Chương 8. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tuyến truyện khác song song với tuyến truyện chính, được kể theo ngôi thứ nhất qua góc nhìn của một nhân vật giấu tên.
______________________________________

2014

"Messi! MESSI! LIONEL MESSI...! Không vào..."

Trong mỗi chúng ta đều có một ngọn lửa, nhưng người qua đường chỉ thấy khói bay.

Thế giới như chia thành hai nửa.

Một nửa của niềm vui.

Một nửa của tiếc nuối.

Một nửa của hạnh phúc vỡ òa.

Một nửa của hy vọng vụt tắt.

Quãng nước lặng sóng là quãng nước sâu nhất. Ngọn lửa ấy lóe lên trên mặt băng, chỉ trong một giây, rồi vụt tắt.

Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ lụi tàn.

Và tôi bật khóc, lần đầu tiên vì những người chưa từng gặp mặt.
.

.

.

2018

Một ký ức, có lẽ cậu đã quên.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Trận đấu ấy là một phép màu không tưởng.

Hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tuyết phủ trắng xóa bầu trời Thường Châu. Tuyết trải trên sân cỏ xanh. Tuyết đậu trên vai những người hùng. Tuyết làm mái đầu các anh bạc trắng.

Phút giây này sẽ lưu lại một giấu son, trên trang sử của bóng đá Việt Nam, trên trang nhật ký luôn được giấu kín của tôi. Bố tôi đứng ngồi không yên, vội ra quán cà phê đầu ngõ, nói chuyện cùng các bác, hòa vào không khí rạo rực, mong chờ, xen lẫn lo lắng và cả hy vọng tràn trề, với tôi lẽo đẽo đi sau.

"Vào được đến đây là công sức rất lớn của thầy Park!"

"Yên tâm, Quang Hải chắc chắn sẽ ghi bàn!"

"VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!" Giọng những cổ động viên có mặt ở Thường Châu và những người hâm mộ ở quê nhà hòa làm một, hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập.

Con tim tôi loạn nhịp.

Cậu tiến về phía tôi, cố chen một chỗ giữa những cổ động viên đang cuồng nhiệt la hét. Chiếc ghế trống duy nhất ở bên cạnh tôi.

Họ đặt bàn tay lên trái tim mình, hát vang bài ca dân tộc. Tôi cũng bất giác hát theo. Rồi tất cả chúng tôi, không hẹn mà cùng đứng lên. Bài quốc ca quen thuộc chợt dữ dội và rực cháy đến lạ. Giọng tôi hòa cùng giọng của hàng triệu đồng bào. Hòa cùng giọng cậu.

"Tưởng đá bóng là đá trên sân cỏ, bây giờ lại thành ra trượt trên sân băng!"

Màu áo đỏ lao ra như những tia lửa. Tuyết vẫn rơi không ngừng. Tuy chẳng thể nhìn được khuôn mặt các anh, chẳng thể thấy rõ các đường chuyền, tôi vẫn không thể rời mắt.

Cậu ta tự nhiên cầm lấy ly nước ép của tôi, uống một hơi hết nửa cốc. Tôi ném cho thằng nhóc ngồi cạnh một ánh nhìn khó chịu rồi tiếp tục dõi theo trận đấu.

Lúc đó, chúng ta đã nói gì với nhau nhỉ...?

"Mày fan ai thế?" Cậu mở lời trước, thậm chí còn không thèm hỏi tên tôi.

"Messi." Tôi đáp không do dự.

"Tao fan Ronaldo!" Cậu vênh mặt, trên môi nở nụ cười khiêu khích.

"Kệ xác mày! Với tao Messi là nhất! Làm gì được nhau?"

"Messi còn lâu mới vô địch World Cup!" Cậu bĩu môi.

"Chắc Ronaldo vô địch rồi ha!"

"Muốn đấm nhau à?"

"Mày vừa uống nước ép của tao đấy thằng khốn!"

"Tao tốt bụng để lại một nửa rồi nhé! Để tao xem Messi làm được gì!"

"Cứ chờ đấy!"

Bình thường tôi rất ngại bắt chuyện với người lạ, nhưng chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi không có chút cảm giác lạ lẫm, như thể hai chúng tôi đã là... kẻ thù từ kiếp trước!

Ngay từ những giây phút đầu tiên, tôi và cậu đã hoàn toàn trái ngược, chỉ là cho đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra.

Bố tôi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Bố cậu cười khà khà, kéo hai chúng tôi lại gần nhau:

"Là fan Ronaldo hay Messi thì hôm nay chúng ta cũng là người một nhà!"

Ngay chính khoảnh khắc đó...

"CHẾT TIỆT!" Anh chủ quán hét lên, chiếc ly trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi giật mình, bất giác nắm lấy cánh tay cậu.

Phút thứ 8, một pha bóng bất ngờ, quả bóng như tàng hình trước hàng triệu con mắt, hàng triệu người đang hồi hộp dõi theo. Và khi chúng tôi vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, bảng tỉ số hiện lên: 1- 0 dành cho Uzbekistan.

Tôi cắn chặt môi, cậu giận dữ đấm tay xuống bàn. Thanh niên bàn kế bên buông vài câu chửi. Bác bán tạp hóa đầu ngõ thất vọng ngồi thụp xuống.

Nhìn khuôn mặt Bùi Tiến Dũng, tim tôi chợt nhói lên.

"Vẫn còn hy vọng..." Tôi khẽ nói, chỉ đủ cho mình cậu nghe.

Tôi vẫn luôn như vậy, hy vọng cho đến những giây cuối cùng. Dù đôi khi, chính những hy vọng ấy là thứ để lại trong tôi những vết thương không thể phai theo thời gian.

Thời gian là một bác sĩ tồi.

Tuyết rơi không ngừng, các anh kiên cường chơi hết sức, đẩy đội hình lên cao, tìm kiếm bàn thắng. Việt Nam có được hai quả phạt đền nhưng đều không vào...

Và rồi...

Phút thứ 41.

Quang Hải và Xuân Trường đứng trước bóng.

Các anh cùng xúm lại cào tuyết. Sắc xanh của cỏ dần hiện ra, nhạt nhòa giữa tuyết trắng.

Nhìn khung thành, nhìn những màu áo trắng. Nhìn màu cờ Tổ quốc. Hai anh nhìn nhau.

Sự hồi hộp, căng thẳng bao trùm không khí, len lỏi qua từng hơi thở.

Tất cả mọi người im lặng, lặng lẽ dõi theo khoảnh khắc ấy, mong chờ kì tích có thể xảy ra.

"Quang Hải, em tin anh..." Tôi thầm cầu nguyện.

Cơ thể anh khẽ chuyển động, đôi chân lướt trên tuyết trắng như trượt trên sân băng. Cú sút mạnh mẽ, dứt khoát và quả quyết.

Cậu hét lên:

"Cố lên chồng em!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Rất nhanh.

"VÀOOOOO!!!!!"

Anh đưa bóng thành một đường cong hoàn hảo, vẽ cầu vòng trên tuyết trắng. Hàng triệu con tim vỡ òa trong hạnh phúc.

"Aaaaaa! Vào rồi!"

"Quang Hải mãi đỉnh!"

"Được lắm! Quả này ăn chắc rồi!"

Họ tung áo, tung mũ, tung khăn tay, tất nhiên trừ quần. Hoàn toàn không tự chủ, tôi sung sướng ôm chầm lấy cậu. Chúng tôi gào thét vui mừng khi thấy các anh cùng chạy lại, ôm Quang Hải thật chặt. Thầy Park đấm tay vào không khí, những lá cờ đỏ trên khán đài tung bay, Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Với chúng tôi. Ngay khoảnh khắc ấy.

Chính phút giây này.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng.

Thắng một cách anh hùng, kiên cường và dữ dội.

Các cô vỗ tay đôm đốp. Các bác nâng ly. Các anh đấm vào vai nhau, cười khanh khách. Các chị rút máy đăng nhanh một status. Cậu mỉm cười, ngồi yên trong vòng tay tôi, khuôn mặt trông nghiêng, nụ cười mãn nguyện và đôi mắt cong cong như mảnh trăng khuyết. Con tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó chẳng phải là chiến thắng sao?

Có lẽ đây là giờ nghỉ giữa hiệp dài nhất mà tôi đã phải trải qua và mong ngóng. Chúng tôi hồi hộp chờ trận đấu tiếp theo. Tỉ số 1- 1 làm chúng tôi thấy lo lắng và không chắc chắn, nhưng cũng làm rực lên ngọn lửa hy vọng và tự hào đã luôn âm ỉ cháy nơi trái tim của biết bao con người Việt Nam.

Chờ đợi có là gì đâu.

Chờ đợi có là gì đâu, khi ta luôn có một người bên cạnh.

Cho dù họ sẽ chẳng bao giờ quay sang nhìn ta lấy một cái.

Cho dù họ luôn hướng về một nơi xa xăm, mà quên mất rằng: ta luôn ở đây, vẫn luôn ở đây.

Biết chắc sẽ phải chờ ban tổ chức cào tuyết, tôi nói chuyện với cậu ta cho đỡ chán. Nội dung cuộc nói chuyện tôi không còn nhớ rõ, chắc là về bóng đá, rồi đòi nhào lên đập nhau (dù đến tận bây giờ vẫn chưa đánh nhau lần nào!).

Nhưng tôi biết chắc rằng, đó là một ký ức rất đẹp, đẹp đến mức tôi ngỡ rằng đó chỉ là mộng tưởng của riêng mình.

Đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười vô tư, bầu không khí thoải mái và sự gẫn gũi mà tôi và cậu đã đánh mất giữa dòng chảy tàn nhẫn của thời gian. 

"MỌI NGƯỜI! HIỆP HAI BẮT ĐẦU RỒI!"

Chúng tôi tạm dừng cuộc cãi vã, cậu ta thô bạo giật ly nước ép trong tay tôi. Lần này tôi mặc kệ, tất cả mọi người đều hướng về phía màn hình, tiếp tục dõi theo, tiếp tục hy vọng...

"KHÔNG!!!"

Tôi cắn chặt môi, không thể như vậy được...

Ngọn lửa hy vọng đã bừng lên. Cầu vòng đã rực rỡ trên bầu trời Thường Châu. Vẫn còn hy vọng. Vẫn còn cơ hội. Chúng tôi đã tưởng câu chuyện cổ tích được viết bởi thầy Park và các anh sẽ kết thúc trọn vẹn bằng dòng chữ: "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..."

Nhưng...

Khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng rung lên.

Tim tôi hẫng một nhịp.

"Khốn kiếp!"

"Tiên sư chúng nó!"

Và rất nhanh, rất tàn nhẫn, như chẳng để tôi cảm nhận thêm bất cứ điều gì.

Thời gian trôi.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

"Không..." Tôi bật khóc.

Chúng tôi đã thua...

Ly nước ép mát ngọt chỉ còn đọng lại chút vị chát.

Hụt hẫng, đau buồn, thất vọng,... và hơn tất cả... là thương các anh vô cùng, thương những chàng trai đang đứng dưới tuyết lạnh, thương những người hùng áo đỏ.

Cậu vỗ vai tôi, kéo tôi trở về thực tại:

"Nhìn kìa!"

Tôi ngẩng đầu lên. Lá cờ đỏ hiện lên trên nền tuyết trắng. Duy Mạnh cúi người. Màu cờ Tổ quốc, sắc đỏ dân tộc, lá cờ mang biết bao niềm tự hào. Lá cờ rực rỡ, cháy lên đầy kiêu hãnh giữa bầu trời Thường Châu.

"Chúng ta đã làm rất tốt rồi!"

"Việt Nam vô địch!"

Cậu nhìn tôi, cười hì hì:

"Nín được rồi đó, đồ mít ướt!"

"Mày im đi!"

Lần đầu tiên,
tôi cảm nhận được thế nào là chiến thắng trong những bàn thua.

Lần đầu tiên,
tôi dõi theo một trận bóng được bao phủ bởi tuyết trắng.

Lần đầu tiên,
tôi nhìn các anh tiến xa đến vậy.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Những lần đầu tình cờ.
Có chút hụt hẫng.
Nhưng không chút tiếc nuối.
.

.

.

"Tạm biệt... Hoài Xuân..."

Tôi giật mỉnh tỉnh giấc, hai má ướt đẫm, khóe mắt nhòe lệ, nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Như thể... tôi đã khóc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro