Chap3: Xuyên thời gian cùng cô gái máy tính bảng lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác ghi chú: Chú ý vào truyện ấy, đừng chú ý đến Media làm gì. Giận đó......😤😤😤

______________________________
-Đã dịch chuyển thành công, chúng ta đang ở vùng không gian 5 chiều.

Đó là một khoảng không vô định tối mịt, nó vô tận, tôi đứng giữa một khoảng không như vậy. Không hề có sàn nhà, kiểu như tôi đang lơ lửng trên không vậy. Nhưng tôi không quan trọng điều ấy, mà đó là Sylvie cô ấy có quay trở lại hay không. Thứ duy nhất tôi có thể hỏi là máy tính bảng kia. Một cách vội vã, hay cũng đầy nóng vội tôi như muốn bóp nghẹt nó mà hỏi, thất thần trên ánh mắt của tôi hiện rõ.

"Sylvie ở đâu cô ấy ở đâu? ....T-trả lời đi, trả lời đi, nhanh!"

-Cái đó tôi không thể chắc chắn. Vì tôi không hề có thông tin mới cập nhập. Nhưng theo tính toán đó là 99% cô ấy đã chết!

"Không thể nào."

Cậu ta khụy hai đầu gối xuống, tái mặt dần. Cậu không khóc nhưng cậu trông như mất đi tất cả vậy. Cậu ta đánh rơi máy tính ra đằng sau, rồi có một ánh sáng hiện ra, rồi bỗng có một giọng nhẹ nhàng, của một con người hơn là giống một cái máy!

"Master, chủ nhân có thể cứu cô ấy nếu như cậu thành công, cô ấy đã nói vậy!"

Cậu ta ngạc nhiên quay phắt về phía sau, đó là một cô gái nhỏ tuổi khoảng chừng 12 tuổi. Cậu ta không biết đó là ai bỗng xuất hiện ở nơi này!

"Em là ai?... Sao em vào đây được?"

"Master em là máy tình bảng vừa rồi... "

Cô bé ấy cúi mặt xuống rụt rè... Nói tiếp:

"Em nghĩ Master cần một người an ủi, anh không thích sao...?"

Cậu ta liền nhanh tay giơ lên ra hiệu kiểu phủ định, còn thêm câu trả lời.

"A re! khó sử quá!"

Thật sự không thể tin được rằng nó "Moe" không chịu nổi luôn ấy. Một loli nói mình là Master kìa....

Cô bé tỏ vẻ thất vọng, trông có vẻ mếu máo.

"Vậy là anh không thích sao?..."

"À .... Không đâu.... Không hề!"

Sắc mặt đổi luôn 180° em ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Yay... Tốt quá...!"

Em ấy tiến đến ôm tôi ngay ngang vai luôn tôi.

"À này em là..."

"Yuko, Yuko Nanori...em là một trí tuệ nhân tạo ạ!"

"À, Yuko- san"

"Master Anh có thể bỏ kính ngữ cho thân thiết, em không thích nó!

"À thank, được, em có thể cho anh biết chúng ta đang đến đâu không?"

"Rất sẵn lòng.."

Yuko, hớn hở chăm chú trả lời, Yuko nói rằng ta sẽ trở về 8 năm về trước cũng chính tại nơi căn cứ vừa rồi nhưng nó sẽ không như những gì tôi nhìn thấy, đơn thuần chỉ là một căn nhà nhỏ cho hai người sống.

Tôi cũng tròn mắt khi nghe điều đó, tôi không nghĩ sau 8 năm nó lại thay đổi nhiều đến thế. À,tôi được Yuko dẫn đi đến một nơi nào đó. Những âm thanh từng bước chân 2 đứa nghe lộc cộc giữa một quãng yên tĩnh dài. Tôi nghe Sylvie nói tôi được máy tính của cô ấy ghép một tâm trí của một cơ thể người có thật. Có lẽ tính cách của cậu ấy đã thấm dần vào cơ thể tôi, tôi thích ăn đồ ngọt, tôi thích một cuộc sống chậm rãi, để tận hưởng mọi niềm vui của một sống bình dị bên gia đình. Tôi còn ước mơ có một người em gái nữa, tôi còn nhận ra rằng tên tôi là "Haru" nữa nhưng tên họ của tôi là gì? Vậy thật sự tôi từng là ai?

Nghĩ thoáng hồi đến rối não, tôi cũng buột miệng:

"Tôi thật sự, là ai?"

Yuko bỗng trả lời một cách đầy đủ:

"Anh là một thực thể tạo ra từ phôi thai"

"À ừm, thank!

Yuko nở mặt hạnh phúc.

Yuko trả lời khiến tôi bớt lơ mơ về những gì mình vừa nghĩ. Tôi tập trung nhìn thẳng, đi tiếp thôi.

Yuko đưa tôi đi đến một nơi, nó chẳng khác gì những khoảng không vừa rồi cả.

"Ta đã đến nơi."

"Ở đây?"

"Đúng! Hãy nắm lấy tay em master."

Không để cô ấy đợi gì lâu tôi nắm ngay lấy đôi tay nhỏ ấy. Yuko hít lấy một hơi dài thật dài,rồi thở ra một cách nhẹ nhõm như chẳng có gì xảy ra.

"Yosh, Ta đến đó nào!"

_____________________________

Tôi cũng không phải là một kẻ đột nhập gì nhưng chính thời thế bảo vậy nên tôi tạm chấp nhận nó. Đáng lẽ ra nên có một cách tiếp đất nhẹ nhàng hơn thế như ngã ngay trên ghế sofa dài chẳng hạn nhưng Yuko lại đưa tôi ngã ngay trúng ngay lề đường trong sân nhà của Sylvie, với độ cao từ tầng 2 trở xuống nó khiến tôi bất tỉnh. Tạo ra một tiếng rất lớn.

Tôi thấy đau, trên đôi mắt tôi có hình xoắn ốc. Nằm vật vã ra đấy cho đến khi chủ nhà về, ngất lịm đi.

~khoảng 2 tiếng sau~

Khi tôi tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm trên đầu, tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Có lẽ là một cái nhìn của một kẻ vừa mới dậy sau một giấc ngủ dài, .[Thực sự là ngất]. Tôi thấy mặt trời chói mắt đủ loại màu từ xanh đến tím dần dần mới đến trắng sáng. Nó còn bị nhòe hình nữa tôi nhìn thấy tới mấy ảo ảnh...

Trong lúc tôi chóng mặt, tôi nhận ra có một khối lượng đang đè lên tôi. Một mái tóc trắng, sáng trong màu nắng nó hơi dài hơi khiến tôi ngứa ngáy ở đôi tay khi đâm vào tay tôi.

Là một cô gái đang ngủ, và khi tôi nằm ngửa chưa trời nó cũng thành một cái thảm cho em ấy nằm để tắm nắng. Yuko đúng vậy đó là Yuko, chính em ấy đôi mắt em ấy long lanh lên khi biết tôi vừa dậy.

Khi tôi dậy tôi nhận ra em ấy để lộ ra làn da trắng của mình. "Thật sự đó à... Yuko,..... T-Trần như nhộng.." Tôi tỏ vẻ bàng hoàng, đôi mắt là hai dấu chấm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt tôi đỏ ửng lên ấy, còn há hốc miệng. Nhưng Yuko trông qua lớn hơn vừa rồi, tôi bỗng cảm thấy hai khối tròn nặng đè lên cơ thể, mềm như bóng nước vậy.

Yuko bị sao vậy nè.

"Này trời nắng quá... Em đang tắm nắng nhưng không muốn có vết xanh do đồ lót để lại nên em đã bỏ nó ra. À nói mới nhớ...sắp hết thời gian của kem chống nắng rồi."

Yuko vươn tay ra phía sau, để hở ra vòng ngực trần, m-màu hồng nhạt... K-khoan sao lại nóng bức thế này nhỉ... Em ấy đưa tôi kem chống nắng. Kem nó c-có màu trắng hơi bóng chảy hơi đặc nó ấm do ánh mặt trời chiếu vào nó lâu khiến nó ấm lên, nó còn có mùi kì lạ lắm.[Edit: Ây dà... Âu dà thiện tai thiện tai :))...]. Nó khiến tôi liên tưởng đến..... Bậy bậy....không được liên tưởng kinh tinh.

Yuko đổ nó ra tay tôi, bảo tôi hãy xoa lưng ẻm trong tư thế em ấy đang nằm đè lên người tôi. Ẻm giải thích rằng... "Không được! Vì trời nắng to nên mặt đất rất nóng, mà em muốn tắm nắng." Một lí do chuối cả nải, khi đổ ra tay một lúc sữa tắm dần lạnh buốt tôi xoa lên lưng em ấy trong tư thế vừa làm thảm tắm nắng thật khó chịu.

Rõ ràng em ấy đang cố ép tôi sờ vào cơ thể ẻm. Nhưng sao lại ra nông nỗi này? Hết sức kì lạ! Quá đỗi hết sức kì lạ.

Việc gì đến cũng sẽ đến tôi xoa lên cơ thể trắng nuột của em khi nó đã lạnh như đá vậy em ấy thấy giật mình vì cái lạnh rên lên những âm thanh nghe như '' phim hành động trong phòng kín của nhật'' vậy!

Tôi càng xoa thì càng phải chịu đựng nhiều, nhưng nó kích thích tới mức lạ thường. Cơ thể tôi lạ quá, tôi sắp không chịu nổi được mất.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn anh nhiều"

Tôi lại ngất thêm một lần nữa trong lúc vừa chảy máu mũi, vừa đỏ mặt. Không phải đó là lí do tôi ngất mà tôi ăn ngay một cú ném một quả bóng được ném rất mạnh. Đến từ hướng cổng. Đó là......

____________End___chap______________

Tác trò chuyện: chất xám muôn năm, đến đây là hết.... Mọi người thấy hơi thô chỗ nào cmt lên nha.

À cái media hơi khiêu gợi vì do nội dung của truyện nên mình làm vậy.

Art một số nhân vật.

Yuko Nanori

Sylvie Hanorin

À còn anh Main chưa tìm được xin mạn phép đăng sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro