Chap2: Chia tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta xuất hiện trước mắt của Sylvie, trông cậu ta không lấy vẻ là mạnh gì cả. Nhưng ngay sau khu vừa mới xuất hiện cậu ta đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi Sylvie. Không phải là pháo bông, mà đơn giản chỉ là một câu chào của cô ấy mà đã lâu không dùng đến.

"Xin chào cậu,chào mừng cậu đã đến với chúng tôi. Tôi là Sylvie...."

"Oaaagh! Xin chào! Cô là Sylvie ư ? Sao tôi không biết?"

"Um! Vì cậu mới chỉ được sinh ra mà thôi. Đó là từ chiếc máy?"

Cậu ta vẫn không hiểu cho lắm, nhưng cậu ấy vẫn nói:

"Vậy sao? À đúng rồi tôi được sinh ra nhờ một ai đó, hình như là Sylvie, phải cô đúng không?"

"Đúng, hiểu vấn đề đó. "

Cậu ta mở tròn đôi mắt mà ngạc nhiên:

"Woaaaagh! Hơi thất vọng..."

"Này khoan đã, cậu thất vọng vì gì? Tôi sao?"

"Ờ một phần! Tôi đã nghĩ mình đã được sinh ra từ lỗ sau cơ, hóa ra không phải như vậy bấy lâu nay mình nghĩ nhầm."

" Ọaaa ! Cạn ngôn!"

"Hóa ra mình vẫn chưa cho nó vào máy tính à? Mình đã tính toán chuẩn lắm mà... Nó sai chỗ nào vậy?"

Sylvie tỏ vẻ trầm ngâm mà cũng đầy bối rối khi cô cũng khó mà trả lời sao cho ngắn với cậu ta, thì bỗng cậu ta cười trước vẻ mặt đó. Một cách hả hê luôn, và khi cô ấy nhận ra That is Cú Lừa cô đã khá chau mặt, cô nắm tay chặt lại, chau đôi mày xuống , dậm chân xuống đất tỏ vẻ tức giận cô còn phồng đôi má lên nói: "Hức....'' nhưng cô ấy cũng thấy may vì cô nhận ra không có gì sai sót cả vì chính cô cũng tự thả người vào cậu ấy, để cậu ấy đỡ trong sự mệt mỏi. Cô ấy không thiếp đi nhưng chân tay cô ấy không thể di chuyển được nữa. Cậu ấy cõng cô ấy về phòng nghỉ, rồi cũng bỏ đi ra khỏi phòng cô ấy. Cậu ta đi theo hành lang có ánh sáng khác biệt,  nó dẫn đến phòng của cậu ấy. Một căn phòng thật đầy đủ tiện nghi.

Cô ấy là người đầu tiên cậu ta quen biết, nên cậu ấy cũng rất chân trọng, hơn nữa là một cô gái trẻ vẫn còn tuổi xuân khi mới bước sang tuổi 24 vào tháng trước.

Đêm dài cậu ấy, thiếp đi vào cơn ngủ say.
________________________________________

Cơn say ngủ chẳng được bao lâu, thì có một biến cô lớn. Vào lúc 4h sáng hôm sau, căn cứ chính thức hết năng lượng, nguồn năng lượng cuối cùng được nạp vào cỗ máy thời gian. Hết năng lượng đồng nghĩa với lớp bảo vệ căn cứ chính thức hết hiệu lực. Cả một đoàn quân xác sống lao vào tạo ra những tiếng nổ lớn. Những tiếng nổ ấy còn kèm theo một mùi hôi tanh của máu và thịt thối rữa. Biết chuyện không ổn, cậu ta thức dậy trong hoảng loạn, nhưng ở đó Sylvie đã ở đó cùng nói vài điều:

"Này cậu! Bình tĩnh đi, trông cậu như mất tâm trí vậy!"

Nghe vậy,cậu ấy biết rằng Sylvie đã ở bên. Cậu ta dần dần thở đều nhịp thở. Cậu ấy lắng nghe,những lời của Sylvie nói:

"Oh God! Có chuyện gì vậy?"

"Nhanh đi thôi chúng ta không có thời gian đâu..."

"Đi đâu?"

"Không cần hỏi... Chúng ta không có thời gian...''

Cô ấy mặt khá căng thẳng đầy vội vã, cô ấy cầm tay cậu ta chạy đến sảnh căn cứ. Nó đi qua nhiều hành lang, cậu ta thấy máu, rất nhiều máu đen, thêm cả nhiều thứ kinh dị như cả một cánh tay thối rữa từ trên trần nhà rơi xuống. Là một con Zombies, nó nhìn lên trần nhà, bỗng nghe thấy bước chân, và một mùi vị của máu còn sức sống nó liền từ từ và dần dần quay đầu 180° kể cả khi cơ thể hướng phía ngược lại. Nó cứ kệu "Grắc... Rắc..." nghe như xương gẫy vụn vậy. Nó nhìn tôi với ánh mắt đỏ còn đầy nham hiểm, nó lao lên như một cơn gió, tấn công chúng tôi. Sylvie nhanh tay dùng khủy tay thúc vào tủ kính làm kính vỡ, tay cô ấy dính máu nhưng lấy ra một chiếc rìu cỡ lớn. Do bị kính găm vào tay cô không thể chiến đấu cô ta đã ném tôi chiếc rìu, nói:

"Chắc cậu biết làm gì rồi chứ? Tấn công nó đi.!"

"Nhưng như thế nào?"

"Không lưỡng lự chỉ dùng đầu sắc đánh nó thôi, mạng sống tôi và cậu đang ở tay cậu đấy!"

"M- mạng sống? Được tôi sẽ làm...."

Cậu ta lao đến dùng cái rìu nặng nề giơ cao chặt một nhát khiến cho con Zombies bay đầu rồi gục xuống. Cậu ta thở mệt , cũng là lúc Sylvie đứng lên , lấy tay trái không bị đau kéo cổ áo cậu ta chạy nhanh đi. Hàng ngàn những con xác sống đuổi ngay sau chân vài bước. Đến sảnh Sylvie lấy nhanh một cái điều khiển có lẽ là thứ điều khiển bảo vệ, nó tạo ra một lớp khiên xanh tạo ra một bức tường lục giác, nhưng nó cũng không được lâu. Cậu ta vẫn hốt hoảng sau những gì xảy đến, nhưng Sylvie an ủi:

"Sẽ ổn thôi... Hãy lên cỗ máy đó ngồi trong đó cậu sẽ an toàn!"

"An toàn?"

"Đúng cậu sẽ trở về quá khứ"

"Vậy còn cô?"

"Đừng lo.... Tôi sẽ ổn thôi..."

"Không được vậy thì cô sẽ bị lũ nhung nhúc ấy xé thịt mất..."

"Tôi sẽ khởi động máy."

Sylvie bấm máy rất nhanh! Nó gần hoàn thành, thì cậu ấy lại hỏi:

"Vậy tôi phải làm gì? Tôi đâu biết cái gì."

"Làm gì ư? Đó cầm lấy đi..."

Cô ta đưa cho một cái máy tính bảng.

"Nó sẽ giúp cậu."

"Vậy sao?"

Bỗng có một tiếng lớn.

"Lớp khiên đang nứt ra, nhanh lên! .....nhanh lên....Hoàn thành.."

Sylvie hứng khởi  nhấn nút bắt đầu, cửa máy đã đóng, thì cậu ta nói một điều trước khi đi:

"Anou..."

"Chuyện gì..?"

"Cô ổn chứ..."

"Um chắc chắn..."

"Thế vậy cô hãy hứa với tôi rằng ta sẽ gặp lại chứ?"

Nghe xong câu ấy, Sylvie im thít, mặt cô ấy xanh xao, không giám trả lời!. Cậu ấy không thấy hồi âm, liền nữa đi nhắc lại nhiều lần '' Trả lời đi" dần nước mắt cậu ấy cũng ngắn dài, mếu máo sắc mặt xuống nhanh,thì cô ấy mới nói:

"Sylvie trả lời nè, vậy cậu muốn gặp lại tôi đúng không?"

Một cách chắc nịch:

"Đúng..."

"Cậu hứa với tôi cậu sẽ thành công, thì tôi sẽ gặp lại cậu!

"Thật không? "

"Thật..."

-Xác định được vị trí dịch chuyển. Sẽ dịch chuyển đến sau 60s.

Chiếc khiên cũng dần rạn ra lớn hơn những con Zombies có thể thò cả tay vào. Nó dần vỡ ra, chúng tràn vào, nó lao đến Sylvie, cô ấy cười một cách thanh thản để chúc phúc cho tôi thành công.  Bỗng cái máy tính bảng nổi giọng.

-Nhận thấy nguy hiểm, cần điều hành đến không gian 5 chiều, 3..2...1 dịch chuyển.

____End_Chap____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro