Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHẠY ĐI! EM DÁM?
Tác giả: Verly Băng.
Tình trạng: loading...
CHƯƠNG 1: Bắt cướp.
"Cướp! Bắt cướp với."

Vừa bước xuống xe, từ đâu một tên côn đồ lao tới giật chiếc túi của Diệp Mai. Hoảng loạn, Diệp Mai chỉ biết gào thét lên nhưng những người đi đường vẫn dửng dưng như không phải viếc của mình thì cần gì quan tâm, lỡ tên cướp có hung khí thì sao. Bà Diệp đang hoảng hốt thì...

"Phịch "
một hộp cháo dinh dưỡng còn nóng bay thẳng vào đầu tên cướp. Mọi người sững lại nhìn, tên cướp vẫn chạy.
" Bốp"
lần này là một chiếc giày ,  rồi lại một chiếc giày nữa phi thẳng vào đầu tên cướp.
Tên cướp cố chấp chạy tiếp.
" Cốp"
Cái đầu đinh của tên cướp mặt dày đã là sân bay tiếp đất của quyển bách khoa dày cộp.
Lúc này tên cướp đã bất tỉnh nhân sự.
Và mọi người dân xung quanh cũng rời sự chú ý vào hướng của người ném những món đồ kia, Diệp Mai cũng đuổi kịp đang thở dốc.

Một cô gái không phải là  đẹp nhưng cá tính vô cùng bước lên dẫm vào người tên cướp lấy lại chiếc túi hàng hiệu của Diệp Mai. Sau đó quay sang lại gần đỡ Diệp Mai.

"Cô, cô có sao không ạ? Túi của cô ạ."

Bảo Vi khéo léo lễ pháp trả lại chiếc túi cho Diệp Mai.

Đỡ Diệp Mai ngồi xuống ghế đá công viên, Bảo Vi cũng ngồi cạnh.

" Cảm ơn cô bé, cháu thật dũng cảm. "

"Không có gì đâu cô, hiha."

Ngồi trò chuyện môt lát, Diệp Mai đã hiểu phần nào về hoàn cảnh của Bảo Vi.

"Vậy là cháu đang tìm việc làm để đóng học phí hả? Tội nghiệp đứa trẻ này quá."

Diệp Mai ôm nhẹ lấy Bảo Vi.

"Dạ. Nhưng khó có nơi nào phù hợp cho thời gian của cháu."

Diệp Mai suy nghĩ một lát rồi đứng dậy gật đầu cười với Bảo Vi. Nụ cười hiền hòa làm Bảo Vi thấy ấm lòng.

"Cô đi nhé."

"Dạ, cháu chào cô"

Chào cô Mai xong Bảo Vi quay lại ghế lấy sách, bất chợt Bảo Vi thấy một chiếc ví da quý phái.
Có lẽ của cô Mai- Bảo Vi nghĩ vậy.
Mở ra, đạp vào mắt cô là một cậu bé vô cùng dễ thương cute, cùng cô Mai,có lẽ lúc này cô còn khá trẻ. Gập ví lại, Bảo Vi chạy vội theo hướng Diệp Mai.

"Cô Mai, đồ của cô!"

"Vi hả cháu, có việc gì?... Ồ! Nó rớt ra khi nào vậy, cảm ơn cháu, cô bé. "

Diệp Mai nhân lại chiếc ví, rồi ôm lấy Bảo Vi khiến cô bất ngờ.

"Bảo Vi! Cháu đến làm giúp cô nhé ,chi phí tiền học cô sẽ trả cho cháu, ngoài ra sẽ gửi cháu một số tiền để cho ba mẹ ở quê."

Cô bé này tốt bụng vậy, lại nhí nhảnh dễ thương, có lẽ sẽ chăm sóc được Tú Anh, đứa con trai tội nghiệp.

" Thật không cô? Cháu cảm ơn cô nhiều ạ."
Bảo Vi mừng rỡ nhảy lên ríu rít cảm ơn Diệp Mai.
p/s: mọi ý kiến đóng góp xin ibox trực tiếp cho mk hoặc gửi vào email: [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro