Chương 9. Giờ tan trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suýt nữa thì...
ta đã không bỏ lỡ nhau."

"Lên xe đi!"

"Đến sớm vậy!"

"Tao đưa mày đi lượn rồi xem pháo hoa luôn!" Thằng nhãi lạ mặt cười hì hì.

Giang đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Khoa khựng lại. Chiếc xe điện vụt qua, hòa vào dòng người tấp nập buổi tan tầm.

Cổng trường đông nghẹt, người phía sau liên tục thúc vào vai Khoa:

"Thằng này! Đi đi!"

"Nhanh lên!"

Nhưng Khoa chẳng buồn nhúc nhích, nó đứng yên như người mất hồn. Con nhỏ phía sau nổi quạu chửi ầm ĩ. Long gọi to:

"Bách Khoa!"

Khoa giật mình choàng tỉnh.

Đèo thằng bạn phía sau lưng, Long chợt thấy là lạ. Thằng Khoa láu lỉnh mọi bữa hôm nay im lìm chẳng nói một lời. Chơi với Khoa từ nhỏ, Long biết rõ tính nó, một khi đã muốn giấu thì đố mà cạy miệng ra được.

Qua đoạn đường tắc, Long đạp chậm lại, gạ gẫm:

"Ăn chè không?"

"Không." Khoa đáp cộc lốc.

"Tao bao!"

"Không."

Long liếm môi, nghĩ kế khác:

"Bánh mì thịt?"

"Tao không đói."

"Thế kem nhé!"

"Tao không nóng."

Thái độ của nó làm Long bực mình:

"Mày không nóng nhưng tao nóng! Mày cứ lầm lì thế làm tao đổ quạu luôn đấy!"

Long gắt làm Khoa cáu theo:

"Ừ! Mày nóng mặc xác mày! Mày nghĩ tao đang mát mẻ dễ chịu lắm à?"

Long tròn mắt:

"Mày làm sao vậy Khoa?"

"Chẳng làm sao hết!"
.

.

.

Đến quán cà phê đầu ngõ, Khoa bất ngờ lên tiếng:

"Dừng đi."

"Hả?"

"Tao muốn uống gì đó."

Long thắng xe lại, ngạc nhiên vô cùng.

"Mày về trước đi." Khoa xuống xe.

Nghe thằng bạn đuổi, Long thoáng ngần ngừ rồi rời đi.

Khoa và Long là bạn từ nhỏ. Lớn lên cùng khu phố nên bọn nó vô cùng thân thiết. Ly chuyển đến sau cùng, học chung cấp 2 với bọn nó. Còn Long, Thư, và Khoa cùng lớp từ thời mẫu giáo tới tận bây giờ.

Khoa là thằng nhóc vô tư, hồn nhiên, vui vẻ và hiếu động, luôn bày trò cho đám quỷ nhỏ phá làng phá xóm. Hầu như ai cũng mến Khoa, sao không quý cho được khi thằng nhóc ấy luôn cười toe trước mọi lỗi lầm của thế giới. Tuy dễ nổi cáu, hay văng tục, nhưng Khoa không để bụng chuyện gì, nó ít khi ủ dột và chẳng bao giờ oán hận ai.

Lần đầu tiên Long thấy thằng bạn lầm lũi lau những giọt nước mắt lăn dài trên má là khi chúng nó vừa lên năm. Long không còn nhớ rõ, chỉ có hình ảnh Khoa ngồi bệt trên bậc thềm, cúi gằm mặt, cắn chặt môi là vẫn chưa phai mờ trong tâm trí. Lúc đó nó chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, một câu an ủi dường như quá khó để nói ra. Thư đứng phía sau, đôi mắt lo lắng pha chút hoảng sợ, âm thầm nhìn Khoa. Chúng nó chỉ im lặng, chờ Khoa khóc xong. Đến bây giờ Long vẫn nghĩ đó là điều tốt nhất bọn nó có thể làm.

Khoa là đứa nói nhiều, nhưng những điều thật sự muốn nói, nó toàn giữ cho riêng mình, giấu thật sâu ở nơi không ai có thể chạm tới. Chơi thân với nó như Long, Thư và Ly, nó còn không bao giờ hạ giọng tâm sự, hay lộ ra chút lo lắng.
.

.

.

"Lời chưa nói
Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời
Tình yêu đó
Chỉ riêng anh biết, anh cũng chẳng mong hơn nhiều
..."
(Suýt nữa thì - Andiez)

"Bật bài khác đi anh!" Cầm lấy ly trà sữa, Khoa nói.

Anh chủ quán tròn mắt nhìn nó. Không phải vì thằng nhóc nhăn nhở mọi ngày bỗng dưng quan tâm đến nhạc nhẽo, mà là vì hôm nay trông nó cứ... là lạ!

Anh nhún vai:

"Làm như tao muốn nghe bài này!" Vừa hất đầu về phía chiếc bàn bên cửa sổ.

Khoa nhìn theo, ngay lập tức bắt gặp bóng hình quen thuộc. Một anh chàng với khuôn mặt đẹp trai, bộ quần áo sang trọng và ly rượu trong tay. Anh ta vừa nốc rượu, vừa nhìn về nơi xa xăm. Lúc nào Khoa cũng thấy anh trong bộ dạng đó. Theo lời anh chủ quán, thanh niên ấy nhà giàu, có học thức, nhưng tình duyên lại lận đận, ba chìm bảy nổi, lên xuống như đồ thị hình sin.

Hồi trước, anh ta gặp mối tình đầu tại quán, hai người rất tình cảm, suốt ngày kéo nhau ra đây rồi phát cơm chó cả ngày khiến anh chủ quán tức nhưng không làm gì được. Sau đó, hai người chia tay, chị gái kia không còn đến quán nữa, còn anh thì mãi mắc kẹt trong kỉ niệm. Nhìn thằng khách quen đau khổ, anh chủ quán ngứa miệng lắm nhưng không nỡ sát muối vào nỗi đau của người ta. Thế là anh đành lặng lẽ lùi lại một góc... bật nhạc Mr. Siro thay cho lời muốn nói! Ai ngờ thanh niên kia càng nghe càng nghiện, ngày nào cũng đòi bật nhạc Mr. Siro, sau này list nhạc có đa dạng hơn nhưng mọi người vẫn quen miệng nhắc đến anh với biệt danh Mr. Siro.

Khoa nhìn anh ta xong hãi quá. Không biết dính vào con quỷ tình yêu mình có thế không, khốn kiếp thật! Đúng là gần đây nó thấy... nhạc của Mr. Siro cũng hay! Đúng là nó cũng đang không vui vẻ gì nhưng làm khổ mình đến mức ấy thì Khoa không thể tưởng tượng nổi. Tình yêu là thế này ư? Khoa chợt thấy mình thật may mắn, khi chút tình cảm này chỉ khiến cho lồng ngực nó len lỏi một cảm giác khó tả mỗi khi nghĩ đến "bạn ấy".

"Nhóc làm sao thế?"

"Có làm sao đâu!" Khoa giật thót.

Anh chủ quán đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói:

"Buồn chuyện gì à?"

"Không."

"Đừng có chối! Bình thường mày vẫn uống 50 đường 50 đá, hôm nay tự dưng gọi 70 đường 30 đá! Rõ ràng đang cố làm cuộc đời mình "ngọt" hơn!"

Khoa sững người: Chết tiệt! Làm cuộc đời mình "ngọt" hơn là cái quái quỷ gì!

"Linh tinh! Anh chỉ giỏi suy diễn!"

"Này! Anh mày pha trà sữa từ lúc đám lấc cấc chúng mày chưa biết mặc quần đấy nhé!"

"Nhưng giờ em biết mặc quần rồi!"

"Mày chắc chưa?" Anh tiến lại gần.

Thấy mùi nguy hiểm, Khoa đứng bật dậy:

"Anh lại âm mưu gì thế?"

Anh cười tinh quái:

"Kiểm tra xem mày có biết mặc quần thật không!"

Khoa lùi lại:

"Này này! Tránh xa em ra!"

"Trời ạ! Tao có làm gì đâu!"

"Em chưa quên cái trò 'kiểm tra giới tính' của anh đâu!"

"Tao thèm! Hồi xưa tụi bay 'truổng cời' tắm mưa trước mặt tao suốt còn gì!"

Không nhịn được nữa, Khoa phá lên cười.

"Nhìn mày cười đẹp trai hơn hẳn!"

"Em không cần đẹp trai!"

"Không cần đẹp trai à? Thế mày cần ai?"

Đôi mắt anh rất sáng, mỗi khi anh chiếu tia nhìn vào nó, nó cảm thấy chẳng thể giấu được điều gì.

"Em không cần nó!"

"Nó là ai?"

Khoa thở hắt ra:

"Chết tiệt! Anh mà làm ở tòa án chắc khối thằng tội phạm chết!"

"Nói thế khác nào mày là phạm nhân!"

"Cũng có thể..."

Anh vỗ vai nó:

"Yên tâm! Yêu đâu phải cái tội!"

Nó giật nảy:

"Ai nói là em đang yêu!"

"Thích người ta mà là cái tội thì chắc anh mày lĩnh án tù chung thân!"

Choang!

Chai rượu rỗng rơi xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh, anh chàng Mr. Siro bắt đầu say, anh ta hất tất cả ly tách trên bàn xuống đất, đạp đổ hai ba chiếc ghế rồi hét lên:

"Tại sao lại bỏ anh?"

Anh chủ quán vừa hoảng hốt chạy lại, vừa lầm bầm chửi:

"Còn thằng này xứng đáng tử hình!"
.

.

.

Không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu nó nán lại cổng trường.

Giờ tan học cổng trường đông nghẹt. Học sinh túa ra như bầy chim vỡ tổ, xe cộ qua lại tập nập. Các chú công an khu vực và các thầy cô giáo phải đứng xuống lòng đường, gạt dòng xe cộ như rẽ nước, cố giúp mọi người mau thoát ra khỏi cơn tắc đường.

Hôm nào thằng Long chở còn đỡ, những hôm Khoa đi xe đạp, cả nó và chiếc xe chắn giữa đường, ngay bên cổng, vừa cản trờ giao thông vừa gây chướng mắt.

Tiếng cô tổng phụ trách vang lên trên loa:

"Các em học sinh không dồn lên phía trên để chúng ta thoát ra nhanh hơn! Các em học sinh không dồn lên phía trên..."

Trong "Mắt biếc" có một đoạn thế này: "Trường nữ giờ tan học là một kỳ quan với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể quên hình ảnh thơ mộng của những tà áo trắng lững lờ trôi ra khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù."

Quanh cảnh trước mắt nó cũng giống một dòng sông, nhưng là dòng sông nghi ngút... khói xe máy!

Cảnh tan học ở trường nó chẳng có chút xíu thơ mộng nào của trường nữ. Tiếc còi xe inh ỏi, xung quanh lúc nào cũng vang vọng tiếng quát tháo, chửi rủa.

"Khốn kiếp!"

"Đi nhanh lên!"

"Mày làm gì mà cứ đứng giữa đường thế hử?"

"Thằng kia! Tránh ra mau!"

Và tất nhiên, phần lớn là nhắm vào nó. Ngày trước Ngạn chờ Hà Lan trước cổng trường nữ chắc cũng không khổ bằng thằng Khoa!

Bọn học sinh giỏi hay nán lại một chút để tranh thủ học thêm sau giờ học. Sau đó lại mất thời gian len qua dòng người đông nghẹt để đến được bãi đỗ xe. Lấy được xe rồi cũng chẳng dễ dàng gì để rời khỏi cổng. Đám học sinh chen lấn, xô đẩy như một cuộc chiến sinh tử.

Lúc nào cũng vậy, nó chờ mãi mới thấy nhỏ Giang dắt xe ra.

Ngạn còn được đạp xe cùng Hà Lan một đoạn còn thằng Khoa chỉ có thể đứng yên đó, kẹt cứng trong dòng người, nhìn Giang một lúc, có khi chỉ vài giây. Mái tóc Giang hiện ra trong một khoảnh khắc, rồi ngay lập tức, cô bạn lẫn vào dòng xe cộ tấp nập cuối ngày.

Mặt trời xuống, hoàng hôn tô lên nền trời những nét cọ màu cam, hệt như có đứa nhóc hậu đậu đánh đổ ly trà đào lên mây trắng.

Long cũng hay nán lại chơi bóng rổ nên Khoa lấy đó làm cái cớ để bao biện với người khác và để lừa dối chính mình, nó chỉ đang đợi Long thôi, không có mong ngóng ai hết á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro