gia đình của cô.Bố mẹ cô luôn là người nghiêm khắc trong việc học hành,ít khi quan tâm đến cô,Ngọc luôn phải tự chăm sóc chính mình và làm mọi thứ một mình một cách cô đơn.Hội bạn vô mặc dù rất tốt nhưng cũng không đến mức Toàn đã làm cho cô.Chính giây phút này cô nàng mới nhận ra
-Mình đã lỡ thích Lê Duy Toàn mất rồi.

Sáng hôm sau,chủ nhật nhưng Ngọc cũng phải dậy sớm để chuẩn bị đi học thêm.Đang trong lớp học thêm toán thì cô giới thiệu có một bạn mới vào,tưởng ai xa lạ nhưng nào nhờ là người quen
-Đây là bạn Mạnh,thành viên mới của lớp ta nhé
Ối dào,thằng Mạnh lớp cô chứ ai.Mạnh là một học sinh giỏi hoàn diện chỉ đứng sau Ngọc,nhan sắc thì cũng khá ưa mắt nhưng làm sau mà bằng Toàn của cô được.
-Em tự chọn chỗ ngồi nhé
-Dạ
Mạnh từng bước đi xuống tồi ngồi xuống chỗ Ngọc,cả lóp học thêm cũng khá shock nhưng rồi cũng mặc kệ.Ngọc với Mạnh quen nhau từ rất rất lâu rồi,từ hồi cấp 1 rồi cơ.Mạnh thì cũng khá ít nói nhưng cũng không lạnh lùng,thành tích học tập thuộc dạng top của trường nhưng chả hiểu sao luôn đứng hạng nhì sau Ngọc,bài thi nào cậu cũng chỉ sai thua Ngọc có một câu.
-Lại gặp nhau nữa rồi
-Mày làm như tao với mày tình địch lâu năm chắc
-Chả phải sao haha
Hết buổi học Ngọc chuẩn bị đi về thì Mạnh cùng chiếc xe đạp dừng ngay trước mặt
-Không chê anh nghèo lên xe anh đéo
-Chê nha mắ
-Thôi lên tao chở về chứ đi bộ làm chi chi mệt
-Tao đi bộ cho khỏe người
-Lên đi khổ quá
-Thôi phiền mày lắm
Đang giằng co qua lại thì một giọng nói cất lên
-Để tao đưa Ngọc về
Vãi là Toàn,sao cậu tao lại xuất hiện ở đây.Mà khoan sao giọng cậu ta lại tức giận chứ
-Tao đến trước đê thì để tao đưa Ngọc về trước
-Mày chở Ngọc về khéo hai đứa nhập viện luôn quá
-Thế mày lấy tư cách gì mà đồ chở con gái nhà người ta về
-Thế mày lấy tư cách gì,bố nó hả?
Toàn nói làm Mạnh tức đỏ mặt liền vung lên mặt Toàn một cú đấm.Vú đấm khá nhẹ vì Mạnh khá gầy nên Toàn chả xi nhê gì.Ghé sát mặt vào tai Mạnh,cậu khiêu khích
-Mới nói một tí đã giận,đấm gì mà yếu như con gái thế,hay là mà bê đê đó hahah
Câu nố đó đã chạm đến giới hạn của Mạnh,cậu ta tức đến nghiến răng nghiến lợi liền hăng máu đấm cho Toàn một phát mất thăng bằng.Cú đấm này lực kha mạnh,Toàn đang loạng choạng thì Mạnh nhân thờ cơ đạp một phát vào bụng.Toàn ngã sõng soài nằm dưới đất,Mạnh máu nóng dồn lên não khokng tưn chủ được bản thân thì đánh liên tục vào ườ Toàn.Ngọc hoảng hốt vì hàng động này của Mạnh,phải biết rằng Mạnh là con nhà giáo có có học,cậu ta cũng là người hiền lành nhưng chả hiểu tại sao lại hóa điên.Ngọc cùng các bạn xung quanh cố gắng kéo Mạnh ra khổi người Toàn.Tách hai người kia ra khỏi nhau Mạnh vẫn cứ vùng vằng mãi,Ngọc không nổi liền tát cho Mạnh một phát rất đau.Cái tát làm Mạnh tỉnh ngộ,cậu ta ấp úng giải thích
-Ngọc...tao....không ph.....không phải....tao....tao
-Tao không ngờ mày lại là con người như thế
Nói rồi Ngọc đỡ Toàn đứng dậy,Toàn bây giờ người toàn vết bầm.Ngọc kéo tay Toàn rồi đi để lại Mạnh vân còn ngây ngốc
Ngọc vào hiệu thuốc rồi cửa bàng tiện lợi để mu một ít thứ.Ra khỏi cửa hàng thấy Toàn đang nhìn mấy vết thương rồi cười ngây ngốc.Ngồi xuống cạnh Toàn,Ngọc lấy bông băng rồi thuocs sát trùng lau vết thương trên mặt cậu
-Tự hào lắm mà cười
-Tự hào khi giành được lại mày
-Ừ mày giỏi rồi để nó đấm cho toe tua
-Có mày ở đây nên tao nhịn thôi
-Rồi rồi không thèm cãi với mày nữa
-Á đau đau
-Hả,đau ở đâu?
Toàn cầm nhẹ lên cổ tay Ngọc rồi đặt lên ngực mình
-Mày thử cảm nhận đi
-Ừ thì ngực hơi phẳng
Toàn:🥲
-Không phải thế,mày không thấy tim tao đập rất nhanh à?
Bây giờ Ngọc cảm thấy lúng túng trước câu hỏi của Toàn,nhưng quả thực tim cậu ta đang đập rất nhanh và dồn dập cứ như mới chạy đua về
-Mày bị nó đấm đau quá nên ảo giác à?
-Không tao nố thật,tao lúc nãy thích màu với thằng Mạnh giằng co mà tao cảm thấy rất bực,tao cực kì bực luôn đấy.Lúc đó tao cứ buồn bực không thôi,chỉ muốn lại vả cho thằng kia mấy phát.Đến cái lúc mà mày tát nó để ngay nó đánh tao tiếp,trong lòng tao dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
-Thì..là...sao...tao không hiểu
-Bình thường mày thông minh lắm mà Ngọc,là tao thích mày rồi á,cực kì cực kì thích luôn chứ không phải là rung động nhất thời đâu
-Mày đừng....đừng có mà đùa tao nha,không...không vui đâu
-Không tao nói thật,thật bằng chính tấm lòng của tao đấy,mày có chút tình cảm gì với tao không?
Ngọc lúc này bối rối không thôi,tự dung có đứa nói thích mình ai lại bình thường bao giờ.
-Tao cũng....có..có...một chút....thích thích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro