Chap1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài thứ, mà cả nhân loại không thể giải thích được,đó là sự xuất hiện của những kẻ đến từ cõi chết, zombie đã xuất hiện nhân loại chính thức đã thua trước cái bẫy của Jex, một nhà khoa học khác đã chết chính dưới tay thí nghiệm của mình làm ra.

Thế giới này đàn ông thực sự đã tuyệt chủng, phụ nữ còn duy nhất tôi. Nhưng những con Zombies ngoài kia như có trí khôn vậy, chúng luôn tấn công theo một chiến thuật nhất định và trông khá trơn tru trong cách vận hành. Với nó tôi chỉ còn sống vài ngày nữa, nguồn năng lượng chỉ còn lại một chút pin đủ cho 4 ngày, sau nó tôi sẽ là kẻ đi đời.

"Cậu là hi vọng cuối cùng đó,thí nghiệm cuối cùng của tôi."
-Đã hoàn thành 95%.

Cậu ta sẽ trở về quá khứ, thay đổi một chút sẽ làm mọi thứ thay đổi cả nhân loại. Đến hiện tại chính con người đã không thể tìm ra chính vị trí hay tọa độ nào chính xác nơi đại dịch bùng nổ. Nhưng họ đã xác định được rằng nó chỉ có xuất hiện ở chính đất nước này.

"Oghha, có vẻ lần này cậu thành công đó Sylvie. Vậy thì chính thức có công việc rồi sao?

Người nói với cô ấy là Robot cuối cùng của nhân loại,cô ấy ngả đầu quay về đằng sau ghế sofa đôi tay để ruỗi xuống.

"Đúng đó, Yuko. Bảo vệ cậu ta thật tốt nha. Biết đâu cậu sẽ là một người cậu ta yêu quý không chừng đó, hoho

"Ờ! Cậu làm như tôi quan tâm lắm ấy. Dù gì là tôi chỉ là thiết bị để trông vài đứa trẻ thôi, nên tôi cũng chỉ thuộc hàng xoàng xĩnh trước những đồng nghiệp khác."

Sylvie vừa nghe vừa làm vài việc bấm máy chỉnh mã nguồn. Cô ta nghe xong lời nói của Yuko khiến cô ta đứng lặng một chút. Cô ta đi lấy một vài con chip nhỏ ở trong kho chứa điện tử của Sylvie nó xuất hiện chỉ sau một cái bấm. Cô quay sang nói với Yuko.

"Cậu có thể đưa bảng hệ thống được không?"

"Ugm... được... Đây Sylvie đừng làm điều gì dại dột đó hệ thống của tôi đã tốt lắm rồi."

Sylvie đưa con chip vào trong nó, con chip biến mất, có mấy ô vuông xanh,như đã nuốt chửng nó.

"Được rồi đã xong,giờ thì cậu có thể sinh hoạt như một người bình thường rồi. Không cần ăn mấy thứ như năng lượng điện nữa.''

"Ok! Được rồi, nhưng chẳng có gì khác biệt cả."

Sylvie đi lấy một cái bánh mì cô mới làm lúc sáng, cô đưa cho Yuko ăn thử, và quả thật đúng là có sự khác biệt khi Yuko có thể cảm nhận thấy hương vị của bánh mì có nhân vani mà Sylvie hay làm. Yuko ăn một miếng tỏ vẻ khuôn mặt khá ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức cô nốc một phát hết cả phần bánh còn lại.

"Thấy sao? Tôi làm ngon chứ!"

Yuko nghe vậy, dù biết nó rất ngon nhưng cô ấy vẫn nói:

"Giở ẹc nó có vị ngọt, rất ngọt đến mức muốn ghê cổ."

"Vậy thì tốt, oaa phôi thai sắp hoàn thành rồi này."

"Tôi đi ngủ đây."

Cô ta biến thành dạng thiết bị nhỏ như một chiếc Ipad, nhưng nó là một tấm màn trong suốt có màu xanh có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng ngay trong lúc ấy, thì thí nghiệm đã sắp hoàn thành

-Hoàn thành sau 60s..

Cái máy khi ấy có một dòng nước màu xanh,dần sôi sục lên, nổi bọt nhiều hơn. Sylvie trông cảnh tượng ấy, là một con người có sức mạnh kinh khủng sắp được sinh ra trên chính máy nuôi. Đồng hồ về số 0s, phần nước màu xanh dần hạ xuống để ra một cơ thể rất mạnh về cả trí thông minh mà khả năng chiến đấu. Cánh cửa mở ra, bốc ra một làn khói trắng khá nóng, cậu ta mặc một bộ đồ bó sát do máy tạo ra khi hình thành cơ thể. Cậu ta là một người con trai có đôi mắt xanh nhưng trông có vẻ chỉ như người bình thường chẳng khác cái gì cả. Cậu ta biết nói, biết cử chỉ cảm xúc, biết gần như mọi thứ khi cậu là trí thông minh nhân tạo được cấy ghép bởi chính máy tính. Như vậy một người mới được sinh ra.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro