chap 2 : Gấu con ngủ đông - tài năng vui lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Cạch ] tiếng cửa bật mở .
 
  Thầy hiệu trưởng từ ngoài bước vào , vẻ mặt nghiêm nghị , cả thân thể toát ra sát khí khiến ai cũng sợ .

   - " Chuyện gì đang xảy ra . "

   - " Cô Tuệ ! Tôi cần gặp riêng cô, chút cô xuống phòng tôi nhé ! "

Ông quét mắt đến tiểu Nguyên .
 
  - " Em là học sinh mới ? Thì mau kiếm chỗ ngồi đi . Cả lớp trật tự ! "

Thầy hiệu trưởng cùng giáo viên mới rời ngay khi đó . Cả lớp bắt đầu nhôn nhau , hầu như các cuộc bàn tán đang hướng về Hiểu Nguyên .

  - " Hêy ... hêy ... Sắp có một con chim bị nện ... ha ha . "

Một na sinh gần đó chỉ vào người Hiểu Nguyên cười nham nhở . Hạo Phong phóng nhanh đến chổ phát ra tiếng cười , nhanh chống đấm vào mặt thanh niên kia , khiến cậu ta văng ra một góc xa .

  - " Chuyện của tôi không cần các người xử lí . "

Cậu lướt ngang qua người Hiểu Nguyên và bắt đầu lại việc ngủ của mình .
 
  - " Chời ơi ! Anh Phong ngầu quá ! "

  - " Max soái car của lòng mị nha ! "
 
- " Xía ! Đáng đời ai bảo chó hùa làm giọng ta đây . Cho đáng đời . "

- " Cơ mà Mỹ Nam của mị sắp bị soái car xử ùi , làm sao bây giờ . "

[ Nội tâm Hiểu Nguyên ]
- " Sao mẹ lại chuyển con đến nơi này ? Sao hỏa quá ? Chu mi ah ."

- " Thôi ! Nhóm Thất Công Túa mình hãy cùng nhau cầu nguyện cho tiểu Mỹ Nam đi nào . "

Hiểu Nguyên khẽ lắc đầu ngao ngán . Đối với bè ngoài tỏ nắng của mình thì chuyện gái theo trai là chuyện bình thường , nhưng những chuyện xảy ra trước mắt cậu làm cậu lo sợ .

- " Hiểu Nguyên "

  Cậu nhanh chống nhìn về nơi vừa phát ra tên cậu .

- " Ngồi gần tớ nè ! "

Một cậu con trai bình thường nổi bật chỉ là làn da trắng cùng mái tóc nâu . Hiểu Nguyên tiến về cậu trai ấy .

- " Cậu tên gì ?"

- " Tớ tên Ngô Khải , hân hah5 dc làm quen . "

- " Cậu học đây lâu chưa ? "

- " Tớ mới vào tháng trước , mà tiểu Nguyên a cậu không sợ Hạo Phong sao ? "

- " cậu ta cũng là con người , tớ cũng là con người sao phải sợ nhau ? "

- " Ha ha ! Cậu quả thật ngây ngô . "

- " sao ? "

-" Hạo Phong ! Ba cậu ta là chủ một tập đoàn nổi tiếng quyền lực khắp thế giới , suốt ngày đi công tác những dự án lớn bỏ bê cậu ta nên cậu ta ngày càng hách dịch , tính khí tha đổi ngày càng hung bạo không ai dám chơi . Tuy nhiên , đầu óc cậu ta hơi bị siêu phàm nha , suốt ngày ngủ nhưng lên kiểm tra là 10 điểm tuốt . "

  Hiểu Nguyên nhìn về phía Hạo Phong đang ngủ .

- " Vậy còn mẹ của cậu ta đâu ? "

- " Tớ nghe nói , mẹ cậu ta đả qua đời lúc cậu ta 5 tuổi . "

  [ Nội Tâm Hiểu Nguyên ]
- Có lẽ cậu ta cũng như mình , phải chịu cảm giác mất người thân , mất tình thương của người thân . Không lẻ cậu ra lại đáng thương đến vậy ??

- " Nè ! Cậu làm gì trầm nga vậy ? "

- " Có ... có gì đâu... hì hì . "

- " Chúng ta là bạn nha Nguyên Nguyên . "

- " Vì sao ? "

- " Tớ thấy cậu có lòng thương người hơn lũ kia , nơi đây tớ cô đơn lắm toàn bị bọn nó ăn hiếp , có cậu nói chuyện tớ sẽ vui hơn và cậu cũng có thêm người bạn khả ái như Ngô Khải tớ . "

- " Kìa mấy đứa ! Con vịt xấu xí đang rù quến con thiên nga nhập bọn kìa ha .... ha .... ! "

- " Bọn mắm dố , không đáng để cậu chú ý đâu Ngô Khải . "

- " Ngày nào tớ cũng bị lôi ra cười nhạo riết cũng quen rồi . "

- " Đừng buồn nha Ngô Khải , tớ đói rồi mình cùng đi ăn nha . "

[ Tại phòng hiệu trưởng ]

- " Cô Tuệ a ! Tôi thực sự lấy làm tiếc . "

- " Tôi xin lỗi thầy , tôi sẽ không có lần sau . "

- " Còn có lần sau ? Tôi thực sự tiếc vì một giáo viên có tài như cô phải rời khỏi ngôi trường này . "
   Cô Tuệ mặt mày biến sắc , mồ hôi bắt đầu tuôn từ thân thể cô ướt cả máng lưng , cô quỳ xuống van xin .

- " Tôi xin lỗi thầy mong thầy hiểu cho hoàn cảnh . Tôi conw mẹ già bệnh tật cần được phụng dưỡng . Phận con gái yếu đuối như tôi ngoài việc bán năng lực và trí tuệ thì không còn việc gì để kiếm ra tiền cà mong thầy xem xét lại sự việc này . "

- "Tôi hiểu cho cô thì ai sẽ hiểu cho hoàn cảnh chúng tôi và cae ngôi trường mong cô hiểu và cảm thông cho tôi . "

  Cô Tuệ buông tay bất lực .

- " Tôi hiểu , tôi sẽ thu dọn đồ đạc . "

- " a cô Tuệ tôi sẽ giới thiệu cô sang trường bạn tôi . "

- " Thật sao ? Cảm ơn thầy rất nhiều , cảm ơn thầy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro