Quyển 2: Siêu thị - Chương 6: Đánh nhau to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời lúc này đã chuyển tối, nhóm của Simon do phải đi đường vòng nên mất rất nhiều thời gian. Khung cảnh trở nên tĩnh mịch đến lạ thường, không hề xuất hiện bóng dáng của con người hay xác sống. Điều đặc biệt hơn đó chính là thảm họa dù mới xảy ra một ngày, tốc độ lây lan lại có thể lên đến mức độ báo động.

  "Lấy làm lạ, tại sao không thấy quân đội hỗ trợ người dân nhỉ?" Simon thắc mắc.

  "Có, lúc sáng thì có đó. Nhưng bọn họ đã thất thủ rồi." Laura vừa lái xe, vừa huýt sáo.

  "Thật ư? Bọn chúng di chuyển chậm, không lẽ do số lượng."

  "Không rõ, chắc vậy."

  "Chừng nào những chuyện như này kết thúc đây."

  "Haha, chắc sẽ sớm muộn thôi. Những người đứng đầu sẽ không bỏ mặc người dân của mình đâu Simon."

  Simon gật đầu, anh quay xuống nhìn thấy Lydia   và Ted đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Simon mỉm cười khi thấy con bé có thể ngủ ngon giữa thế giới đang đổ sụp xuống.

  "Con bé đã rất sợ, nó còn bướng nữa."

  "Giống em trai tôi, nó bướng kinh. Khó dạy nữa, nói nó là nó cãi lại haizzz."

  "Có em thật mệt." Simon ngã lưng ra ghế với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

  "Không hẳn đâu, có chúng thì sẽ vui lắm đấy. Tuy mang nhiều phiền phức nhưng lại đôi lúc đáng yêu đấy chứ."

  "Vậy ư?"

  "Ừ." Laura ngước ánh mắt nhìn qua cánh đồng lúa được những con đom đóm soi sáng lên làm cô gợi nhớ điều gì đó "Anh biết không Simon?"

  "?"

  "Nếu thế giới này được cho là tàn lụi rồi, thì sao không để ý đến tương lai đẹp đẽ do chính những người còn sống dựng nên nhỉ?"

  "Ý cô là?... khôi phục nền văn minh?"

  "Chính xác!"

  "Tôi muốn xây dựng một nơi mà con người có thể sống hạnh phúc, bình đẳng và an toàn."

  "Thật trẻ con." Simon cười nhếch mép.

  "Sao cơ?"

  "Nếu bình đẳng, cô sẽ nghĩ đến việc tranh chấp sẽ không còn. Như thế, hệ thống phân chia giai cấp mất tích, ai cũng như ai. Cuộc sống tẻ nhạt, vô vị."

  "..." Laura trầm ngâm một hồi "Nhưng ít ra ta vẫn sống." Laura cười mỉm nhìn Simon.

  Simon ngạc nhiên trước lời đáp lại của Laura, anh không ngờ một cô gái như cô ta lại có thể lạc quan hết mức có thể. Simon bắt gối tay vào đầu, anh suy nghĩ lại cách nhìn nhận của bản thân. Simon nhận ra con người anh đã quá cứng nhắc.

  "Sao trên trời thật đẹp, anh có thấy chúng đ..."

  Laura bất ngờ tông phải một thứ gì đó, do rung lắc nên Simon, Ted và Lydia tỉnh dậy. Cả bọn cùng nhau xuống kiểm tra, may thay đó chỉ là một con xác sống bị Laura cán chết.

  "Phù, tôi còn tưởng là con người không á trời."

  "Oáp, em ngủ hơi lâu." Lydia dụi đôi mắt của mình.

  "Đúng rồi, mày ngủ hơi lâu đấy."

  Ron và những người khác xuất hiện với khẩu súng trường trên tay, hắn cười nhếch mép nhìn Simon và nói rằng:

  "Nhớ tao không?"

  Lydia và Simon nhớ đến giọng thân thuộc này, cả hai rơi mồ hôi hột. Laura giơ súng lên cảnh cáo Ron, cô bị một tên đàn em tên Regina chĩa khẩu súng trường vào đầu cùng những tên khác đang bao vây lấy họ.

"Ron!" Simon nghiến răng, trợn mắt nhìn Simon.

  Hắn không nói gì nhiều, Ron đánh mạnh vào đầu Simon bằng cáng súng khiến cho anh ta bất tỉnh. Lydia chỉ biết nhìn anh trai mình bị đánh gục, nhóm của Ron bắt đầu áp giải ba người còn lại cùng Simon quay về nơi ở của chúng. Chiếc xe của Simon cũng bị Regina tịch thu.

  "Chiếc xe này, là của gã Simon mà anh nói sao Ron?"

  "Chính xác, chúng ta sẽ đem chúng về nhà để nói lời yêu thương tí."

  Simon từ trong cơn mê man, anh tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà với mạng nhện bao quanh. Sàn nhà nhếch nhác trong kinh tởm, xuất hiện những con gián, chuột bò lăn lóc. Simon giật mình loay hoay nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình, anh nhận thấy bản thân chỉ đang ở một mình.

  "Chết tiệt, cái nơi quái quỷ nào thế này. Thằng khốn Ron!"

  Simon đập mạnh vào tường khiến cho tên lính canh bên ngoài là Henry phải giơ súng bên ngoài cửa thông qua song sắt cảnh cáo:

  "Thằng kia, mày mà kích động nữa. Tao bắn mày lủng sọ."

  "Súng ở đâu mà bọn bây sở hữu? Tại sao lại có nhiều?! Chúng này tích trữ ngay từ đầu à?!"

  "Haha, bọn tao lấy từ đồn cảnh sát đó."

  "Ở đó không còn cảnh sát nào ư?"

  "Không."

  "Ha, chỉ là lũ ăn cắp vặt."

  Henry cười nhếch mép, hắn ngắm và bắn một phát đạn xuống nền đất tạo ra một lỗ nhỏ, khói bốc lên làm cho Simon có chút e ngại.

  "Cứ việc nói, viên tiếp theo sẽ vào đầu mày."

  "Tch."

  Lúc này trong một căn phòng lớn, dường như nơi này là khu xưởng bỏ hoang đã từ lâu. Nhóm của Ron đã sử dụng nơi này để làm cứ điểm của mình, hắn ra lệnh Regina:

  "Regina, mày mang Lydia ra đây cho tao."

  Regina gật đầu làm theo, hắn bước vào bên trong phòng trống lôi áo của Lydia ra. Tay, chân của Lydia bị trói chặt, cô không thể nào kháng cự. Ron từng bước tiến lại gần với con dao trong tay, hắn cắt dây trói cho Lydia rồi tặng cô một nụ hôn nồng nhiệt.

  Lydia kinh tởm, cô đẩy hắn ra xa. Cô lấy nước đọng dưới sàn rửa lấy bờ môi hồng hào của mình, điều này làm cho Ron tức điên lên vì hành vi của Lydia là bất kính với hắn ta.

  Ron tức giận, đá vào bụng của Lydia. Hắn trợn mắt lên nhìn Lydia bằng đôi mắt viên đạn, cô sợ hãi chỉ biết ôm bụng gào thét tên anh trai của mình:

  "Simon! Simon! Cứu em!!!"

  Laura ở bên trong phòng giam, đối diện phòng Lydia bị tra tấn. Cô nghe tiếng khóc thảm thương của Lydia nhưng Laura lại bất lực không thể làm gì, Ted lúc này hắn chỉ đi vòng vòng bức tường. Tay sờ lên những vết nứt như thăm dò điều gì đó.

  "Anh đang làm gì thế Ted?"

  "Tìm cách để thoát khỏi đây."

  "Làm sao?!"

  "Tôi sống ở thành phố này lâu rồi, từ nhỏ cũng tiếp xúc với cha nhiều. Ông ấy dạy tôi nhiều thứ, cũng may lần này có tác dụng."

  "Cha anh dạy anh điều gì?"

  "Sức mạnh." Ted dừng lại một chỗ ở bức tường, anh đập một phát thật mạnh tạo ra một lỗ nhỏ.

  Ted tiếp tục đập cho đến khi nào bức tường sập hẳn thôi, tên lính gác bên ngoài nghe âm thanh nên hắn đã mở cửa bước vào bên trong nhưng chả thấy ai hết. Bất ngờ Ted từ bên phải nhảy vồ vào gã và bẻ gãy cổ hắn, Laura chộp lấy khẩu súng trường từ tên lính đã bị giết, cô bắn chết hai tên lính canh còn lại.

  "Chà... hóa ra cái lỗ đó để đánh lạc hướng. Anh thông minh thật."

  "Không có thời gian để khen đâu, đi thôi."

  Ron, Regina và Lydia nghe thấy tiếng súng. Họ dừng lại việc đang làm, dường như đã có biến xảy ra nên hai người bọn chúng quyết định đi điều tra xem. Lúc này Simon cũng nghe được ồn ào bên ngoài, cậu lợi dụng lúc Henry đang ngơ ngác hoang mang, anh lấy một khúc gỗ đã được mài nhọn đâm lấy đầu của Henry khiến hắn gục tại chỗ. Simon mài nhọn khúc gỗ nhờ vào cái lỗ mà Henry tạo ra, còn việc anh đâm được Henry là do cửa sắt có cửa sổ nhỏ.

  "Cảm ơn đã tạo điều kiện cho tao mài khúc gỗ này."

  Simon liên tục dùng khúc gỗ đâm liên tục vào chiếc cửa sắt, anh nhận ra cái chốt bên ngoài đã rỉ sắt nên hy vọng có thể đập sập cửa được. Simon đập bôm bốp vào cửa liên tục nhiều lần, cuối cùng anh cũng lấy lại tự do cho bản thân mình.

  "Phù, mệt thật. Không biết tụi nó cất thanh katana của mình đâu rồi."

  Bỗng nhiên, Simon cảm nhận được điều gì đó ở phía sau lưng. Anh cúi thấp người xuống thật nhanh để nhặt súng từ xác Henry, vô tình anh né được nhát chém đến từ một gã đàn ông tên Lime đang xài thanh katana của anh.

  "Ái chà, may mắn đó."

  Hắn ta là một tên ốm nhom như chơi đồ, da bọc xương, mắt như muốn lòi ra, tóc lỏm chỏm nhiều chỗ. Nhưng với cân nặng như thế, Lime vẫn có thể vung thanh katana của Simon một cách nhẹ nhàng.

  "Thanh katana của mình, xém nữa bị chặt làm đôi." Simon nghĩ thầm.

  "Chết đi thằng chó!!" Lime lao tới với tư thế vung kiếm lên cao.

  Simon nhanh chóng lấy khẩu súng trường bắn loạn xạ về người của Lime, đây là lần đầu tiên anh dùng súng nên không rành mấy đã vô tình giết chết Lime.

  Lime ăn vài phát đạn ở ngực và cổ, hắn nằm la liệt trên mặt sàn. Đôi mắt trợn ngược lên nhìn lấy Simon, có vẻ như hắn vẫn còn thoi thóp sống.

  Simon lấy lại thanh Katana đâm một nhát vào đầu của Lime, coi như là giải thoát gã khỏi cái chết đầy đầu đớn. Anh tiếp tục mò theo dấu chân của bè lũ Ron để tìm em gái và những người khác. Lúc này Lydia đang bò lê lết trên sàn để thoát khỏi đây, cô bị một con xác sống ở phía cửa tiến tới. Lydia sợ hãi, cô ngồi dậy và cố trườn thật nhanh ra đằng sau.

  Sợ hãi làm cô mất đi sự tỉnh táo, nên không thể tìm được bất kỳ vật dụng gì để chống lại nó. Tên xác sống ấy đè Lydia ra, cô chỉ biết lấy hai tay chống đỡ vai nó để tự vệ, nước dãi văng khắp mặt. Điều này làm Lydia gợi nhớ về hình ảnh Joe muốn cưỡng hiếp cô, Lydia sợ sệt nhưng vẫn không từ bỏ mạng sống của mình. Lúc này Laura và Ted nhìn thấy Lydia đang gặp nguy hiểm, Ted nhanh chóng chạy đến dùng dao găm đâm vào não tên xác sống và cứu lấy Lydia.

  "Cảm... cảm ơn anh, Ted." Lydia nắm lấy tay Ted và đứng dậy "Mọi người có nhìn thấy anh Simon của em không???"

  "Không, bọn chị cũng đang tìm Simon."

  "Những tên khác, khi bị đưa đến đây. Tôi thấy bọn chúng có tổng cộng hơn hai mươi tên. Nhưng mà tôi và Laura đã giết hai tên, nên chắc mười tám?"

  Laura gật đầu với lời nói của Ted, cô nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lydia cũng hiểu rõ được cô ấy vừa bị tấn công. Laura tinh tế đi lại gần Lydia và bắt đầu hỏi han cô:

  "Em có mệt không? Có thì ngồi nghỉ ngơi." Laura đưa cho Lydia một gói bánh quy vị gừng.

  Lydia nhận lấy, cô biết ơn Laura và coi chị ta như là chị gái của mình. Ted cầm lấy khẩu súng trường, anh quan sát xung quanh để đề phòng chuyện bất trách xảy ra. Kỳ lạ thay, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy một tên nào xuất hiện phục kích họ.

  "Bọn chúng đã rời khỏi đây rồi ư?" Ted đảo mắt quan sát xung quanh một cách nghiêm túc.

  "Không rõ, nhưng phải nhanh chóng tìm ra Simon thôi."

  Cả nhóm định bước ra cửa chính, ở ngoài hành lang là nhóm người của Ron cùng Ron và Regina chờ sẵn cùng với khẩu súng trường.

  "Đi đâu mà vội mà vàng?" Ron mỉa mai cười.

  "Chết tiệt!" Laura cắn răng.

  "Cứt thiệt." Ted thốt lên.

  Ngay giây phút Ron hạ lệnh bắn chết ba người, Simon cầm lấy khẩu súng trường. Anh đứng ở phía ngoài sân, sau bọn người đang có ý định giết bạn mình. Một âm thanh "tạch tạch" diễn ra trong vài phút, vô số người nằm xuống, một thuộc hạ trung thành đã dùng thân mình che chắn cho Ron và Regina.

  "Simon!" Laura mừng rỡ ra mặt.

  Lúc này bên phe của Ron chỉ còn lại hắn ta Regina và bảy tên, không do dự gì nhiều. Laura nhảy lên đánh tay đôi với một thành viên nữ trong nhóm Ron. Cô ấy tên là Meah, hai người túm tóc nhau đánh túi bụi ở một góc. Meah cũng không hề yếu thế gì, ả ta dùng chân đạp liên tục vào bụng của Laura nhưng càng đạp, Laura càng nắm chặt tóc của Meah.

  "Con mẹ mày, ở đây có nhiều lựa chọn, sao mày chọn tao để nắm đầu?"

  "Tao thích."

  Một tên lính khác của Ron định đánh lén Laura, Simon dùng thanh katana chém vào ngực của hắn. Ron nhìn thấy đàn em mình đang gục xuống, hắn bắt đầu cầm dao đánh solo với Simon. Regina định ứng phó, nhưng bị Ted cản lại bằng tay không.

  "Mày là ai? Buông tay tao ra thằng khốn!!"

  Ted không nhân nhượng, anh thẳng bẻ gãy cánh tay của Regina. Hắn đau đớn ôm tay nằm dưới mặt sàn, những tên còn lại sợ hãi nên đã chạy ra ngoài. Ted nhất quyết không tha bất kỳ tên nào để không để lại bất kỳ tai họa nào.

  "Chết đi."

  Ted xả đạn liên tục vào người những tên có ý định chạy bằng khẩu súng trường mà lũ này trộm từ sở cảnh sát, Lydia chứng kiến cảnh đổ máu xuống. Cô cảm thấy con người thật tàn bạo, nhưng nếu không làm thế. Tính mạng mà những người cô yêu quý sẽ bị đe dọa.

  Lydia quay sang nhìn thấy Meah định rút dao ra giết Laura trong lúc hai người đang nắm tóc giằng co nhau, Lydia thấy thế liền nhặt lấy khẩu súng Glock 18 của Laura đã bị một tên khác cầm lấy. Lydia nhặt lên từ dưới đất, mở khóa an toàn và cố ngắm vào chân hoặc tay của Meah.

  Nhưng do khả năng ngắm bắn tệ, nên Lydia đã bắn thẳng vào đầu của Meah khiến ả chết ngay tại chỗ. Regina, Ron nhìn thấy vô cùng sợ hãi. Ron lúc này cũng đã nhận ra mình đang thất thế trước Simon, hắn sợ hãi liên tục đáp trả lại bằng cách đấm vào mặt Simon. Nhưng Simon quá cứng cựa nên anh không dễ bị hạ gục dễ dàng, lúc này Regina nhân cơ hội Ted lơ là. Anh đứng dậy thật nhanh và chạy đến tông Simon ra chỗ khác để cứu Ron.

  "Cái gì?!" Simon bị Regina tông trúng và văng ra một góc.

  Laura thấy thế, cô lấy khẩu súng trường kết liễu Regina tại chỗ bằng việc bắn liên tục vào người hắn trước khi gã có ý định giết Simon. Ron lấy ra trong chiếc túi quần màu xanh của mình một trái bóng gì đó rồi ném xuống đất, khói bay mù mịt khói trắng. Nhưng Lydia theo bản năng, cô cầm lấy khẩu súng lục của Laura bắn vào phía cửa chính rồi từ đó chạy ra ngoài.

  Lydia chạy ra ngoài nhìn thấy Ron đang ôm vết thương đầy máu trên vai, hắn khập khễnh chạy trên nền đất gồ ghề rồi vấp ngã xuống. Ron quay lại nhìn Lydia với vẻ mặt sợ hãi, hắn khóc lóc cầu xin tha thứ.

  Lydia nhận ra hắn ta thật đáng thương, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Ron đang khóc lóc sợ hãi, cô nói rằng:

  "Lúc anh chĩa súng vào người ta, anh có hiểu cảm giác của họ không? Ron."

  "Anh, anh xin lỗi. Làm ơn tha cho anh đi." Hắn quỳ xuống, hai tay chấp lại cầu xin Lydia.

  Lydia chần chừ nhìn vào bộ dạng thảm hại của Ron, cô thở dài một hơi rồi cắn răng hạ súng xuống. Cô phủi tay như muốn đuổi Ron đi chỗ khác, vì Lydia chọn tha thứ cho gã thay vì giết hắn.

  "Đi đi, đi tới một nơi thật xa. Nơi tôi không thấy anh nữa."

  Ron lật đật đứng dậy rồi rời đi trước mặt Lydia, Lydia cũng đắn đo không biết hành động của bản thân là đúng hay sai, nhưng từ xa. Lydia nhìn thấy bọn xác sống cách khu xưởng bỏ hoang này một trăm mét, cô chạy vào bên trong để thông báo với mọi người với dáng vẻ hớt hải:

  "Xác sống! Chúng chuẩn bị vào đấy!!!"

  Mọi người nhìn lấy dáng vẻ bần bật của Lydia, họ cuống cuồn tìm lấy vật tư của mình rồi chuồn nhanh khỏi đây hết sức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro