Chương 4 Trở về Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_8 năm sau_

Từ ngày đó đã trôi qua 8 năm, từ đường xá đến con người nơi đây, tất cả đều có sự thay đổi.

_Tại sân bay_

Thân ảnh tuyệt mĩ bước xuống sân bay. Mỗi tiếng bước chân của hắn y như rằng có sức hút mảnh liệt, dù nam nhân hay nữ nhân khi nhìn hắn đều theo bản năng cúi đầu lúng túng.

Hắn quét mắt một lượt, các cô gái đều đỏ mặt vừa sợ vừa mừng vì tưởng hắn đã nhìn trúng mình.

"Diệp Bách !"

Một cánh tay choàng vào vai hắn, hắn ghét bỏ đẩy cánh tay kia ra, phủi phủi vai hai cái.

"Chị đâu?"

Hắn tiếp tục tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thấy người hắn đang tìm, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người Hoắc Hoa Vũ.

"Cậu đừng hỏi tôi, sau khi kết hôn với tên khốn Minh Hằng Vương tao liền mất liên lạc với cậu ấy."

"Mất liên lạc?" Hắn nhíu mày.

"Không chỉ cậu ấy mà hai tên kia cũng biệt tăm biệt tích rồi, tao khó khăn lắm mới biết mày về nên ra đón đây."

"Hai tên khốn? Hoắc Hoa Vũ mày là đang nói bọn tao sao?"

Chất giọng nhẹ nhàng mà đầy dao găm kia không ai khác là Chu Khiết Thanh, gia chủ mới của Chu gia.

"Khiết Thanh, Thiên Lãnh lâu rồi không gặp, nghe nói hai bọn mày đã thành công lên chức gia chủ, chúc mừng, chúc mừng."

Hoắc Hoa Vũ tính bắt tay với Chu Khiết Thanh liền bị nụ cười như dao của anh ta làm khựng lại. Vẫn nên thôi thì hơn.

"Tiểu Quyên đâu?" Đằng Thiên Lãnh vừa đến đã tìm người, anh rất muốn gặp lại Tinh Quyên, muốn xin lỗi cô vì đã không từ mà biệt.

"Gì chứ?! Đừng nói mày cũng mất liên lạc với Tinh Quyên." Hoắc Hoa Vũ ngạc nhiên nhìn hai người mới đến.

"Cũng?"

________________________________


"Minh thiếu gia, có Minh phu nhân ở đây chúng ta...ân...không nên a...~"

"Cô ta là Minh phu nhân gì chứ, chỉ là một ả người hầu thôi, chúng ta không quan tâm ả, tiếp tục làm."

Nhìn đôi gian phu dâm phụ đang mạnh bạo giao phối Diệp Tinh Quyên lạnh mặt đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cho hai kẻ đó.

"Này, phu nhân đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ bọn tôi chuẩn bị bữa trưa đi." Cô hầu gái lớn tiếng từ dưới bếp truyền lên.

Từ khi gả cho Minh Hằng Vương. Cô đã cứt đứt quan hệ với Diệp gia.

Không chu cấp cho Minh gia bất cứ tài nguyên nào. Bởi cô không muốn một kẻ như hắn sử dụng đồng tiền mà em cô phải đổ mồ hôi tốn công sức làm ra.

Tất yếu sẽ bị coi là người hầu mà sai bảo. Thân phận còn thấp kém mặc người hầu.

Từ một vị tiểu thư cao quý, một ác nữ tung hoành ngang dọc, cô giờ đã trở thành một người phụ nữ hốc hác, đôi mắt linh động cũng trở nên vô hồn.

Cả 8 năm sống ở Minh gia, cô không nở một nụ cười, cũng không nói một lời nào. Chỉ có an phận sống qua ngày như một cái xác không hồn.

Thấy cô vào bếp, nữ hầu liền cởi chiếc tạp dề ra nói: "Chuyện ở đây giao cho phu nhân, tôi đi làm chuyện khác."

Cô không phản ứng, lẳng lặng mặc chiếc tạp dề vào, thuần thục làm các công việc bếp núc

Còn những nữ hầu kia chắc đã đi nghỉ trưa sớm rồi.

Sau khi lâm trận xong, Minh Hằng Vương và người tình của hắn ôm ôm ấp ấp bước xuống.

"Eo, đây mà gọi là đồ ăn sao?"

"Sao vậy? Em không thích sao?"

"Vâng, mấy món này làm em mắc ói quá."

Nhìn vẻ mặt vô cảm của cô, ả tình nhân kia cầm bát canh nóng hổi lên, trút từ đầu cô trút xuống.

Cô không một lời mắng chửi mà im lặng cam chịu, đợi khi hai tiện nhân kia rời đi cô mới trở về nhà kho dưới gầm cầu thang.

Nhà kho là nơi ở của cô suốt 8 năm nay, diện tích vỏn vẹn 10 mét vuông.

Cô đi tắm, thay đồ, nhìn khuôn mặt đỏ ứng, đau râm ran mà không một chút cảm xúc.

________________________________


"Tất cả đều mất liên lạc với Tiểu Quyên?" Chu Khiết Thanh nhíu mày. Em ấy là đang muốn hoàn toàn vạch rõ ranh giới với mấy người bọn anh sao?

"Mày tính sao đây?" Hoắc Hoa Vũ nhìn sang hắn.

Hắn điềm nhiên rít điếu thuốc, nhếch miệng nói: "Đến nhà anh rể chơi cũng không gọi là quá đáng đi."

Cả ba người không có ý định để cậu ta đi một mình, bọn anh cũng rất nhớ Tinh Quyên, thăm một chút có lẽ...sẽ không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro