Chương 5 Sợ hãi giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chiếc xế hộp vút nhanh trên đường, nơi dừng là trước cửa Minh gia. Bảo vệ tiến đến nghi hoặc hỏi:

"Xin hỏi các vị là..."

Hoắc Hoa Vũ: "Người quen của Minh phu nhân."

Người gác cổng hoàn toàn bị khí thế của 4 người áp đảo, không dám ngăn cản. Đến khi hoàn hồn thì bốn người đã đi vào.

Lúc này Minh Hằng Vương chưa biết chuyện, vẫn đang ân ái với mỹ nữ bên cạnh.

"C-Các người là ai?"

Nghe tiếng la lối của quản gia, Minh Hằng Vương bực bội nói vọng ra: "Nói nhỏ thôi, đừng làm mất hứng của thiếu gi--"

Chưa dứt câu một lưỡi dao phóng qua mặt hắn.

"A...ÁAAA...." Ả tình nhân sợ hãi hét lớn.

Bốn người bước vào toả khí thế áp bức. Không kiên nể mà hiên ngang ngồi vào chiếc ghế chính giữa ở phòng khách.

"Minh thiếu gia đang ôm ấp ai vậy?! Tôi nhớ vợ của người là Diệp tiểu thư cơ mà." Chu Khiết Thanh mỉm cười hỏi.

Không để Minh Hằng Vương kịp cản, ả tình nhân lên tiếng: "Diệp tiểu thư? Bọn mày là bạn của con đàn bà đó sao?"

"Con, đàn bà?" Hoắc Hoa Vũ nghiến răng nhắc lại từng chữ, anh là đang kìm nén cơn giận.

Đằng Thiên Lãnh liếc một lượt căn nhà, lạnh giọng: "Người đâu?" Mới chỉ nói hai chữ liền khiến Minh Hằng Vương run rẩy.

Trong lễ cưới ả tiện nhân kia đã từng giới thiệu bốn kẻ máu mặt này. Bọn hắn không phải đi nước ngoài rồi sao? Sao giờ lại đến Minh gia tìm người?

Thấy Minh Hằng Vương không đáp lại, Đằng Thiên Lãnh mất kiên nhẫn giáng xuống một cước tách đôi chiếc bàn, tiếng động lớn khiến cả căn phòng im phăng phắc.

"Người đâu?"

Minh Hằng Vương run rẩy đưa tay chỉ về gầm cầu thang, sợ hãi nói: "T-Trong kia."

Ba người nhíu mày, tên khốn này là đang trêu đùa bọn anh? Chỉ có Diệp Bách, hắn đứng dậy bước vào gầm cầu thang.

Bên trong có một cái cửa nhỏ, hắn chần chừ mở cánh cửa ra, bên trong là...

"C-Chị..."

Cô gái đang ngồi trên giường đọc sách khi nghe giọng nói quen thuộc liền khựng lại.

Ba người kia nghe thấy liền bật dậy, bước vội đến gầm cầu thang.

"T-Tiểu Quyên..." Chu Khiết Thanh xót xa nhìn bóng lưng quen thuộc, đúng là cô rồi.

Cô gập quyển sách, đứng dậy, dùng tóc che đi phân nửa khuôn mặt đang bỏng rát, bước đến muốn đóng cửa lại.

Nhưng cánh cửa đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn cửa.

"Chị không muốn gặp em sao?"

Giọng nói run rẩy của hắn khiến tim cô ngừng một nhịp, một giây mất cảnh giác, cô liền bị hắn kéo ra ngoài ánh sáng. Tức giận hỏi:

"Em về rồi, tại sao chị không muốn gặ--"

Nhìn thấy khuôn mặt của cô cả hắn và ba người kia liền sững sờ.

"E-Em, khuôn mặt em..." Chu Khiết Thanh muốn động vào mặt cô liền bị cô đẩy ra, tay luống cuống rủ tóc che hết khuôn mặt.

Đằng Thiên Lãnh chứng kiến tất cả liền mất kiểm soát, anh tiến đến đấm liên tiếp vào mặt tên khốn kia.

Đôi mắt anh rực đỏ, mặc cho tiếng hét của ả tình nhân, anh phải giết chết tên khốn này.

"Ư..."

Cô phát ra tiếng, dù rất nhỏ nhưng đã dừng hành động của Đằng Thiên Lãnh.

"Ta về thôi."

Hắn bế cô lên, lướt qua tên cặn bã kia. Đằng Thiên Lãnh lấy khăn chùi tay vứt xuống nền đất. Cùng mọi người rời khỏi.

________________________________

_Bệnh viện_

"Vết bỏng trên mặt tiểu thư không nặng có thể chữa."

"Cậu ấy nãy giờ không nói chuyện, sẽ không bị thương ở chỗ nào khác chứ?" Hoắc Hoa Vũ lo lắng nhìn cô đang ngủ trên giường bệnh.

"Tiểu thư bị rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến dây thanh quản, nguyên nhân không nói chuyện là vì... Cô ấy không thể nói."

"Sao?!"

"Tiểu thư chịu áp lực tâm lý lớn trong một thời gian dài, dần dần nảy sinh chứng sợ hãi giao tiếp, nếu không chữa trị sợ là sẽ mãi như vậy."

"Sợ giao tiếp? Ông nói gì vậy? Cậu ấy sao có thể sợ giao tiếp được chứ?" Hoắc Hoa Vũ kích động nắm lấy cổ áo bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro