Chap6:Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Ngọc cứ trăn trở mãi không ngủ được,nghĩ đến những chuyện liên quan đến Toàn là cô cứ bứt dứt không thôi.Tại sao tên này lại thích cô?Nó thích cô ở điểm nào?Sao lại hiểu sở thích của cô đến vậy?.......Mười vạn câu hỏi về Toàn mà không ai có thể giải thích cho cô.Nhìn vào điện thoại,đã hơn 2 giờ sáng rồi cơ à?Cô nhìn vào lịch thì thấy hôm nay mà 19/11(Ngày Quốc tế Nam giới),cô đã có dự tính trong lòng.
Sáng hôm đó coi dậy đi học từ rất sớm,tiện đường ghé qua cửa hành đồ lưu niệm.Loay hoay cả buổi mà vẫn chưa chọn được đồ ưng ý,đang cúi người xuống tìm kiếm thì lưng vô chạm vào khuỷu tay ai đó,ngoái đầu lại thì đó là Hà My
-Ủa mày làm gì ở đây đó My?
-Tao...tao đi mua ít đồ thôi
-Thôi đừng có chối,mày mua đồ cho mày mà lại vào quầy đồ tặng con trai là sao?
-Thì....thì.....à mày cũng ở đây làm gì?
-Kệ cha tao
-Tặng anh nào phải khum?
-Làm gì có,thôi tao đi học không muộn giờ
Nói xong Ngọc ngại ngùng mà vác chân lên chạy đi.Vừa chạy vào cổng trường thì bắt gặp một hình dáng quen quen,ra là Toàn.Cô vui vẻ định lại gần thì thấy đám con trai trong lớp nên đành phải rời đi.Nói thật thì Ngọc chưa muốn ai biết về mối quan hệ của hai người,cô cũng chưa hẳn là đồng ý với lời tỏ tình của Toàn mà cần có thời gian để suy nghĩ thấu đáo.Hôm nay tiết đầu là tiết Ngữ Văn,nói về Văn của Ngọc thì không tốt lắm.Toán và Tiếng Anh thì khỏi phải bàn cãi vì điểm cô lúc nào cũng trên chín phấy.Nhưng Văn thì không thấm nỗi một chữ,vừa lòng vòng lại vừa dài dòng.Cũng vì đó nên điểm số của cô luôn bị kéo xuống thư đó,cô cũng học thêm lớp Văn nhưng rồi cũng chẳng cảm nhận được gì.Cô Trường(giáo viên dạy Văn) bước và với tâm thế đầy uy quyền,tiết này là học bài Sóng của Xuân Quỳnh.

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau...."

Từng chữ từng chữ được cô đọc ra cứ thế lọt qua cái đầu chẳng biết cảm nhận của Ngọc.Cô thề là cô chẳng hề có máu Văn Học trong người,ngó xuống phía sau thấy Toàn đang chăm chú nghe cô đọc bài,đôi lúc còn nỏe nụ cười.Ngọc đứng tim với nụ cười đó,cười gì mà cũng làm người ta điêu đứng,đẹp thế ai chịu nỗi.Mãi mê ngắm Toàn mà không để ý cô nói gì,cô Trường thấy vậy thì mời Ngọc đứng dậy.

-Bảo Ngọc em cho cô biết bài Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh muốn nói lên điều gì?

Chết mẹ,nãy giờ không nghe giảng giờ cô mời thì chết mẹ rồi

-Dạ...dạ...em.....

-Toàn đứng dậy trả lời câu hỏi hồi nẫy thay cho bạn cái em

-Dạ thưa cô là hình tượng biểu hiện cho một tình yêu nồng nàn, dào dạt, thiết tha, cao vời, bền bỉ và vĩnh hằng.Sóng chính là biểu tượng tình yêu của em-một người con gái đang yêu nồng nàn và say đắm.

-Thế Toàn đã yêu ai say đắm chưa nhỉ?

-Dạ có ai đâu cô!

Toàn cười cười phủ nhận.Nụ cười ấy lại làm Ngọc xao xuyến không nguôi

-Vậy Ngọc chắc bạn Ngọc phải thích Toàn lắm mới nhìn Toàn say đắm với nồng nàn kia cơ mà.

"......"

''....."

Cả lớp đồng thanh mà ồn lên,Ngọc xấu hổ đỏ mặt,Toàn thì chỉ im lặng. Cô tha cho Ngọc ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài.Ra chơi,hội chị em bạn dì chạy chỗ Ngọc mà trêu gẹo,Ngọc cũng chỉ im lặng nghe tụi nó trêu mình.Bỗng nhiên ngoài sân trường náo nhiệt hẳn lên,tưởng có biến nên cả lớp mới chạy ra ban công hóng.Dưới kia là một chàng trai cao lớn và một cô gái cầm một hộp quà cùng con gấu bông to màu nâu,bên cạnh còn có hai bạn cầm một tấm áp phích to ghi dòng chữ"I LOVE YOU SO MUCH".Đang trầm trồ vì độ hoành tráng của màn tỏ tình công khai cho toàn trường này thì con Diệp hét lên

-ỦA,THẰNG HỮU NGUYÊN À?

Cả lớp há hốc mồ ngạc nhiên thì Hà Phương cũng hét lên

-Con kia là Huyền My 12A3 ,hotgirl kiêm sao đỏ trường ả bây?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cả lớp thu thập thông tin nổi.Hữu Nguyên là một đứa khá là lạnh lùng ít nói,học hành cũng tạm ổn,được cái mã đẹp trai với cái chân dài,thằng này cao nên lúc nào cũng được mấy đứa con gái chọn làm hotboy bóng rổ.Diệp quay đầu lại thì thấy Hà My đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ.

-Nguyên à mình thấy cậu,cậu làm người yêu mình nha

Nói xong Huyền My nở nụ cười là đám con trai la hét,mấy đứa con gái còn phải mê đắm đuối nhan sắc kia chứ đâu phải mình bọn con trai.Mặt Nguyên lạnh tanh như tờ giấy,nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Huyền My.Cả trường đồng thanh hét "đồng ý"ngày một lớn

-Tôi chỉ coi cậu là bạn không hơn không kém,tôi cũng không hề thích cậu,tôi thích người khác rồi

Nói xong Nguyên trả lại món quà cho Huyền My rồi xoay người định rời đi.Huyền My giàn giựa nước mắt nắm lấy tay Nguyên thật chặt

-Cậu nói dối,nói dối.Quang nói với mình là Nguyên thích mình mà

Huyền My ôm lấy Nguyên làm cả trường sửng sốt.Nguyên phũ phàng gặt vòng tay Huyền My ra khỏi người mình rồi quay lại nhìn xung quay một hồi

-Huyền My này ,chắc cậu hiểu nhầm rồi,tôi không hề thích cậu,nghe rõ chứ.

Nguyên ngoái đâu nhìn lên lớp học trên tầng hai

-Người tôi thích là My,Lê Hà My 12D1 không phải cậu,ok.LÊ HÀ MY TÔI THÍCH CẬU THẬT LÒNG ĐẤY

Nói xong Nguyên chạy lên lớp rồi mặt đối mặt với Hà My

-Cậu cũng thích tôi chứ?

-Ừm MY THÍCH NGUYÊN LẮM,THẬT LÒNG LUÔN ĐÓ

Nói xong hai đứa nó ôm nhau trước sự bàng hoàng của nhà trường cùng 1000 học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro