Chap5:Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn nghe xong câu trả lời của Ngọc thì đứng bật dậy rồi ôm lấy Ngọc.Vừa ôm vừa không ngừng nói "tao biết mà".Ngọc bây giờ đầu trống rỗng không thể làm được gì,cơ thể cứ cứng đờ mặc cho Toàn ôm lấy.Bỗng tiếng hét lên làm xoá tan bầu không khí
-HAI ĐỨA MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ?
Ngọc giờ hoảng đẩy Toàn ra,ngoái đầu lại thì thấy Diệp đang mở to con mắt nhìn hai người.Ngọc bối rối trước tình cảnh trớ trêu này
-Tao cần một lời giải thích
Diệp nói với giọng đanh đá
-Không phải như mày nghĩ đâu,chỉ là hiểu nhầm thôi
-Hiểu là hiểu như nào?
-Ờ thì là vô tình đụng vào nhau thôi
Chưa kịp cho Diệp hiểu thì Ngọc đã kéo nó rời khổ nơi oái oăm này.Toàn thấy thế định níu cô lại thì Ngọc đã ra hiệu tối gặp lại nên cậu cũng đành thôi.
Chiều hôm đó Toàn đã đứng trước nhà định chở nàng đi học nhưng chờ mãi không thấy ra,nhắn tin gọi điện cũng không được nên cậu chỉ đành lủi thủi ra về.Còn Ngọc từ vụ việc hết hồn lúc sáng thì đau đầu không thôi,cô cứ tự nói với chính mình rằng đây không phải sự thật nhưng vì nó sự thật nên nói cũng như không.Vì buổi trưa họ hàng có giỗ nên Ngọc không có ở nhà,cả bữa ăn ai cũng náo nhiệt chỉ riêng Ngọc là không nuốt nổi cơm vào họng.Lúc dọn dẹp thì lớ mớ kiểu gì mà làm rơi hết 3-4 cái bát.Đang rửa chén bát cùng mọi người thì Đan bỗng nói nhỏ vào tai Ngọc là lát rửa xong qua phòng cô nói chuyện.Lúc bước vào phòng Đan thì Ngọc liền nằm bịp xuống giường rồi thở dài.Đan bước vào thấy bộ dạng này của Ngọc thì khinh bỉ rồi đánh một phát vào tay nó.Nó thì vẫn cứ bất động rồi độ nhiên ngồi bật dậy làm Đan hết hồn
-Cái con này mày điên à?
-Tao hỏi mày một chút được không?
-Nói nhanh không lòng vòng
Ngọc đang suy nghĩ là có nên hỏi Đan về việc lúc sáng không,cô nàng vừa ngại cũng vừa không biết làm sao.Đan theo vai vế trong họ hàng thì cũng là gì của Ngọc,ngang hàng vớ bố mẹ cô nên cô sợ nó mách lẻo,nhưng dù gì thì nó cũng thân với cô nhất trong nhóm,cũng lớn lên cùng nhau nên cũng nên nói để Đan giúp cô quân sư một ít
-Tao...ờ tao....có...đứa....đứa......
-Tao lại vả thêm cho vài cái giờ,nói rõ xem nào
-Giờ như này nhé,tao có chơi với một đứa con trai,nó với tao cũng không quá thân như tao với mày nhưng cũng hay quan tâm đến nhau.Tự dưng một hôm nó lại đánh người khác,tao hỏi thì nó bảo nó ghen rồi nó lấy tay tao đặt lên ngực nó rồi...rồi nó bảo thích tao,là sao mày?
Ngọc đọc thật nhanh không để tốn chút tích tắc nào.Đan ôm đầu cố nhồi nhét hết số dữ liệu vừa phun ra từ miệng Ngọc
-Khoan khoan xí xí,nó trong câu chuyện của mày là thằng nào hả,khai mau
Đan nắm lấy cổ áo Ngọc mà la hết
-Thằng kia tên gì,nói!
-T...Tòa...Toàn....Toàn
-Nghe quen bây,nói rõ họ tên coi
-Lên Duy Toàn
-VÃIIIIIIIIII
Đan ngã lăn từ trên giường xuống rồi đứng bật dậy như một tên lửa.
-Thằng Toàn nó bảo nó thích mày?
-À ừ
-Thật bấc ngờ cơ đấy,thế mày nói sao với nó?
-Thì tao bảo có chút chút nhưng mà thích kiểu bạn bè thôi mà
-"Kiểu bạn bè" bố mày tin cho mày,con trai với con gái không có cái mà gọi là tình cảm bạn bè nhé con
-Thế là tình gì mắ?
-Tình yêu đôi lứa
-Nghe sởn hết da gà,mày ảo phim nó vừa thôi,thực tế lên tí với
-Tao đang rất thực tế chỉ có mày là cổ hủ quá thôi
-Giờ tao phải làm như nào đây,tao chả biết đối mặt với nó như nào cả?
-Mày có thích nó không?
-Tao không biết,tao có biết thế là là tình yêu đâu,mày  quân sư hộ tao đi,thế nào là rung động hả?
-Hơn khó nhở,thế mày thích nó ở điểm nào?
-Thì nó rất hài hước,vui tính,rất tinh tế,hay đèo tao đi học,hay mua đồ ăn cho tao,hay trả tiên thay tao......
-Rồi rồi có hiếu với gái quá mắ ưi!
-Mày cảm thấy thế nào khi gần nó?
-Cảm thấy khá là dễ chịu,khá là ấm áp,có chút vui trong lòng
-Thế còn khi nó không tiếp xúc hay có phân fax cách vớ mày?
-Thấy hụt hẫng,buồn,khó chịu...nhiều lắm
-Thế mày thích nó rồi còn gì nữa
-Không biết nữa,tao cũng không biết đó là tình yêu hay tình bạn cả,mày có cách nào giúp tao nhận ra không?
-Cách thù nhiều lắm nhưng mày có chịu làm không thì tao không biết à nha,thế có dám không?
Ngọc cảm thấy rén với câu nố kia của Đan nhưng vì tương lai sau này nó quyết định liều một phen
-Giờ mày làm như tao nố là được,cứ ôm nó cho tao khoảng 20 lần.Nếu tim mày đập nhanh khoảng hơn 10 lần thì là mày thích nó,thế thôi
-Ổn không mày,nghe thôi mà ngại vãi
-Thế có làm không thì bảo?
-Rồi rồi tao làm mà
Hai đứa cứ thê sự đến chiều thì mới kết thúc để Ngọc đi học thêm.Đến khoảng 9h tối thì Ngọc mới kết thúc được một ngày dài.Đi vào cửa hàng tiện lợi để mua lon cà phê cho tỉnh táo để đêm học bài tiếp,đang lựa vị cà phê nào đậm đặc chi tỉnh ngủ thì một giọng nói cất lên
-Uống cà phê nhiều là mọc mụn đó
Ngọc quay đầu lại nhìn thì Toàn đang bước lại gân cô rồi dật lấy lon nước trên tay cô để lại chỗ cũ rồi.Cậu lấy hai chai sữa và một ít đồ ăn nhẹ rồi lại tính tiền ,tính xong liền nắm chặt lấy tay cô kéo ra ngoài.Toàn kéo Ngọc ra một công viên gân đó,mặc dù đã tối nhưng ở đây vẫn còn khá nhiều người,đa phần là các bạn trẻ
-Mày làm gì cả ngày hôm nay mà tao nhắn tin thì không được,gọi cũng không nghe hả?
Toàn nói với giọng rất tức giận,lần đầu Ngọc thấy Toàn cáu lên như vậy
-Máy tao hết pin thôi mà có gì đâu mà mày tức giận ghê thế?
-Thì tao lo cho mày đấy,ai đồ người ta tỏ tình xong rồi biếm mất tiêu làm tao lo muốn chết,lầm sau đừng thế nữa nha!
Những câu này làm Ngọc vừa ngại lại vừa ấm áp trong lòng.Đúng là cậu là người đầu tiên làm cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở gần cậu
-Tao nhờ mày một chuyện được không?
-Mày cứ nói đi
-Bây giờ tao không có chắc là tao có thích mày hay không nhưng tao muốn nhờ mày một việc là khi nào tao nói là mày ôm tao có được không,khoảng 20 lần.
Toàn bật cười với lời đề nghị hết sức kì lại của Ngọc.Ngọc nói xong cũng bất giác được việc ngu ngốc mà bản thân mới thốt ra nên mặt đỏ đến mức không thể đỏ hơn.Cô ngại ngùng quay đầu định chuồn đi nhưng đã bị Toàn dang tay ôm lấy từ phía sau.Ngọc đứng bất độn tại chỗ,Toàn đang ôm cô sao,một cái ôm rất nhẹ nhàng và không quá chuyên nghiệp nhưng lại ấm áp và ôn nhu vô cùng.Toàn ghé sát vào tai Ngọc rồi nói nhỏ
-Một cái ôm đầu tiên rồi nhé cục bông😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro