Quyển 2: Siêu thị - Chương 4: Khu cư trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên đường đi, vô số chiếc trực thăng bay ngang qua nhóm của Simon. Dường như quân đội đang bỏ mặc người dân hoặc là họ đang tiến tới một nơi nào đó. Gió thổi mạnh làm cho tay lái của Simon bị trệt hướng và mất thăng bằng. Lydia cố giữ bánh lái lại bình thường để không bị rơi khỏi đường cao tốc.

  Laura nhìn thấy xe của Simon có vấn đề, cô ra   hiệu Ted dừng lại để kiểm tra tình hình của hai người kia. Laura bước xuống xe, cô nhìn thấy Simon toát rất nhiều mồ hôi hột.

  "Những chiếc trực thăng kia làm anh sợ sao Simon?" Laura lo lắng cho tinh thần của Simon.

  "Không sao, tôi vẫn ổn. Tôi ổn rồi, chúng ta tiếp tục thôi."

  Laura vẫn cảm thấy bất an, cô lấy trong túi của mình ra một thanh kẹo gừng và đưa nó cho Simon và nói:

  "Ăn đi, sẽ không sao đâu. Gừng làm ấm bụng, nên ăn vào sẽ không bị lạnh bụng nữa."

   Laura biết rằng Simon đang cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Lydia sợ rằng cái chết của Anna và Carson đã làm anh ta bị ám ảnh. Lydia đưa tay phải đặt lên lưng của Simon và xoa nhẹ.

  "Anh sẽ ổn thôi, chị Laura. Có vẻ ta phải dừng lại một chút thôi. Anh ấy cần nghỉ ngơi ấy."

  "Ừ được thôi, để chị nói với Ted."

  Sau khi Laura rời đi, Lydia bắt đầu hỏi than Simon về những vụ việc đã xảy ra ở khu thương mại. Cô nhìn vào đôi tay của Simon, thanh katana anh mang theo đã làm cho đôi tay anh bị thương ngoài da.

  "Có vẻ như muốn dùng thanh katana, anh phải mang bao tay đó anh Simon."

  "Ừ... anh quên."

  "Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh Simon?"

  "Vẫn ổn." Simon đảo mắt sang bên trái.

  Lydia thừa biết thói quen nói dối của Simon, cô bắt đầu đi vào thẳng vấn đề:

  "Có phải vụ việc ở trung tâm..."

  "Đủ rồi! Để anh yên."

  "Vâng." Lydia rời khỏi xe và bắt đầu tán ngẫu với Laura và Ted.

  "Ồ, chào em gái." Laura vừa nói vừa ăn một chiếc bánh. "Em đói không?" Laura đưa chiếc bánh còn lại cho Lydia.

  "Dạ, em cũng khá no rồi. Bây giờ không biết phải làm sao để giúp anh Simon nữa."

  "Chị biết anh ta đang gặp vấn đề mà, kể chị xem."

  "Anh ấy đã phải ra tay một người phụ nữ mang thai tên Anna để ngăn cô ấy không bị biến đổi."

  "Đó không phải là điều tốt sao?" Ted lên tiếng.

  "Việc đó quá đỗi bình thường, tôi đã  phải giết mẹ mình để ngăn cho bà ấy biến đổi thành xác sống." Khuôn mặt Ted tối sầm xuống.

  "Em rất tiếc khi biết về điều đó."

  "Vậy anh đã vượt qua chưa Ted?"

  "Không, khó lắm." Ted rầu rỉ.

  "Vết thương trong lòng khó mà hồi phục được." Lydia khoanh tay nhìn về phía xa.

  Một vụ nổ lớn ở thành phố lân cận, Lydia nhận ra những chiếc trực thăng vừa rồi đã thả bom xuống thành phố Elis. Laura và Ted sửng sờ trước cảnh tượng ấy, mặc dù cách họ tận ba mươi kilomet nhưng cả bọn đều cảm nhận được hơi nóng. Bỗng nhiên Laura lôi Ted và Lydia vào xe. Cô hét lớn với Simon rằng:

  "Simon! Ở yên trong xe! Không được ra ngoài và cúi mình xuống!!!"

  Simon nghe và làm theo, anh cũng vô cùng bàng hoàng trước vụ nổ ở thành phố Elis. Laura nhấn đầu của Lydia và Ted xuống, cô cúi thấp mình xuống luôn. Từ phía thành phố Elis, vô số tấm tôn, ống nước văng vào xe của cả đám. Cũng may là nhờ vào sự nhanh trí của Laura nên cả bọn không chết bởi tàn dư của thành phố Elis.

  Thành phố Elis lúc này gói gọn trong hai từ "Đổ  nát", những toà nhà sụp đổ, những tên xác sống lẫn người sống sót hoá tro. Vật tư, đồ đạc đều tan biến, tất cả chỉ là tro tàn.

  Nhưng xe của Laura và Ted bị hư hỏng nặng nề do hứng chịu quá nhiều rác từ thành phố Elis, chỉ có xe của Simon vẫn còn nguyên vẹn do ở phía sau xe của nhóm Laura.

  "Ôi mẹ ơi, chiếc xe yêu quý của tôi. Bọn quân đội chết tiệc!!!" Laura cau mày tức giận đá vào đống phế liệu của thành phố Elis thổi tới.

  "Vậy ta phải đi chung xe với Simon rồi." Ted khoanh tay nhìn vào xe Simon.

  "Đúng đó chị Laura."

  "Ừ, chỉ còn cách này thôi."

  Cả bọn leo lên xe của Simon, Laura đề nghị để cô lái. Cô muốn Simon nghỉ ngơi để cảm thấy khỏe hơn, anh ta làm theo và ngồi ở hàng ghế sau để ngủ một chút. Lydia nhìn thấy dáng ngủ của Simon rất dễ thương khi ngửa đầu ra sau, miệng há to ra như em bé. Cô định lấy điện thoại chụp khoảng khắc này, bỗng nhiên Laura dừng xe lại nói rằng:

  "Phía trước có xác sống, chị và Ted sẽ đi xuống xử lý. Hai người ở trên đây đi nhé."

  Laura và Ted xuống xe xử lý những tên xác sống bằng dao để tránh phát ra âm thanh lớn. Xe cũng không thể nào tông bọn chúng được, như thế sẽ làm hư hại rất nhiều. Lydia cũng muốn giúp đỡ, nhưng cô lại khá sợ bọn xác sống.

  Cô không thể làm gì ngoài việc cổ vũ bọn họ, Lydia thở dài rồi nhìn vào chiếc điện thoại sóng vô tuyến. Không internet, không sống ảo. Điều này làm cho Lydia cảm thấy cuộc sống sau này thật là tẻ nhạt.

  "Haizzz"

  Một mũi tên phóng vụt thẳng đến điện thoại của Lydia, cô nhìn từ xa nhìn thấy một tên xác sống loạng choạng cầm lấy chiếc nỏ đang nhắm bắn như một người bình thường.

  "Cái quái gì thế! Anh Simon! Tỉnh dậy!" Lydia tát liên tục vào đầu Simon và đè đầu anh ta xuống ghế.

  "Chuyện gì thế?!"

  "Một... một tên xác sống cầm nỏ đang đi đến, em nhìn thấy hắn."

  "Cái gì cơ?!"

  Một tiếng vụt bay vào bên trong xe, cửa kính bị vỡ rơi xuống lưng của cả hai. Laura và Ted vẫn bận bịu tấn công lũ xác sống, họ dường như nhận ra được phía sau có vấn đề.

  "Có chuyện gì thế?! Oái!"

  Một tên xác sống bất ngờ nắm lấy chân cô và vật Laura xuống đất, Ted thấy thế chạy lại yểm trợ Laura bằng cách dùng dao đâm vào đầu tên xác sống đang bò lê xuống đất.

  "Chết tiệt, ban đầu chỉ có năm con. Sao giờ lại thành ra chục con thế này?!" Laura từ từ lùi ra đằng sau và đứng dậy.

  "Hơ hơ, cô không thấy chứ bọn chúng đông quá. Rút..."

  Một tên bắn thẳng vào vai trái của Ted, anh đau đớn hét lên. Hết cách, Laura lôi khẩu súng Glock 18 ra kết liễu tên xác sống cầm nỏ. Cô kéo Ted chạy vào bên trong xe để an toàn, những tên xác sống phía trước quá đông. Cả hai người không thể giải quyết được, nên Laura đành phải lùi xe về sau nhặt chiếc nỏ từ tên xác sống kia.

  "Đặt tên bọn cầm vũ khí là Weapon." Laura nói.  "Lydia, em cầm máu cho Ted có được không?!"

  "Được, em làm liền."

  Lydia xé mảnh vải trên người ra để chuẩn bị băng bó cho Ted, cô nhìn thấy mũi tên đang ở trên người của Ted. Lydia không dám rút ra, nhìn thấy em gái có vẻ lúng túng. Simon đã nắm chặt mũi tên trên vai của Ted và dứt khoát giật ra.

  "Aaaaaaa!!!" Một tiếng hét cực kỳ lớn từ Ted.

  Laura quay xe lại và đành phải đi một con đường khác, vì đường ở đây đã bị xác sống vây quanh. Lydia sau khi băng bó vết thương trên vai của Ted, cô yêu cầu Laura rằng:

  "Không thể băng bó sơ sài như thế được, cần đến bệnh viện hay hiệu thuốc gần đây để rửa vết thương cho Ted. Không là anh ấy sẽ bị nhiễm trùng rồi chết mất."

  "Được, gần đây có một hiệu thuốc. Chúng ta sẽ đến đó." Laura ném balo vào người của Simon "Simon, cậu nhìn xem thức ăn trong balo ước tính được bao lâu?"

  "Một tuần."

  "Tốt."

  Sau một hồi lái xe, Simon và mọi người đã đến  hiệu thuốc Bianca. Laura chọn ở lại để chăm sóc cho Ted, cô đưa khẩu súng cho Lydia phòng trước hợp bất trắc.

  "Cầm lấy, có thể em sẽ cần đến."

  Lydia nhận lấy khẩu súng từ tay của Laura, cô đeo một chiếc balo nhỏ để đựng đồ. Cô cùng Simon vác thanh katana đi vào bên trong hiệu thuốc. Khung cảnh bên trong khá lộn xộn, thuốc rơi vãi khắp nơi, ánh đèn điện chập chờn.

  "Có vẻ như điện vẫn chưa bị cắt." Simon đi tìm thuốc giảm đau cho Ted.

  "Anh tìm gì thế?"

  "Thuốc giảm đau và cảm cúm, sốt,... nói chung có ích là được."

  "Anh cái gì cũng biết."

  "Thường thôi."

  Lydia đi sâu vào bên trong tiệm thuốc để tìm cồn và băng gạc cho Ted, nhưng tìm mãi chẳng thấy nên bắt đầu lục lọi. Âm thanh sột soạt đã đánh thức một người đàn ông mập ú, hắn nhìn thấy cô gái trẻ liền nổi hứng lên sờ vào mông Lydia.

  Nhận ra có người quấy rối mình, cô nhận biết được nguy hiểm. Lydia thừa biết anh trai sẽ không giỡn như thế, nên cô đã giơ khẩu súng lên đe dọa gã béo đó. Nhìn vào bảng hiệu tên, hắn là Joe. Là nhân viên thực tập ở đây.

  "Em yêu lại đây với anh nào."

  "Đi ra, lại gần nữa tôi bắn đó!"

  Joe tức giận, hắn dùng cánh tay mập mạp nhiều thịt của mình đánh bay khẩu súng của Lydia. Hắn đè Lydia ra với ý định đồi bại, cô định hét lớn lên nhưng bị hắn bịt chặt miệng. Cô vùng vẫy, hắn càng thích.

  "Anh sẽ phá hủy bên trong em, mang thai có anh nha mlem mlem."

  Nước mắt Lydia đầm đìa, cô không thể giữ được bình tĩnh. Lydia dùng đầu gối đá liên tiếp vào "chim" hắn. Joe đau điếng tát vào mặt Lydia một cái rõ đau, cô vẫn không từ bỏ. Hai tay đập mạnh vào lồng ngực gã nhưng vô dụng, Lydia cảm thấy mệt mỏi. May mắn thay, Simon đã vào kịp lúc và dùng thanh Katana đâm vào đầu của Joe.

  "Má mày thằng chó!"

  Simon hất văng người Joe ra, anh ôm lấy Lydia vào lòng và an ủi cô rằng:

  "Không sao, không sao. Có anh đây rồi, em ổn rồi Lydia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro