Quyển 1: Simon và Lydia - Chương 3: Rời khỏi khu thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simon nhận ra không thể tiếp tục suy sụp ngồi đây nữa, anh dắt tay Lydia và cầm thanh Katana trên tay lên tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi rời đi, Simon có lấy một mảnh vải trắng phủ lên người của Carson và Anna.

Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Anna đã để lại ấn tượng trong đầu anh và cô ấy cũng đã cung cấp một thông tin khá quan trọng. Đó là cách giết bọn xác sống, Lydia nắm chặt lấy đôi tay dính máu của Simon. Anh ngạc nhiên vì Lydia rất sợ bẩn, nhưng hôm nay cô em gái của anh khác quá.

"Không sợ bẩn?"

"Không, em sợ chết."

"Những chuyện xảy ra thật đáng sợ nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em."

"Và những người khác nữa."

"Ừ."

Ánh mắt Simon dần trở nên kiên quyết, anh nghĩ rằng nếu bản thân yếu đuối sẽ không thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý. Hiện tại chỉ có Lydia là người thân duy nhất của anh, Simon đã quyết tâm, là sẽ không có gì cản được anh.

Vài phút trước, khu thương mại rất náo loạn và ồn ào. Nhưng mười lăm phút trôi qua, khung cảnh dần tĩnh lặng đến đáng sợ. Có vẻ như họ đã đi đúng hướng ít người qua lại, Simon cũng bớt lo lắng đi một phần. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, có vẻ như đã có người giết những tên xác sống, không chỉ mình anh biết điều này.

"Lydia, em có dám dùng dao giết bọn chúng không? Ý anh là vào đầu ấy."

"Em sợ... em không làm được! Bọn chúng... đáng sợ lắm hic!!! Em không đủ can đảm!"

"Ừ, thôi vậy."

Đi được nửa đường, Lydia cảm nhận được điều bất an gì đó. Trong lòng cô cứ bồn chồn lo âu, cứ như cả hai đang đi sai hướng.

"Anh có cảm nhận chúng ta đang đi sai hướng không anh Simon?"

"Không, đúng mà. Anh từng tới khu thương mại này nhiều lần rồi. Có một lối phụ ở phía trước mà ít ai biết đến, do lối đó chỉ có nhân viên được đi."

"Anh khá rành nhỉ? Hay dẫn bạn gái vào đây à?"

"Không, anh là đối tác làm việc với khu thương mại này. Nên đường đi ở đây anh thuộc lòng rồi."

"Haha... cái đéo gì thế?!"

Lydia và Simon nhìn về phía trước thấy một đoàn xác sống đang tụ tập ở khu cửa phụ, chúng đang nhai ngấu nghiến những nhân viên ở đây. Một người vẫn còn thoi thóp nằm trên sàn nhìn vào ánh mắt Simon và nói:

"Cứu với... cứu."

Nhìn thấy số lượng quá lớn, Simon dắt tay của Lydia chạy về hướng ngược lại. Những tên xác sống nghe thấy, chúng bắt đầu dí theo cả hai. Bọn chúng di chuyển khá nhanh, nhưng vẫn không thể bắt kịp được Lydia và Simon. Bỗng một tên xác sống còn nửa thân trên dùng tay nắm chặt chân Lydia lại khiến cho cả hai té.

"Á!!!"

Lydia sợ hãi hét toáng lên, làm cho lũ xác sống ở khu thương mại bắt đầu đổ dồn về khu C, nơi mà cả hai anh em bị mắc kẹt. Simon vung thanh Katana chặt đứt tay của tên xác sống và dắt Lydia chạy về phía trước. Nhận ra âm thanh thu hút bọn chúng, lũ xác sống xuất hiện trước mặt cả hai người. Hết cách Simon và Lydia chỉ biết nhảy xuống đài phun nước của tầng trệt.

"Chúng ta sẽ nhảy!"

Simon với lấy một tấm bạt lớn, anh cõng Lydia trên lưng rồi trèo lên lan can chuẩn bị nhảy xuống đài phun nước ở tầng trệt. Ngay giây phút cả hai đang rơi tự do, Simon cầm tấm bạt lên và mở rộng ra thật lớn, anh nhờ Lydia cầm hai phần góc sau. Anh cầm hai góc trước, nhờ vậy mà họ đã tự làm túi dù và rơi xuống an toàn.

Đầu gối của Simon bị trầy xước một tý, Lydia nhảy ra khỏi lưng đỡ lấy Simon dậy. Cả hai nhìn thấy phía trước là lũ xác sống đang tiến lại gần họ với số lượng hàng chục con, những tên xác sống ở tầng hai bắt đầu rơi xuống đất bịch bịch.

Simon cầm thanh kiếm lên, anh ra hiệu cho Lydia chạy phía sau mình. Anh nắm chặt thanh katana và điên cuồng tiến về phía trước. Simon dùng hết sức chém vào đầu con xác sống này đến tên khác, Lydia ở phía sau chỉ biết cúi thấp người xuống và nhìn anh trai tấn công.

Hết tên này, đến tên khác bại dưới tay của Simon. Máu bắn khắp chiếc áo sơ mi màu trắng, nay đã nhuộm đỏ máu tươi.

Những tên xác sống bắt đầu tràn vào nhiều hơn, như một ca sĩ nổi tiếng được fan cuồng vây quanh. Một tên định cắn vào vai của Simon, Lydia nhanh tay lấy một quyển sách trên bàn kẹp vào miệng hắn và đá gã ngã ra sau cùng với những tên khác.

"Cảm ơn em."

"Em sẽ cố giúp anh."

Simon dần kiệt sức, lâu ngày anh chưa rèn luyện thể lực. Nên việc vung kiếm trong thời gian dài là điều bất khả thi, nhưng vì sự sống còn của Lydia. Anh muốn bản thân có thể làm được gì đó để giúp con bé an toàn.

"Hộc... hộc, giá mà có súng."

Một âm thanh "đùng" "đùng" xuất hiện, một cô gái quen thuộc đã quay trở lại với khẩu súng lục Glock 18 trong tay. Không ai khác đó là Laura Spencer đứng trước khu thương mại cùng với một người đàn ông da màu, cầm trên tay anh ta là một con dao dài ba mươi xăng. Anh ta lao vào để giúp Simon thoát khỏi vòng vây của xác sống, còn Laura ở bên ngoài yểm trợ Ted.

"Cố lên Ted, tôi sẽ yểm trợ anh."

Ted là một người đàn ông lực lưỡng, anh có thể dùng tay không cụng hai đầu tên xác sống khiến chúng vỡ sọ. Ted liên tiếp dùng con dao giết vô số tên xác sống, anh ta dường như có kinh nghiệm rất nhiều. Một tên định cắn vào tay trái Ted, Laura nhanh tay hạ gục hắn.

Đám xác sống đã bị Simon, Laura và Ted hạ gục, những tên xác sống ở tầng hai đã chết do rơi xuống đất bị vỡ đầu. Simon gặp lại Laura, tim anh như loạn nhịp. Vui sướng vô cùng, trong vô thức anh đã ôm lấy Laura như một người bạn cũ gặp lại.

Lydia cũng cảm thấy vui thay cho anh mình, vì Simon đã gặp lại cô gái mà anh muốn xin số nhất.

"Anh là Sam phải không?"

"Simon."

"À... Simon. Còn kia là em gái của cậu ư? Chào em Lydia."

"Chị biết tên em sao?" Lydia ngỡ ngàng.

"Simon đã kể rất nhiều về em đấy." Laura cười mỉm.

"Tôi không muốn phá phút giây này, nhưng nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ở đây không an toàn nữa đâu, tiếng súng đã thu hút bọn ngoài xa lộ đến đây trong ít phút nữa đấy." Ted dè chừng xung quanh

"Ờ, đi thôi Simon, Lydia. Chúng ta sẽ đến nơi cư trú."

"Cư trú?!"

"Ừ vụ việc khá phức tạp, dù chỉ mới xuất hiện cách đây vài phút nhưng mà chúng tôi đã cố thủ trong một siêu thị cũng hơi lớn. À đây là Ted, anh ta là bạn của tôi. Một người đàn ông khá mạnh mẽ đấy." Laura chú ý đến thanh katana ở đằng sau Simon "Katana?! Sao cậu có được nó thế? Ngầu vãi."

"Tôi nhặt được ở khu thương mại, có vẻ như có người đánh rơi nó, nên tôi dùng luôn."

Nói xong, cả hai đi lên chiếc xe xám đen của Simon. Laura và Ted leo lên chiếc xe tải chở đầy thức ăn, nhóm của Laura đi trước để dẫn đường Simon và Lydia đến nơi trú ẩn. Cả hai nói chuyện qua bộ đàm:

"Simon, anh theo sát tôi nhé."

"Ừ."

"Mà Simon, khi đến nơi cứ cư xử bình thường nhé. Ở nơi cư trú, mọi người ai cũng khá hoảng loạn, chiếc xe tải chúng tôi đang chở là nhu yếu phẩm cần thiết. Mặc dù là siêu thị có nhiều đồ thật, nhưng dự trữ mới có thể tồn tại lâu dài."

"Mấy người có bao nhiêu người ở đó?"

"Khoảng hai mươi."

"Thế ai là người đứng đầu ở siêu thị ấy?"

"Là Geogri, ông ta là chủ của siêu thị đó. Tên siêu thị ấy là Bianca."

"Trùng tên với thành phố luôn cơ à?"

"Ừ, đúng rồi đó anh bạn trẻ. Mà ở đó cũng có vài người khá thú vị, à có cả gia đình tôi nữa haha. May mà họ bình an vô sự."

Cứ thế, Simon và Laura nói chuyện qua bộ đàm suốt cả đường đi. Nhưng họ lại không biết rằng, Ron đã nghe lén thông tin qua thiết bị truyền tin của mình. Hắn cùng đồng bọn quyết tìm ra Simon và Lydia để tính sổ và giết sạch những người mà chúng coi là bạn.

"Tao sẽ không bao giờ quên cú đấm ấy, chúng nó sẽ phải trả giá cho hành vi của bản thân. Chúng ta sẽ phải đi dạo quanh tìm siêu thị Bianca rồi."

Ron ngồi trên cái ghế được làm bởi phế liệu, xung quanh gã là những chiếc đầu đã hóa thành xác sống đang được treo lơ lửng trên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro