Quyển 2: Siêu thị - Chương 7: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này tại hành lang của khu siêu thị nhỏ, một nhóm người đang tụ tập nói chuyện trước phòng thay đồ. Những người đó bao gồm Riven, Geogri và Sally đang bàn bạc với nhau:

  "Chính tôi, tôi không đồng ý mọi người đuổi Peter ra khỏi đây."

  "Tại sao? Geogri?" Riven cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn lấy ánh mắt kiên quyết của Geogri.

  "Nếu ta đuổi Peter đi, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Chí ít ra nên giam anh ta nếu anh ta còn có ý định hành hạ vợ con mình."

  "Tệ như thế nào chứ?" Riven hỏi.

  Sally chỉ biết đan hai tay, môi bậm lại như không thể chen vào cuộc nói chuyện của người lớn. Cô chỉ biết cúi mặt mình xuống để lắng nghe và quan sát Riven, Geogri để có cơ hội nói lên ý kiến cá nhân của bản thân.

  "Nếu như ta đuổi Peter đi, chắc chắn hắn sẽ quay lại báo thù. Chúng ta không thể nào đặt tính mạng những người ở đây vào nguy hiểm."

  "Và ta cũng không biết tên quái vật đó sẽ đánh chết Chandler và Luke khi nào. Hắn là một con quái vật!" Riven quát lớn vào mặt Geogri.

  Sally sợ anh mình đi quá giới hạn, cô đứng giữa Geogri và Riven để ngăn mâu thuẫn giữa họ xảy ra. Riven cũng kìm lại sự tức giận của bản thân, anh hít vào sâu năm giây và thở ra năm giây nhiều lần để có thể bình tĩnh lại.

  "Đúng... đúng vậy, hãy làm như em chỉ. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy Riven." Sally vỗ nhẹ vào lưng của Riven để anh ta dễ chịu hơn "Bác Geogri, hiện tại anh cháu khá nóng tính nên hãy để bữa khác nói chuyện nhé?"

  "Không được!" Riven thở dài "Anh bình tĩnh lại rồi Sally, ta sẽ nói chuyện tiếp."

  "Được."

  "Ông đã suy nghĩ kỹ về vụ việc sẽ giữ lại Peter chưa?"

  "Rất kỹ, nên tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho anh, Riven."

  "?"

  "Đó là âm thầm bảo vệ Chandler, Luke và những người khác. Nếu như tên khốn đó có ý định gì xấu với những người thiện lương ở đây, mong anh sẽ xử đẹp gã."

  "Được." Riven gật đầu rời đi.

  Sally chào tạm biệt Geogri, cô cùng Riven bước ra khỏi cửa gần hành lang. Anh và Sally nhìn thấy Magna đang nghe lén câu chuyện của họ.

  "Chuyện gì thế cô Magna?"

  "À... à chỉ là nghe chút thôi, mà tao lại không tin được thằng cha già Geogri đó lại dễ dàng giữ thằng Peter lại."

  "Như cô được nghe rồi đấy, tôi sẽ bảo vệ hai người họ và tẩn tên khốn Peter đó vào một tương lai gần."

  "Úi xời, mạnh mẽ dữ." Magna rời đi sau khi nói chuyện với Riven.

  Sally phải đi về phòng truyền thông của mình để liên lạc với hai nhóm được phân ra để lấy nhu yếu phẩm, nhóm một bao gồm Laura và Ted. Nhóm còn lại gồm sáu người đi đến khu bệnh viện để kiếm thuốc thang có giá trị. Nhưng đã từ sáng tới giờ, Sally chỉ có thể liên lạc được với nhóm Laura, nhóm còn lại chẳng thấy động tĩnh gì.

  Lúc này dưới khu bếp gần khu nghỉ của nhân viên, Magna, Jule và Paula đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối. Tiếng lửa xì xèo kèm theo là âm thanh quạt, nước chảy.

  "Cũng hên là ở đây xài năng lượng mặt trời, nhưng nhìn có vẻ chưa thấy dùng đến nó. Vì tôi thấy nguồn điện chưa bị cắt." Jule vừa rửa chén vừa nói.

  Jule là cô gái tóc vàng, hai mươi tuổi. Là sinh viên, Jule đang cùng Magna và em gái của Laura là Paula Spencer đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

  "Haha, may mắn thật. Mất điện một cái, chắc chết. Sống mà không có điện thì mệt mỏi lắm đấy." Magna than phiền "À mà chuyện của cô với chàng bác sĩ Tomby sao rồi Jule."

  "Hả?!" Jule đỏ mặt ngại ngùng "Làm sao cô biết được vậy cô Magna?"

  "Cách mà cô nhìn Tomby như thời con gái tôi nhìn chồng mình vậy haha."

  "Cô bị thất lạc gia đình ư, cô Magna?"

  "Không, chồng tôi bỏ tôi rồi. Tệ thật."

  "Tại sao?!" Jule ngạc nhiên.

  "Khi lấy nhau, mãi đến mười năm sau. Tôi mới có thai, nhưng lại bị sẩy."

  "Cháu lấy làm tiếc." Jule đồng cảm với Magna.

  "Nhưng qua ba năm sau, ta có thai tiếp. Hạ sinh một thằng nhóc dễ thương nhưng nó bị động kinh mà chết. Thằng chồng của cô thì bỏ đi, xem cô như đồ bỏ." Magna nhớ tới tên chồng tệ bạc, Magna vô tình thái hành cắt trúng vào ngón tay của mình "Ui da!!!"

  Paula và Jule dừng việc nấu ăn lại, Paula đi lấy băng gạc để băng vết thương cho Magna, còn Jule rửa tay cho Magna để không bị nhiễm trùng.

  "Đến... đến rồi đây!" Paula hớt hãi cầm lấy băng gạc quấn quanh ngón tay của Magna.

  "Cảm ơn cháu, Paula."

  Paula gật đầu mỉm cười khi được Magna cảm ơn, cô dường như khá ít nói. Nên rất ít bạn bè ở trường, Paula thường chỉ chơi với chị gái mình là Laura hoặc với những đứa em trai của mình.

  "Wow Paula, cô băng bó đỉnh thật."

  Paula chỉ mỉm cười, sau một hồi. Paula đã băng bó xong cho Magna, cô thở dài nhẹ nhõm vì bản thân có thể giúp đỡ người khác. Bên ngoài, Geogri đi vào vì ngửi thấy mùi hương đậm vị thơm ngon. Ông muốn lén ăn vụn, nhưng nhìn thấy ngón tay bị thương của Magna, ông đi lại hỏi han:

  "Cô bị sao thế Magna?!"

  "Mù hả? Không thấy hả?!"

  "À... tôi thấy rồi, cô nên nghỉ ngơi đi."

  "Không sao, mai sẽ lành. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình vào ngày mai."

  Nói xong, Magna rời đi và đi về phòng của mình. Geogri muốn nếm thử món súp mà Magna đã làm, hương vị nó thật ngon tuyệt.

  "Chà, món ăn của mấy cô thật ngon tuyệt."

  "Ông quá khen, còn đây là thịt viên với mỳ. Nước sốt cũng khá ngon... haha. Tôi hay nấu món này cho ba mình vào hôm chủ nhật."

  "Vậy giờ ông ấy đã ra sao vậy Jule?" Geogri hạ giọng mình xuống.

  "Ông ấy bị cắn... tôi không biết làm gì, trước khi bị biến đổi. Ông ấy đã ném tôi ra ngoài và khóa trái cửa lại và được Tomby tìm thấy và đến đây."

  "Tôi rất tiếc."

  "Ừm... mà thôi, ra ngoài ăn thôi. Mọi người đang chờ đó. Paula, em đi gọi dì Magna ra nhé."

  Paula gật đầu đi đến phòng của dì Magna để báo đã đến giờ ăn tối. Lúc này ở sảnh lớn, khu này ban đầu là nơi trưng bày các bộ quần áo đẹp. Nhưng nhờ sự chỉ huy của Riven và giúp đỡ của mọi người, họ đã dọn dẹp cho rộng chỗ và làm thành một chiếc bàn ăn lớn để ăn tối cùng nhau.

  Trên bàn ăn có rất nhiều người, bao gồm Geogri, Riven, Sally, Chandler, Paula, Magna, Jule, Tomby, Reg Spencer, Lance Spencer,...

  "Thằng khốn nạn Peter không dám lết mặt ra đây để đối mặt à?" Magna cau mày.

  "Anh... anh ấy... vẫn còn ngủ, tôi không... dám kêu. Tôi ăn xong rồi... sẽ mang phần còn lại cho Luke." Chandler ấp úng trả lời câu nói của Magna, bà gói ghém lại đồ ăn và đi vào phòng thay đồ để thăm Luke.

  "Này, cô chưa ăn xong mà Chandler!" Magna nói.

  "Không, tôi no rồi."

  "Cô ấy ngày càng ốm nhom... cứ đà này cô ta sẽ chết mất."

  "Cô ăn nói gì thế Magna?!" Geogri cau mày nhìn Magna.

  "Biết rồi, lỡ mồm."

  "À ông Reg, ông có thể sửa những cái hàng rào quanh siêu thị có được không? Tại lâu rồi chưa tu sửa, mà ông là thợ sửa chữa nữa nên tôi có thể nhờ ông không được?"

  "Được, ngày mai tôi sẽ kiểm tra xung quanh hàng rào và sửa lại những chỗ bị hư hại."

  "Cảm ơn ông."

  "Không có gì, làm thế cũng là bảo vệ bốn đứa con của tôi mà haha."

  "Ông có giận khi tôi cử hai người con lớn của ông đi lấy nhu yếu phẩm không?"

  "Không, chúng lớn rồi. Nên tôi nghĩ chúng cần trưởng thành."

  Kết thúc bữa tối, Jule, Magna và Paula ở lại dọn dẹp đóng bát dĩa. Nhìn thấy bọn họ làm việc cực nhọc nên Sally chạy lại giúp đỡ.

  "Tôi có thể giúp được gì không?"

  "À, cô là Sally? Em gái của Riven có đúng không?" Magna mỉm cười "Anh trai của bé đẹp trai ghê đó."

  "Dạ hì."

  "Con cũng đẹp gái nữa."

  "Vâng ạ."

  Lúc này dáng vẻ mệt mỏi của Chandler từ từ bước vào phòng thay đồ, nơi mà Luke bị Peter đánh nằm ở trong. Cô mang theo một ít đồ ăn đó là bánh mì và súp thịt do Jule nấu để tẩm bổ cho Luke. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cửa rồi bước vào bên trong một cách rón rén, bà đặt thức lên bàn cạnh Luke, hất mái tóc màu nâu đen của mình sang một bên để dễ chăm sóc Luke.

  Đôi bàn tay chai sạn vì làm việc vặt quá nhiều, Chandler đặt tay của bà lên trán ướt đẫm mồ hôi của Luke. Bà mỉm cười rồi khóc thúc thít trong đêm tối, Chandler cảm thấy thật yếu đuối khi bản thân không thể bảo vệ Luke khỏi sự tấn công tàn bạo của Peter.

  Tomby bước vào phòng, cậu nhìn thấy Chandler đang ngồi khóc một mình. Anh cũng không biết trấn an Chandler sao, nên Tomby chọn cách im lặng và ngồi cạnh Luke để kiểm tra sức khoẻ của cậu.

  "Cũng không có tiến triển gì xấu, chỉ cần thay băng gạc và uống giảm sưng thì Luke sẽ khoẻ lại."

  "Ừm... cảm ơn cậu."

  "Hồi còn nhỏ, tôi có một người cha, mẹ và một cậu em trai. Cha tôi thì nhậu xỉn và về đánh đập bọn tôi vì ông không kiếm ra được đồng bạc nào."

  "..." Chandler ngước ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào đôi đồng tử xanh lam nhạt của Tomby.

  "Ông ấy... luôn luôn đánh chúng tôi. Mẹ của bọn tôi thì luôn ôm chặt lấy hai đứa, nên lưng bà... luôn có chi chít vết sẹo do sợi dây nịt của ông ta. Một hôm nọ, ông ấy đã giết chết em trai tôi và bị cảnh sát bắt lại với mức án tám năm tù giam vì giết người có hơi men. Haha... nực cười thật, còn mẹ tôi thì tự sát do không chịu nổi cú sốc đó."

  "Tôi rất tiếc vì những gì đã diễn ra với cậu."

  "Nên tôi mong cô và Luke hãy mạnh mẽ mà sống."

  "..." Chandler chỉ gật đầu rồi nhìn Tomby rời khỏi phòng.

  Tomby vừa bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Jule đang cầm một hộp bánh với vẻ mặt e thẹn. Jule nhìn thấy Tomby, cô đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn anh ta. Jule bắt đầu ấp úng nói:

  "Tom... Tomby, anh hãy nhận bánh này nha?! Và... và... và tôi thích anh!!"

  Jule nói xong, cô thở hổn hển như vừa chạy quanh mười vòng sân, mồ hôi hột bắt đầu xuất hiện. Tomby cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp khi nghe thấy tâm tư của Jule, anh nhận ra anh thở gấp hơn bình thường.

  "Sao... sao cô thích tôi chứ, Jule?"

  "Anh... anh đã cứu tôi khỏi bọn xác sống haha... nên tôi cảm thấy mến anh... cho nên em thích anh."

  Tomby đẩy hộp bánh về phía Jule, anh tằng hắng nghiêm túc nói rằng:

  "Xin lỗi cô Jule, hiện tại tôi không thể yêu ai được nữa. Vì tôi không thể quên đi hình bóng của người yêu cũ, xin lỗi." Tomby rời đi sau đó, để Jule lại một mình.

  Jule bị từ chối phủ phàng, cô chỉ biết cười ngượng nhìn vào hộp bánh trên tay mình rồi bắt đầu suy nghĩ bản thân như là con ngốc.

  "Cũng đúng... anh ta nói thế, sao có thể quên đi hình ảnh người yêu cũ được haha." Jule khóc trong lòng nhiều chút, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ đó là điều đương nhiên "Mình... mình sẽ chờ đợi anh ấy, hy vọng anh ta có thể nhìn thấy tấm chân tình của mình."

  Lúc này nhóm của Simon đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, họ đã lấy lại những gì bị Ron cướp, cả bọn định nhặt thêm những khẩu súng trường. Lydia hoảng sợ chạy vào thông báo với mọi người nguy hiểm đang đến:

  "Chạy! Chạy nhanh lên! Bọn xác sống sắp tiến tới đây với số lượng lớn."

  Simon và những người khác chỉ nhặt được vài khẩu súng trường rồi nhanh chóng đi tìm chiếc xe của mình. Nhưng đi vòng quanh chẳng thấy phương tiện di chuyển nào cả, có vài chiếc nhưng đã bị ai đó bắn lủng lớp xe.

  "Chết tiệt! Phải chạy bộ sao?" Simon nghiến răng.

  Cả đám quyết định chạy trên con đường hướng ngước lại bọn xác sống đang cố tiến tới, nhưng trên đường đi cũng có lác đác vài tên. Simon, Ted và Laura phải dùng dao, kiếm để không gây ra tiếng ồn lớn.

  "Hoá ra bọn chúng lần theo âm thanh, đúng là mệt mỏi thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro