Quyển 2: Siêu thị - Chương 5: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Simon và Lydia bước ra khỏi hiệu thuốc cùng với nhiều nhu yếu phẩm trong chiếc balo nhỏ của Lydia. Laura vô cùng mừng rỡ nhưng lại nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay phải và đôi má bị ửng đỏ lên, Laura tiến lại gần hỏi han tình hình của Lydia:

  "Có chuyện gì thế?!"

  "Em... em không sao." Lydia quay mặt sang hướng khác, đôi mắt có chút buồn bã.

  Simon chỉ biết an ủi cô bằng cách vuốt nhẹ bộ lưng của Lydia để cô bình tĩnh lại. Lydia cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô cảm thấy thật ghê tởm những gì mà gã Joe đã và định làm với cô.

  "Hức... hức."

  Lydia không chịu nổi nữa, cô tựa mặt vào ngực của Laura khóc nức nở. Laura có chút ngạc nhiên, cô dùng ánh mắt nhìn Simon như muốn ngụ ý hỏi điều gì đó. Simon chỉ biết lắc đầu thở dài, anh đặt tay mình lên đầu con bé rồi vỗ nhẹ vài cái.

  "Anh biết điều đó thật tệ, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em."

  Sau một hồi khóc, Lydia cũng đã lấy lại bình tĩnh.  Cô cảm thấy tốt hơn lúc nãy, vì bây giờ không phải lúc để cô nhõng nhẽo với Laura hay anh Simon. Mà là cứu chữa vai của Ted, cô gạt đi sự yếu đuối của bản thân sang một bên rồi cầm lấy số thuốc đi vào bên trong xe để chữa trị cho Ted.

  Laura dựa vai vào cột tường nhìn lấy Simon, cô bắt đầu hỏi han về những việc đã xảy ra ở bên trong:

  "Có chuyện gì thế?"

  "Lydia bị một khốn tên là Joe tấn công, con bé không làm lại vì hắn quá to lớn."

  "Hắn đã chết chưa?"

  "Tôi đã giết hắn rồi." Simon lấy khăn tay của mình lau đi vết máu trên thanh katana.

  Bỗng nhiên bộ đàm trong túi quần của Laura phát ra tín hiệu, cô lật đật cầm lấy và liên lạc với đầu dây bên kia:

  "Laura đây, hết."

  "Tôi, Sally đây. Các người đã ở đâu thế? Hết."

  "Chúng tôi bị mắc kẹt, cô chắc hẳn cũng nghe về vụ nổ ở Elis nhỉ? Hết."

  "Có, chúng tôi có nghe. Chúng tôi nhìn thấy ở trên đài truyền hình, nhưng bây giờ đã không thể coi được bất kỳ đài nào nữa. Hết."

  "Ờm, chắc khoảng tối hoặc mai chúng tôi sẽ về tới siêu thị Bianca. Hết."

  "Ừ, hết."

  Laura cất bộ đàm vào túi quần của mình, Simon  ngơ ngác nhìn lấy cô. Laura cảm thấy dáng vẻ của Simon lúc này rất lạ nên đã phì cười, làm cho Simon có chút hoang mang.

  "Cô cười gì thế?"

  "Mặt anh lúc tò mò, trong như con khỉ đột vậy đó Sam."

  "Là Simon."

  "Ờ, ờm Simon. Người mà vừa liên lạc tên là Sally, cô ấy là người liên lạc với các nhóm tiếp tế đấy."

  "Ồ, chỉ mới diễn ra có một ngày. Mà hệ thống làm việc đã được phân chia rồi sao? Geogri thật giỏi nhỉ?"

  "Nah, ông ta chỉ là người đồng ý hoặc không thôi. Người nghĩ ra những kế hoạch hay là Riven."

  "Giống vua bù nhìn?"

  "Nó đó."

  Lúc này Lydia đã chữa trị xong cánh tay cho Ted, anh ta cảm thấy đỡ nhức hơn lúc nãy nhờ vào thuốc giảm đau. Simon vô cùng ngạc nhiên khi em ấy lại khá rành về thuốc thang, thường con bé rất hiếu kỳ nên anh tưởng con bé chẳng biết gì ngoài ăn chơi và trang điểm.

  "Giỏi lắm nhóc." Simon đặt tay lên đầu của Lydia.

  Lydia vui sướng, cô mỉm cười vì được anh trai khen lấy. Cô như vừa quên được những điều tồi tệ vậy, Lydia chỉ biết giấu mặt mình đi vì ngại ngùng.

  "Con bé nó ngại rồi kìa Simon." Laura đẩy đẩy vào ngực của Simon "Chà, dân kinh doanh mà ngực nở nang phết nhỉ."

  "..." Simon thở dài.

  Tại một khu siêu thị Bianca, nơi mà hàng rào bằng kẽm được dựng lên để ngăn chặn lũ xác sống tràn vào. Một số tên đang ở ngoài cố bước vào trong, một người đàn ông đội mũ cao bồi cầm lấy con dao đâm lấy những tên xác sống để ngăm chúng ở làm ngã hàng rào.

  "Riven, lũ xác sống lại đến đây? Chúng ta không hề gây ra bất kỳ âm thanh gì mà." Sally đẩy gọng kính.

  Sally là một cô gái tóc đen dài, đeo mắt kính. Sally là người đã liên lạc với Laura ở bộ đàm, cô là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi và là em gái của Riven.

  "Ừ, kỳ lạ thật."

  Riven là anh trai của Sally, hai mươi bảy tuổi. Riven là một người đàn ông cao lớn và là một người khá nhanh nhẹn.

  "Em mới liên lạc với nhóm Laura, họ có thể sẽ trở lại vào tối nay hoặc ngày mai."

  "Ồ, vậy anh sẽ cố trực cổng đêm nay."

  Sally lấy ra một quả táo ném nó cho Riven, anh ta bắt được và cạp một miếng rồi gật đầu cảm ơn Sally.

  Riven nhìn lên trời, anh đặt khẩu AK-47 lên kệ, ánh mắt như vô hồn khi chứng kiến thế giới cũng có ngày lâm nguy như thế này. Sally leo lên từng nấc thang để dễ nói chuyện với anh trai của mình, bất chợt cô bị trượt chân ngã trước khi lên được nhưng may thay là Riven đã nhanh tay nắm chặt cánh tay của Sally.

  "Giữ lấy."

  Riven dùng hết sức bình sinh kéo Sally lên trên,   anh thở phào nhẹ nhõm vì em gái mình không bị thương. Riven không yên tâm, anh kiểm tra cánh tay của cô em gái xem thử có bị thương ở đâu hay không.

  "Phù, cũng hên là không có trầy xước gì."

  "Anh làm quá lên rồi, mà cảm ơn anh."

  "Trước khi cha mẹ mất, họ dặn anh phải chăm sóc tốt cho em."

  "..." Sally rơi vào trầm tư, cô ngồi xuống đất thu mình lại một góc "Em nhớ ba mẹ mình."

  "Anh cũng vậy." Riven đặt bàn tay lên đầu cô em gái và nhẹ nhàng xoa, ánh mắt hướng đến về một tòa nhà trọc trời.

  Toà nhà trọc trời ấy là nhà cũ của hai anh em, họ ở trong đó từ nhỏ đến lớn. Riven phải nghỉ học sớm đi làm để có thể trả tiền thuê phòng, nên mọi ước mơ, kỳ vọng anh đều đặt vào Sally.

  "Sao mọi chuyện lại có thể diễn ra như thế."

  "Ý em là hiện tại hay quá khứ?"

  "Cả hai... mọi thứ đều tồi tệ."

  "Ít nhất ta vẫn sống."

  Sally ôm chặt lấy Riven vì mỗi lần buồn bã, cô hay ôm anh trai mình để có thể trấn an lại tinh thần. Sally coi Riven như là người cha, một người sẽ bảo vệ cô cả đời này nhưng Sally không hề muốn dựa dẫm vào Riven quá nhiều. Sally muốn tự chứng minh bản thân mình, cô muốn làm điều gì đó có ích cho mọi người trong nhóm.

  Bỗng một tiếng hét lớn ở trong siêu thị, Sally và Riven hoảng hồn chạy vào bên trong để kiểm tra tình hình. Họ nhìn thấy một gã đàn ông đầu trọc đang đánh một cậu nhóc mười tuổi và một người phụ nữ đang cố khuyên ngăn người đàn ông lại.

  Họ là một gia đình, người đàn ông đầu trọc ấy là Peter Pan, cô vợ tên Chandler Pan và người con tên là Luke Pan. Riven chạy vào dùng cơ thể vạm vỡ của mình khuyên ngăn người đàn ông lại, nhìn vào cậu bé Luke. Mặt mũi cậu ta đã bầm dập máu me trong rất đáng sợ.

  Riven nhấc người đàn ông lên bằng cánh tay của mình, anh tức giận nhìn Peter và hỏi rằng:

  "Sao anh lại có thể ra tay với thằng bé!!!" Riven trợn mắt lên nhìn Peter.

  Peter lúc này có chút sợ sệt, anh ta bắt đầu dừng thái độ hung hãn của mình và nói rằng:

  "Nó, nó dám ăn bánh quy của tôi. Đó là khẩu phần ăn hôm nay!"

  "Đó chỉ là chiếc bánh!" Chandler đáp.

  "Con mẹ nó, chỉ là một chiếc bánh mà mày đánh nó tả tơi như vậy sao, thằng chó." Một người phụ nữ bế Luke lên và chạy vào phòng thay đồ để nhờ người giúp đỡ.

  Người phụ nữ ấy là Magna, là một người có ngoại hình bình thường, mái tóc xoăn và đã ngoài bốn mươi tuổi.

  Riven không chịu đựng được hành vi vô nhân tính của Peter, anh đã vật Peter xuống đất một cái rõ lớn. Làm cho Chandler và những người khác vô cùng bàng hoàng và ngạc nhiên.

  Chandler chạy lại năn nỉ Riven đừng đánh chồng mình nữa, cô khóc lóc van xin Riven nhìn rất đáng thương. Riven nhìn vào ánh mắt ướt đẫm của Chandler, anh bắt đầu nhẹ tay đặt Peter xuống sàn rồi rời đi. Chandler ôm chồng mình trong vòng tay, tay áo của cô bị vén lên làm cho Sally nhìn thấy những vết bầm tím và những người khác đều biết được.

  Sally chạy lại giúp Chandler một tay, cô cũng có ý định khuyên Chandler là hãy từ bỏ ông chồng vũ phu này. Nhưng Chandler lại không thể bỏ mặc chồng cô, cũng không thể để Luke mất đi cha. Cô thà chịu cảnh đòn roi từ người chồng, còn hơn là phụ nữ mất chồng, con mất cha.

  "Không... tôi không thể làm được, xin lỗi cô, Sally."

  "Ừm... tôi hiểu rồi." Sally phụ giúp Chandler đặt Peter vào phòng cùng với những người khác.

  Riven bước vào phòng thay đồ, anh nhìn Magna  và Tomby đang chăm sóc vết thương trên mặt cho Luke. Bà Magna cảm thấy tức tối nên đã thốt lên vài câu:

  "Con mẹ nó thằng chó đó phải xây tầng địa ngục thứ mười chín cho nó mới được."

  "Là ba của thằng bé đánh nó sao?" Tomby nói.

  "Ừ, chính xác."

  "Chắc chúng ta phải trục xuất hắn ra khỏi đây thôi."

  "Nhưng làm thế, hắn có thể sẽ quay lại để trả thù đấy Tomby."

  "Ừ, thằng chó đó. Nó dám đánh con nó, thì chắc chắn nó sẽ làm điều khác tệ hơn."

  Sau khi Tomby đã băng bó vết thương cho Luke xong, anh đi ra ngoài để vươn vai sau một hồi chữa trị vết thương trên mặt cho thằng bé. Magna rời đi sau đó, Chandler lấp ló bước vào bên trong căn phòng để thăm con trai của mình.

  "Thằng bé... nó có sao không?" Chandler ngồi bên cạnh Luke, hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi khóc.

  "Cô không sao chứ Chandler?"

  "Không... hôn nhân tôi tan vỡ từ lâu rồi. Nhưng lại không đủ dũng cảm để ly hôn hắn ta, tôi phải làm sao đây Riven?"

  "Tôi không biết nữa, chưa từng trải qua. Nếu như ly hôn là cách giải quyết duy nhất thì cô nên làm, nhưng mà bây giờ tận thế rồi. Cho nên cô cứ cầm chiếc nhẫn của gã rồi quăng vô một xó nào đó đi."

  Chandler nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình, cô đau đớn khóc nên lời. Cô chỉ biết việc cô sống với Peter mười lăm năm qua là một điều tồi tệ.

  Sau một hồi do dự, Chandler dứt khoát lấy chiếc nhẫn ra. Cô ném ra bên ngoài thông qua cửa sổ, lần đầu tiên cô cảm thấy như trút đi một phần mệt mỏi.

  "Cảm ơn cậu, Riven."

  Nói xong, Riven bước ra ngoài nhìn thấy Sally đang đợi cậu trước cửa.

  "Có chuyện gì sao?"

  "Về Peter, mọi người quyết sẽ đuổi hắn ta ra khỏi nhóm. Nhưng một số lại không đồng tình cho lắm."

  "Chúng ta phải hỏi ý Geogri."

  Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, bụng bia, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam chen ngang cuộc đối thoại của Sally và Riven:

  "Tôi không đồng tình với việc làm của hai người, và những người đồng ý đuổi Peter đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro