Chap4: Gặp cô ấy trong quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trên một chiếc ghế đầy êm dịu, nó có màu đen. Gối đầu trên một cái gối êm dịu, được đắp chăn một tấm chăn ấm màu xanh. Tôi cũng thấy ánh sáng chiều tà khi nắng vàng dần tắt, có lẽ đã khá lâu sau đó.

Ai đó thật sự đã chăm sóc mình khi mình bị ngất sao?...

Một cái máy tính bảng đặt ở trên bàn, nó có lẽ là của tôi. Nó cũng reo lên vài tiếng:

"Xin lỗi! Vì sự cố vừa rồi,... Tôi nghĩ hệ thống của tôi đã bị hỏng rồi.."

"Không sao... Tôi cũng không bận tâm đâu..."

Thật sự tôi khá nhút nhát trong mấy chuyện giao tiếp cơ thể, tôi không hề vội vàng trong mọi suy nghĩ, và cử chỉ và tôi ghét cái gì tôi cho là thấp hèn và nhục nhã. Ít nhất Haru này cảm thấy vậy

Vậy thì tính ra tôi có sự đứng đắn ra phết ấy chứ...

Ánh mắt tôi tròn xoe, tôi trầm ngâm một chút về việc tại sao tôi ở đây... Bỗng nhận ra ngay trên chiếc ghế tôi đang nằm có một người cũng đang tựa đầu vào phần gần rìa của ghế...

Tóc ngắn, đến ngang vai màu tím nhạt, đeo kính, trông qua có lẽ là một cô gái cũng tầm bằng tuổi.

Cô đang trong một giấc ngủ say, có vẻ cô ấy đã mệt mỏi. Mà khoan nhìn kĩ cô ấy quen quen, tôi có mà nhận tôi đã gặp ở nơi nào đó rồi. Tôi nhận ra ngay tức khắc...

"Sylvie???"

Tôi không nói lớn để không khiến cô ấy tỉnh giấc... Tôi cũng không hề ngạc nhiên vì Yuko đã nói với tôi trước đó. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng, vươn vai, bụng tôi cũng réo lên vì đói. Tôi cũng nhận ra tôi cũng có chút tài nấu ăn.

Tôi muốn cảm ơn cô ấy, vì đã chăm sóc tôi đến mệt lử. Nên tôi nghĩ một món ngon là điều cần thiết.

Tôi rời đi nhanh nhưng không quên lấy chăn đắp cho cô ấy khỏi lạnh vì trời cũng dần tối.

___________________________________________

Sylvie cô tỉnh dậy khi trời đã chuyển tối.
Ánh sáng từ đèn đường cố có thể trông thấy rõ.

"Đã tối rồi sao?"

Sylvie bỗng chợt nhận ra rằng cái tên con trai mà cô chưa hề gặp bao giờ đã không còn ở trên cái ghế êm ái đó nữa. Cô cũng thấy cái chăn của mình được đặt lên người mình.

Chẳng lẽ đã đi rồi sao.

Sylvie ngửi thấy một mùi hương phát ra từ phòng bếp là mùi đồ ăn đang được nấu.

Bây giờ là 7 giờ, chị mình về sớm vậy sao?

Sylvie bước đến bếp, gần đến cửa nói một giọng kính cẩn

"Chị Kaguya chị đã về ...."

Sylvie thấy ngạc nhiên khi thấy đó là Haru, cậu ta đang nấu ăn ở trong bếp. Đôi mắt tròn xoe lên. Nhưng không hét toáng lên thay vào đó lại là sự bình tĩnh:

"Cậu... Vẫn còn ở đây sao?"

"À...Um tôi muốn cảm ơn Sylvie vì đã chăm sóc tôi đó mà."

Cô ấy cũng không hề nhớ đã gặp cậu ấy trước đó. Dù khá điển trai nhưng cậu ấy đây là lần đầu gặp. Nó khiến Sylvie ngạc nhiên về điều đó. Nhưng cô ấy lại giở vẻ mặt điềm tĩnh dù có một chút dấu hiệu của sự ngạc nhiên như là mắt sáng lên giọng cao hơn trước.

"Tôi không nhớ đã gặp cậu trước đó nên tôi cũng không hiểu tại sao cậu biết tên tôi, nên tôi muốn biết tại sao cậu lại biết tên tôi? "

"Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi có chút...tôi cũng không rõ nữa nó hơi mơ hồ, một giấc mơ dài tôi đã thấy cô trong đó..."

+Chém gió chút ấy mà, mình không thể nói rằng mình đến từ tương lai

Sylvie thấy chuyện ngày càng thú vị rồi đây...

"Một lời tán gái tầm thường, mà bất kì bọn con trai nào cũng làm được, nhưng để một người chưa từng gặp lại biết được tên tôi thì có lẽ hơi tin tưởng. Tôi có cảm tình với cậu rồi đó..."

Thật sự ư tôi chỉ muốn lái một chút gió để giải thích vì sao tôi biết tên thôi mà, có gì đó hơi sai sao...

"Aaaaa, không phải..."

"Không phải điều gì? Có gì đó không đúng sao?"

Haru lúc này đang gặp một chút rắc rối, cậu ta cũng là một kẻ xoay sở tình huống không được tốt nên đôi khi giữ một khoảng cách cũng làm cậu khó khăn. Cậu nghe cái câu đó của Sylvie cậu cứ cuống lên, tim hơi đập nhanh nhịp.

Phải tính sao bây giờ... Không được quá gần gũi mà cũng không được để cô ấy giận mình.

"Không đúng chỗ nào nói nhanh đi... Vậy sao tôi sẽ đi ra khỏi đây đến khi nào cậu có câu trả lời!"

Sylvie bước đi thật cô ấy bước đến cửa thì cậu ấy lên tiếng:

"Anou..."

Haru đỏ bừng khuôn mặt, cũng chẳng biết nói gì, câu nói "Anou" của cậu cũng không hề mạnh dạn nó vấp suốt.

Bối rối thật sự rồi phải làm sao bây giờ...

"Tôi, tôi... Chỉ là..."

Haru nóng bừng cả mặt lên...

"Vậy sao..."

Sylvie cười một cách hả hê nhưng đầy tế nhị.

"Không ngờ lại cậu tin sái cổ ấy, Ai mà con gái lại có cảm tình từ một người lạ mặt cơ chứ, việc cậu trả lời việc cậu biết tên tôi rõ ràng là nói dối, có thể cậu đang cố gắng giấu một điều gì đó chăng."

Trong thâm tâm Haru cảm thấy ngạc nhiên có phần lép vế trước Sylvie, quả nhiên là người thiên tài. Cậu ấy lại thêm một phen bối rối. Nghe câu ấy cậu cũng chẳng biết nói sao. Nên cậu im lặng để cố gắng một hi vọng rằng cô ấy sẽ không tò mò về chuyện này.

Sylvie cũng hiểu nó nên Sylvie cười nhẹ trên môi.

"Cậu nên thoải mái hơn nữa, nhưng tôi có khi lại làm khó cậu. Tôi sẽ không hỏi gì về nó nữa."

Tôi có hơi phào tưởng bị phanh sự thật rồi chứ. Sylvie cũng lại hỏi:

"Cậu đó! Tên gì?"

"Haru !"

"Tôi hi vọng bữa tối nay nó sẽ ngon"

Cô nói ấy làm tôi chợt nhớ ra món Omelette tôi làm cho bữa tối đang đợi tôi, nên tôi lao vào trong đó để nấu nốt cho xong.

___________________________________

Một bữa tối được dọn ra có tôi, Sylvie và một....Tôi cũng không thích nói về việc này nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng người thứ ba là Yuko. Tuy rằng là máy tính bảng bị lỗi nhưng khi thu nhỏ lại dạng cũ và trở lại cô ấy bình thường như lúc mới gặp là một cô bé dễ thương. Nhưng họ khá thân thiết ấy chứ!

"Mời cả nhà dùng bữa"

Sylvie chắp tay nói một câu mời cả nhà dùng bữa, chúng tôi cũng mời lại Sylvie. Tất cả nhắm mắt nếm thử mùi vị ccả. đồ tôi nấu.

"Aoaaa,công nhận một điều rằng cậu nấu ăn ngon thật, mùi vị này làm tôi nhớ đến một người bạn nhưng tôi không còn gặp được cậu ấy nữa, À cậu ấy có một cái tên giống cậu vậy."

"Vậy sao,haha may quá"

Yuko cũng nếm thử nó nhưng Yuko lại không thể đánh giá được gì vì vốn không phải người sành ăn, và hình như Yuko cô ấy rất ít khi ăn mấy đồ kiểu này, tôi thấy nét mặt cô ấy chẳng có cảm xúc gì khi nếm thử cả.

Nói mới nhớ bụng tôi mới réo lên vì đói đây.

Tôi dùng bữa tối với 3 người. Khi ăn xong tôi mới nhận ra tôi và Yuko vốn là người ngoài vậy nên lấy đâu ra nhà ở khi không có Sylvie. Nhưng chẳng nhẽ lại tạm:

"Này Yuko! Nếu đi ngủ chúng ta sẽ ở đâu? "

Yuko nghe vậy nhận ra rằng cô ấy quên mất một thứ quan trọng.

"À! Nói mới nhớ, em quên mất đường về nơi trú ở nơi này rồi!"

"Hả, giờ sao bây giờ?"

"Đành chịu vậy, giờ chỉ còn cách đó thôi!

Tác: cách gì chap sau nói tiếp hết chap rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro