Chap 3 : Thánh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Sáng hôm sao ]

Hiểu Nguyên bước chậm rãi đến lớp học , đến chỗ của mình cậu nhận ra tập , bút viết , mọi thứ trong ngăn bàn cậu đều biến mất , cả mặt bàn đầy những vết trầy xướt và những nét vẽ .

[ Mọi người yên lặng chứng kiến sự việt sắp xảy ra , Ngô Khải cũng vậy , lòng cậu bất an hơn bao giờ hết . ]

- " Này ! Cậu muốn gì ? "

Hiểu Nguyên phóng ngay đến bàn Hạo Phong , câut ta vẫn than nhiên từ từ vươn mình tựa lưng vào ghế nhìn thẳng vào mắt Hiểu Nguyên .

[ Nội tâm Hiểu Nguyên ]
- " Cậu ta thật ghê gớm , nhìn dữ tợn đến nổi mình đây cũng run sợ . "

- " Cậu nói tôi mún gì ? Là sao ? "

- " Bớt diễn đi không phải cậu thì ai vào đây làm chuyện này ?"

Hiểu Nguyên chỉ tay về phía chỗ mình , Hạo Phong cũng hướng mắt theo .

- " Rồi sao ? Có liên quan gì đến tôi ? "

- " Chính cậu chứ không ai khác , tôi khẳng định . "

- " Nè ! Không có chứng cứ cụ thể thì đừng đổ lỗi cho người khác  "

- " Hơ ! Hạng người như cậu mà cũng phải chứng cứ cụ thể sao ? "

Hạo Phong ánh mắt lạnh lùng nắm chặc áo của Hiểu Nguyên đưa lên cao .

- " Hạng người như tôi là thế nào ? Cậu biến đi trước khi tôi mất kiểm soát . "

Hạo Phong thả Hiểu Nguyên suốt đất đi một mạch ra ngoài . Cậu ngã ra ngoài , Ngô Khải cùng mọi người nhanh chóng chạy đến chổ Hiểu Nguyên . Nơi bào đó dưới góc lớp hiện lên nụ cười nữa miệng .

- " Nguyên Nguyên ! Cậu có sao không ? "

- " Chời ơi ! Chai đẹp của mị ! A đau lòng quá ! "

Trong khi mọi người đang đến cạnh Hiểu Nguyên xem tình hình thì dưới góc lớp , thanh niên bị Hạo Phong đánh hôm qua cùng với hai thah niên khác cùng nhau đi ra ngoài .

[ Tại nhà vệ sinh nam của trường ]

- " Hai đứa bây vẫn còn nhẹ tay thì phải ? "

- " Thưa đại ca ! Nhưng tại sáng nay thằng Ngô Khải vào lớp sớm nên tụi em phải ra tay gián đoạn như vậy . "

- " Cái gì ? Mày nói thằng Ngô Khải cungr biết à ? "

- " Dạ ! Vậy có nên cho Hiểu Nguyên biết chổ sách vở nó không ạ ? "

- " Ùm ! Trả lại đi . "

- " Nhưng chuyện của Ngô Khải ta tính sao đại ca ? "

- " Hai tụi bây ra trước đi để tao giải quyết chuyện đó . Tuy tao chỉ muốn chơi Hiểu Nguyên để gây ấn tượng với cậu ta nhưng ai nhè cũng dính đến Hạo Phong ha .... tao sẽ tiêu diệt cái gai trước mặt để Hiểu Nguyên sẽ cảm mến tao và sao đó .... ha ......ha .... "

Hai tên kia đã ra ngoài chỉ còn thanh niên kia đag đứng trong nhà về sinh một mình , rồi cũng đi ra ngoài .

  Từ dãy nhà vệ sinh cuối xuất hiện nụ cười .

- " Thì ra là cậu Tử Diệp , câu muốn chơi Hạo Phong này đâu có dễ . "

[ Tại lớp học ]

  Sao khi Hạo Phong bỏ đi , Hiểu Nguyên vẫn ngồi dưới sàn ánh mắt nhìn theo cậu ấy vừa rời khỏi .

[ Nội tâm Hiểu Nguyên ]
- " Không lẻ cậu ta thực sự không phải là thủ phạm ! Vậy là ai ? "

Ngô Khải đỡ Hiểu Nguyê về chôr mình ngồi .

  - " Cậu bỏ ra đi ! Tớ tự đi được mà ! "

- " Ùm ! Câut có muốn biết ai phá vở và chỗ cậu không ? "

- " Ai ???? "

- " Lúc sáng tớ vào lớp sớm thấy tụi đàn em của Tử Diệp đang làm chuyện đó . "

- " Tử Diệp ??? "

- "À là đứa mà bị Hạo Phong đánh hôm qua ý . Cậu ta là mỹ nam xét về ngoại hình , trí tuệ , gia cảnh và địa vị đều tốt duy chỉ  sau Hạo Phong . "

- " Vậy còn sách vở tớ đâu ? "

- " Đi the tớ , Follow me . "

Giải quyết xong vut tập sách , Hiêu Nguyên cùng Ngô khải xuống nhà kho để lấy bàn ghế về phòng học . Đúng lúc đó Tử Diệp từ đâu xuất hiện .

- " Cậu là Hiểu Nguyên học sinh mơi phải không ? "

- " Ùm "

- " Tớ là Tử Diệp đồng học với cậu đây . "

- " Ùm "

- " Cậu làm gì mà lạnh lùng thế ? Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu vì chuyện hồi nảy thôi mà "

- " A ! Chuyện đó tớ quên lâu rồi cậu không cần ấy nấy đâu . "

  [ Nội tâm Ngô Khải ]
- " Eo ! Cái tên này bình thường rất hung hăng mà ??? "

Ngô Khải đang suy nghĩ chợt tỉnh bởi ánh mắt đầy sát khí của Tử Diệp chiếu sang . Mồ hôi của Hiểu Nguyên bắt đầu rơi , bởi cậu và Ngô Khải đang khiêng bàn ghế thì bị Tử Diệp bắt lại nói chuyện.

- " A! Xin lỗi để tôi giúp cậu . "

Tử Diệp nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay chậm rãi lau từng giọt mồ hôi của Hiểu Nguyên , Hiểu Nguyên hơi ngạc nhiên toan định gạc tay Tử Diệp . Nhưng tay Tử Diệp vẫn cứ ghì chặt vào người Hiểu Nguyên khiến cậu không thể nào gạc ra , cũng đành buông xuôi để Tử Diệp muốn làm gì thì làm .

[ Nội tâm Ngô Khải ]
- " Có mùi vị lạ đây . Nhưng mà nhìn hành động đó cũng ánh mắt ôn nhu của Tử Diệp dành cho Hiểu Nguyên mình đây cũng GATO cũng muốn được nếm thử quá a . "

  Bỗng từ đâu Hạo Phong xuất hiện , cậu đi ngang qua chổ Tử Diệp rồi hướng về phía lớp . Hiểu Nguyê trong lòng cảm thấy có lỗi ánh mắt buồn bã nhìn theo , trước mắt cậu hành lang chỉ còn cách vài bước .

- " Hiểu Nguyên ! cùng tớ về lớp , phụ tớ một tay nào Ngô Khải . "

-" Cảm ơn nha Tử Diệp  , Ngô Khải 2 cậu quả là vạn tốt . "

[ Tại lớp học ]

Reng ......reng......reng..... ___ một hồi chuông báo giờ giải lao .

- " Ngô Khải ! Hạo Phong đâu rồi ? "

- " Ai biết ! Chắc cậu ta lại lên sân thượng rồi chăng ? "

- " À ! "

- " Mổi lúc buồn cậu ta thường lên sân thượng của trường . "

- " Sao cậu biết rành về cậu ta quá vậy Ngô Khải ? "

-" Thì ... thì tại tớ thấy Hạo Phong là hot boy soái car , sói ơ của trường nên tớ tìm hiểu thôi mà . "

- " Ùm ! Tớ đi trước đây hẹn chút gặp . "

- " Ê ! Ê ! Cậu đi đâu vậy ? "

  Hiểu Nguyên phóng đi nhanh chóng , cậu đi về phía căn tin trường . Tử Diệp từ phía sau Ngô Khải đi lên .

- " Ủa Tử Diệp "

- " Hiểu Nguyên đâu rồi ? "

- " Cậu ta đi ăn rồi . "

- " Ùm "

- " Ùm "

- " Nhờ cậu đưa cái này cho Hiểu Nguyên giúp tôi . "

  Tử Diệp đưa bánh và sữa cho Ngô Khải rồi nhanh chóng biến mất . Ngô Khải như rút được ghánh nặng thở phào nhẹ nhõm .

[ Tại sân thượng trường ]

  Đùng __ tiếng cửa sân thượng mở .

Hiểu Nguyên thở hồng hộc phía sau ta cầm theo hai chai nước .

- " Hạo....Phong. "

  Hạo Phong quay lại nhìn dáng vẻ đầy khổ sở của Hiểu Nguyên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro