Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 :
" Woa! Nhà cô đẹp thật nha!"

Bảo Vi được cô Diệp dẫn về nhà để làm việc luôn, thật không ngờ nhà cô lại to, đẹp và nguy nga như cung điện tráng lệ vậy.
Đầu tiên là cửa lớn có vòi nước sư tử trắng, một hàng hoa lạ... cả tòa biệt thự có tông màu chủ yếu là màu trắng, xung quanh là cây cối xanh , thoáng mát.

"Không phải nhà của cô, đây là nơi con trai cô dưỡng bệnh."

Nhắc đến cậu con trai của mình, ánh mắt Diệp Mai trầm xuống dưới. Bảo Vi dĩ nhiên hiểu được, cô Mai có một cậu con trai vừa xảy ra tai nạn, và được xuất viện dạng sáng nay. Tai nạn có lẽ khá trầm trọng, cậu ta bị thương ở chân, không thể tự di chuyển được, mắt thì nhắm lại không mở ra được . Thật là khổ, nhưng Bảo Vi quyết tâm sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt, có thể cô Mai sẽ vui lên...
" Con trai cô có tính cách rất đặc biệt, nay xảy ra chuyện này, có lẽ nó rất khó chịu, cháu thông cảm nhé!"
Giọng nói nhè nhẹ mang mác buồn của cô Mai kéo Vi về hiện thực. Bảo Vi ngẩn ngơ giây lát rồi mỉm cười đáp cô Mai.
"Dạ."
Bảo Vi được cô Mai dẫn vào một căn phòng ở cuối hành lang tầng 3.
Woa! Một căn phòng có tông màu tối,... xám.- đó là suy nghĩ của Bảo Vi khi bước vào phòng.
---gọi Bảo Vi là Vy nhé---

"Tú Anh...!"

Cô Mai cất tiếng nói giúp Vy nhận ra ở giữa căn phòng xám là một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn đang hướng lưng về phía cô Mai và Vy. Bóng dáng tuy ngồi nhưng thật cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng mỏng càng lộ ra vòm mai chắc khỏe.

"Mẹ... Ai nữa? "

Nói xong anh chàng được gọi là Tú Anh quay chiếc xe lăn lại hỏi cô Mai.

"À, đây là Bảo Vy, từ ngày hôm nay cô bé sẽ chăm sóc con mỗi ngày..."

Nghe nhắc tới tên mình, Vy giật mình luống cuống.
"Con hiểu... Còn cô, cô có cần nhìn tôi chằm chằm vậy không? "
Rõ ràng không nhìn thấy mà anh ta biết mình đang nhìn, thật đáng sợ-- suy nghĩ của Vy.
"Sao anh...sao anh biết? "
"Có tật giật mình "
Chỉ bốn từ của Tú Anh đã làm Vy khẽ rùng mình, từ nay phải cảnh giác cao độ nếu muốn làm ở đây.
"Thôi, hai đứa đừng xung đột vậy chứ? Vy, đây là con trai cô, Tú Anh."
"Dạ "
Đối với người lớn thì Vy luôn lễ phép.
"Xùy" Tú Anh xùy một cái rồi đẩy xe đến cạnh một cánh cửa, mở ra và nói lại với Vy vẫn đang ngẩn ra vì vẻ đẹp trai của Tú Anh.
"Đây là phòng của cô, Bảo Vy"
Nói xong Tú Anh còn khuyến mại cho Vy một nụ cười tà ác.
"Tại sao tôi phải ở đó...?"
Cô Mai đứng gần đó lắc đầu :"Thôi, cô đi nhé Vy,.có gì không biết cháu có thể hỏi Tú Anh. Còn Tú Anh, con cũng không nên bắt nạt Vy, dù sao tương lai con cần nhờ nó làm một số việc a~..." Đúng là con nào mẹ lấy...,cô Mai cũng nở nụ cười nham hiểm không kém.
"Ý mẹ là...?" Nhận ra ẩn ý của mẹ mình, Tú Anh giật mình hỏi nhưng cô Mai đã ra ngoài.
Còn ai đó ngu ngơ vẫn chẳng hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Thôi kệ.
"Á! Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, vì sao tôi phải ở căn phòng thông qua phòng anh?"
"Chẳng tại sao, rất đơn giản, cô là người giúp việc của riêng tôi, cô ở gần thì tôi dễ sai cô chứ."
|Nhỏ này thật đáng yêu, có cô ta cũng đỡ nhàm, nhưng cô ta ngốc quá!| Tú Anh suy nghĩ mỉn cười thỏa mãn khiến Vy khó hiểu.
"Đồ thần kinh!" Tuy bực nhưng Vy vẫn bước vào căn phòng dành cho mình...
"WHAT? Toàn màu đen trắng!"
Trời, căn phòng ngoài thì xám xịt, căn phòng này thì chỉ có hai m aà ù đen trắng, giường, tủ, dèm cửa...
"Im, không thích sao?"
"Không, đẹp lắm..."
Giọng Vy run run kiềm chế sự tức giận. Và Tú Anh hiểu...
"Đây là căn phòng ngày bé tôi ở, do ông nội của tôi tự tay trang trí... giữ sạch sẽ đáy con nhỏ kia"
Đang đắm chìm trong vẻ dịu dàng qua lời nói của Tú Anh thì anh ta đổi giọng nói mỉa làm Vy không biết nói gì hơn ngoài nhún vai.
"Mang đồ của cô tới đây nhanh rồi đi làm gì cho tôi ăn!"
Tú Anh kiêu ngạo ra lênh, trông anh hệt người bình thường, còn oai dũng và khí thế hơn.
"Đã rõ. Tôi đi."
Giọng nói của Vy nộ đầy sự chán ghét, và điều đó càng làm Tú Anh hứng thú với cô hơn.
Khi Vy ra khỏi căn biệt thự,  khuôn mặt Tú Anh lại đanh lại, trầm ngâm và buồn bực, phải chăng mọi người đang thương hại anh, anh không cần họ bố thí cho cái gọi là lòng thương giả tạo.
Trừ mẹ... anh không tin ai...
----------------------------------
Khi Vy quay lại, trời cũng sẩm tối...
Đóng cửa cổng và cửa nhà lại, bật các đèn sáng lên, Vy đi về phía phòng của Tú Anh...và của cô.
"Xin lỗi anh...tôi về hơi..."Chưa nói xong thì đập vào mắt Vy là cậu con trai đang ôm một chiếc gối trắng, ngồi trên chiếc xe lăn đặt sát tường và... ngủ ngon giấc.
Thấy tiếng động, Tú Anh ngồi thẳng người, hướng về phía Vy buồn bực:
"Cô đi đâu mà lâu vậy?"
"Xin lỗi, tôi ghé qua thư viện mượn tiểu thuyết nên hơn muôn chút...Mà sao any không lên giường nghỉ ngơi,  ngồi vậy ngủ thì khó chịu lắm..."
Vừa nói xong nhìn mặt Tú Anh đen lại làm cô muốn cắn lưỡi khi phát ngôn ra câu đó.
"Lại xin lỗi anh lần nữa.  .  .!"
Chạy vút ra ngoài, Vy trốn tránh.
"Á! Đau quá! " Vội vàng nên vấp ngã rồi.
"Nhỏ hâu đậu kia... cô sao vậy?" Tú Anh ở trong phòng hỏi vọng xuống .
"Không có gì, tôi luyện võ ý mà,ha ha, tôi đi làm thức ăn...!"
   Cô bé cũng thú vị đấy.
15 phút sau...
" Sáng thức giấc đánh răng rửa mắt tinh tươm
Chạy ngay ra ngõ làm 1 gói mì tôm hãm nhanh trong 3 phút thôi
Mì tôm thật ngon dai
Mì tôm thật chua cay♪
Mì tôm làm tôi say
Ngày mới lại ♪đến với bao nhiêu yêu thương bao nhiê♩u khát khao trong đời
Dành cho ngày mới với những bát mì gói thêm ca nước sôi♩ bốc hơi
Càng yêu cuộc sống khi nơi đây trông theo bao nhiêu tiếng xe tấp lập
Tiếng cụ già. . .này cháu♪ ơi mì hãm xong rồi này thấy yêu đời...(thấy yêu đời)Thấy bình yên. . ♩.(thấy yênbình)Thấy mong chờ♪
Mì tôm cùng chúng tôi nào. . . ♪"
Vừa đi Bảo Vy vừa ngâm nga khúc hát, hai tay bưng bát mì tôm còn nghi ngút khói.
"Tú Anh ơi! Có đồ ăn rồi nè"
Vy nói giọng ngọt xớt làm Tú Anh phát ớn.
"Mùi lạ lắm, nó là thứ gì?"
Tú Anh hít một hơi rồi lơ đãng hỏi.
"Mì, mì tôm! " Vy vui vẻ đáp.
"Mì tôm?" Tú Anh ngờ vực.
Đến lúc này thì Vy sửng sốt. "Chẳng lẽ anh chưa từng ăn, ngon lắm !"
"Chưa" Quả thật từ bé Tú Anh được ăn vô vàn thứ ngon, bổ, loại tạp tầm thường như mì ăn liền thì chưa ăn bao giờ.
"Vậy ăn thử đi"
"Cô, đút cho tôi, tôi không thấy gì mà."
Haizzz, phiền phức.
Đang đưa mì lên gần miệng Tú Anh thì anh bảo dừng .
"Cô, cùng ăn"
Nghe theo lời anh, cô một miếng, anh một miếng, trông hai người vô cùng vui vẻ, thân mật...
--------------———————
Ăn xong .
"Cái thứ cô vừa cho tôi ăn công nhận vị cũng không tệ nha. Ngồi ở bàn trong phòng ngủ của Tú Anh thong thả nghỉ ngơi.
"Biết mà" Vy cười khoái chí.
"A, tôi mắc..."
"Mắc gì?"
Bỗng Tú Anh thốt lên còn Vy ngu ngơ phải hỏi rõ ra.
" Tiểu"
Vậy là... Vy phải giúp hắn ư? Đây là lý do cô Mai nhắc đến...
P/s: Mọi người đơi phần tiếp nhé, xem Vy phải khó sử như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro