Quyển 2: Siêu thị - Chương 9: Gia đình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Hộc... hộc... nhóm hai đã có người liên lạc qua bộ đàm. Đó là David Spencer, em trai của Laura Spencer, họ đang mắc kẹt ở khu trường học cách đây năm ki-lô-mét." Sally vừa thở dốc vừa nói.

  "Nhưng bây giờ trời đã tối, không thể nào ra ngoài được đâu." Simon nhìn Sally rồi bày tỏ quan điểm mình.

  "Đúng là thế, nhưng họ cần giúp đỡ!" Sally cảm nhận gã người mới này có chút vô tâm.

  "Nhưng vấn đề là sáng mai hãy rồi đi!"

  "Không... không, tôi sẽ lái xe rời khỏi đây để giúp bọn họ."

  "Khoan đã."

  Simon nắm lấy tay của Laura lại, anh không muốn cô nàng đi đến nơi nguy hiểm. Anh biết rõ giờ này trời đã đêm, bọn xác sống lại tồn tại vài tên biết nhặt vũ khí để tấn công.

  "Cô... không thể đi một mình được. Hãy để trời sáng đi Laura."

  "Gì cơ? David là em trai của tôi, tôi không thể để em ấy bị xác sống xé xác ra được!"

  "Cô... cô."

  Lúc này Reg, Paula và Lance bước vào khu hành lang vì nghe thấy họ nặng lời với nhau. Reg lấy danh nghĩa người cha ra và bắt đầu khuyên Laura rằng:

  "Simon nói đúng đấy Laura, trời chuyển tối. Đi giờ này chỉ có chết."

  "Hức, hức nhưng mà... nhưng mà David và những người khác vẫn còn ở ngoài kia."

  "Ta biết." Reg đặt tay phải lên vai phải của Laura để trấn an cô nàng "Ta biết con lo lắng cho em trai mình, nhưng ta nghĩ David sẽ ổn thôi. Cho nên ngày mai rồi hẳn đi Laura à."

  Laura cũng đành phải nghe lời của ông Reg, cô nàng buồn bã đi vào phòng của mình để lại Sally, Reg, Simon, Lydia, Lance và Paula ở lại.

  Lance nhìn dáng vẻ của Lydia, cậu có chút sợ hãi nên luôn cứ báu vào váy của Paula. Paula lấy làm lạ, cô cúi người xuống để hỏi xem Lance đang sợ hãi điều gì.

  "Em bị gì thế Lance."

  "Không... em vẫn ổn."

  "Chào Simon, tôi là Reg Spencer. Con bé vừa đi vào phòng nó là Laura Spencer, ta đã nghe con bé kể về cậu. Còn cô con gái này là Paula Spencer, con gái cả của vợ hai ta, còn đây là Lance Spencer, con trai út của vợ hai ta và ta."

  "Chào ông Reg, tôi là Simon Smith, còn đây là em gái tôi, Lydia Smith."

  Simon và Reg bắt tay làm quen, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Sally lúc này quay về phòng truyền thông của mình để cố bắt tín hiệu của nhóm hai. Reg nhìn hình bóng của Sally xa dần, ông bắt đầu giới thiệu Sally cho Simon nghe.

  "Cô ấy là Sally, em gái của Riven. Người gác cổng khi nãy cậu gặp ở đầu cổng chính đấy."

  "Ồ, tôi có biết anh ấy. Nhưng anh làm tôi thấy khá khó chịu."  Simon càu mày khi nhớ đến trò đùa của Riven.

  Kết thúc cuộc trò chuyện ở hành lang khu nghỉ của nhân viên, Sally quyết định sẽ báo cáo vụ việc trên cho Geogri để xem ông ta giải quyết như thế nào. Simon và Lydia cũng đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi, còn Laura, Reg, Paula và Lance cũng rời đi sau đó.

  Trên đường đi, Simon muốn mở lời gì đó để nói với Lydia. Nhưng anh không thể mở miệng mình, vì trong đầu anh đang muốn suy nghĩ cách nói chuyện hoà bình nhất có thể. Lydia nhìn thấy nét mặt anh trai có chút căng thẳng, Lydia cũng đã hiểu rõ được vấn đề bây giờ.

  "Có phải anh muốn em xin lỗi Lance... có đúng không?"

  "Ừ... nó còn là em trai của Laura Spencer, nhưng anh thấy thằng nhỏ đó... nó không có ý muốn khơi bày em ra."

  "Em... em sẽ xin lỗi cậu ta. Ngay bây giờ."

  "Ừ, hãy làm khi còn có thể đi Lydia."

  Simon rời đi và bước vào phòng ngủ để lại Lydia trầm ngâm ở đó một mình, cô cố lấy hết dũng khí để nói lời xin lỗi với Lance. Suốt quãng đường đi đến sảnh chính, cô luôn tập dợt để xin lỗi. Đi tiếp một đoạn, Lydia nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc ở một góc.

  Lydia đi lại phát hiện một cô gái tóc vàng, đang thu mình ngồi vào góc tường và khóc. Lydia đặt tay lên vai, Jule giật mình nhìn lấy Lydia bằng ánh mắt yếu đuối.

  "Cô là... là ai?" Jule gạt đi những dòng nước mắt trên đôi đồng tử đẫm lệ.

  "Em... em mới đến đây. Em tên là Lydia Smith, có anh trai là Simon Smith."

  "Chị là Jule, hức. Xin lỗi em vì để em nhìn thấy bộ mặt xấu xí của chị lúc này... nhưng chị không thể nào không khóc được."

  Lydia khụy chân xuống, cô đặt tên lên lưng của Jule và bắt đầu trấn an như cách mà Simon đã từng làm với cô nàng.

  "Không... không sao cả, con người có tuyến lệ để khóc mà, đó là điều hoàn toàn bình thường."

  Jule ôm chặt Lydia và khóc nức nở như một em bé mới chào đời, Lydia chỉ biết im lặng và lắng nghe từng câu từng chữ của Jule lúc cô đang khóc, than thở về chuyện yêu đương.

  "Lũ đàn ông... chúng chỉ quan tâm đến người cũ. Hoặc là hắn chê tôi, hức."

  Có vẻ Jule có uống chút bia rượu, nên cô ấy có vẻ không làm chủ được lời nói và hành động của mình lúc xỉn.

  "Haizz, lũ đàn ông. Chúng nó như là lũ vô năng ngu ngốc vậy đó, nghĩ thử xem. Chúng luôn đặt mục tiêu là chinh phục con nhỏ này, chiếm lấy con nhỏ kia. Còn những người yêu hắn thật tình thì sao, như cứt."

  "Đúng... đúng haha... haha."

  "Lydia, cô biết đó. Chọn 'gậy' phải chọn gậy chất lượng, đừng có ham dài mà lún sâu vào."

  "Gậy? Gậy dài?"

  "Cái ấy của đàn ông ấy, thời còn sinh viên, chị mày hay vuốt ve mấy cây gậy đấy để qua môn, mà của mấy thằng già khú, tởm."

  "Ha...ha." Lydia có chút ngượng ngùng.

  "Như tên Tomby ấy, chị muốn anh ta. Chị thật lòng yêu anh ấy, nhưng anh ta... lại bảo không quên được người yêu cũ. Lý do gì nhảm vãi đái!"

  "Tomby?"

  "Ừ, cái thằng cha bác sĩ chăm sóc cho cậu nhóc tên Luke bị ba nó bạo hành. Anh ta còn cứu chị nữa, ực."

  Sau một hồi nói chuyện với Lydia, Jule rơi vào giấc ngủ. Cô ngái khò khò, Lydia không biết phải làm sao, nhưng may mắn thay. Cô Magna xuất hiện và đến giúp Lydia.

  "Con nhỏ này, làm đéo gì say xỉn dữ thế này. Nó lấy chai rượu từ kho à, tên thủ kho mà về. Bà sẽ méc cho coi."

  "Dì biết phòng của chị ta ở đâu có đúng không? Phiền dì giúp cháu mang chị Jule về phòng để nghỉ ngơi nhé."

  "Ừ, con nhỏ này hết nói nổi. Ủa mà cưng là người mới đến đúng không? Ta là Magna, còn cháu?"

  "Cháu là Lydia, anh trai là Simon."

  "Oh, ta nói nhỏ cho nghe nè."

  Lydia dí tai vào miệng của Magna để lắng nghe xem bà ấy định nói gì.

  "Con gái, hãy cẩn thận thằng cha đầu trọc tên Peter, hắn là cha của Luke và là chồng của Chandler, hắn ta là một tên ưa bạo lực. Hắn còn biến thái nữa, tôi nghe được thông qua nghe lén từ Chandler và Riven, cho nên cô bé hãy cần thận nhé."

  "Vâ... vâng." Lydia gật đầu rồi cùng Magna bế Jule đi vào bên trong phòng của cô ấy.

  Lydia lấy chìa khoá ở bên trong người của Jule ra và mở cửa phòng, Lydia ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn phòng này.

  "Wow, chị Jule đã một mình làm ra sao? Chỉ mới một ngày mà chị ta thiết kế phòng đẹp quá."

  "Ừ, Jule là một cô bé yêu nghệ thuật mà. Những món ăn mà nó bày ra đều rất đẹp mắt."

  Magna đặt người của Jule lên chiếc giường màu hồng của cô ta, cả hai để lại chìa khoá trên bàn và đi ra ngoài nói chuyện với nhau.

  "Cháu có đói không?"

  "Dạ có."

  "Theo ta."

  Jule dắt tay Lydia đi vào phòng bếp, cô lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh gato dâu lên đưa cho Lydia.

  "Đây, đây là cái bánh mà do ta tự làm đó Lydia."

  "Con... con cảm ơn cô."

  "Hì, thôi cũng trễ rồi. Ta đi ngủ xíu nha, ngủ trễ da xấu lắm đó nhen."

  Lydia định đem chiếc bánh gato về cho anh Simon ăn chung, trên đường cô và Lance vô tình gặp phải nhau. Lance có chút sợ hãi nên định quay lại, Lydia nhanh tay giữ cậu lại và nói rằng:

  "Tớ... tớ xin lỗi Lance."

  "M... muộn rồi. Những gì cậu làm với tôi lúc đó... cậu có nghĩ hành vi của mình có đúng không? Không!"

  Lance phát tiết, cậu ta rời đi sau đó Lydia vô cùng hối tiếc vì những gì mà cô đã làm cho Lance, cô muốn cậu ta tha thứ cho mình, nhưng có vẻ đã quá muộn.

  "Haizz..."

  Lydia cầm chiếc bánh đi đến phòng của mình với tâm thế vô cùng mệt mỏi, cô nhìn thấy Simon đang đọc sách. Đó là thói quen của anh ấy mỗi khi rảnh rỗi.

  "Có chuyện gì thế Lydia? Chuyện gì sao?"

  "À... nãy em chạm mặt với Lance, em có thử xin lỗi cậu ta. Nhưng mà bây giờ em không biết làm gì khi cậu ta đã mắng em rồi rời đi."

  "Cậu ta có chút khó chịu nhỉ?" Simon nhìn vào quyển sách "Nhưng mà vẫn sẽ có cách khác thôi, anh tin em sẽ làm được."

  "Vâng, mà anh ăn bánh không?"

  Lydia đặt bánh lên chiếc bàn gỗ, cô bắt đầu dọn dẹp căn phòng của cả hai để có thể thoải mái ở. Simon dừng việc đọc sách lại, anh bắt đầu phụ giúp Lydia.

  "Em biết không? Giận dữ, nhưng không ai giận mãi đâu."

  "Em biết, nhưng em vẫn sẽ cố gắng để... để làm lại cuộc đời mình. Nhưng em nể phục anh thật đấy, tuổi trẻ ai cũng nổi loạn. Nhưng lúc anh ở giai đoạn mười lăm, mười sáu tuổi. Anh luôn là hình mẫu người anh khó tính nhưng có trách nhiệm."

  "Tất cả... chỉ thay đổi vào một buổi sáng định mệnh thôi em à."

  "Em biết... em sẽ không làm báo thủ nữa đâu."

  "Chuyển sang đá thủ hả?"

  "Làm gì có?!"

  Lúc này tại gian phòng của Reg, nơi mà ông ta cùng những đứa con của mình là Laura, Paula và Lance. Cả bốn người đang khá lo lắng cho David.

  "Chết tiệt, khi Sally thông báo điều đó. Con đã khá sốt ruột."

  "Bình tĩnh nào Laura, con phải giữ bình tĩnh. Simon nói đúng đấy, đi vào buổi khuya. Sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cho nên hãy ngủ nghỉ và sáng mai đi."

  "Anh... anh David sẽ không sao chứ cha?"

  "Không sao đâu Lance." Reg xoa đầu của Lance "Nhưng mà hôm nay con lạ lắm đấy, con cứ luôn báu lấy váy của Paula rồi núp sau chị ấy khi con gặp Lydia, có chuyện gì sao?"

  "Dạ... dạ không có gì đâu."

  "Thật ư?" Laura nghi ngờ nhìn Lance.

  "Thật."

  "Ba.. con muốn..."

  "Thật sao?! Haha." Laura cười lớn làm cho lời nói của Paula không được phát ra."

  "Ba... ba ơi." Paula cố nói thành lời.

  "À cha, con thấy Simon và Lydia cũng khá dễ thương đấy."

  "Ừ, cha cũng nghĩ vậy."

  Paula âm thầm rời đi khỏi phòng, chỉ có Lance mới nhận ra được sự đối đãi bất công với chị gái của mình. Paula đi ra ngoài bậc thềm ngắm nhìn những ngôi sao sáng, Paula nhớ về hình ảnh người mẹ âu yếm cô trong lòng cùng với người cha ruột.

  "Chị Paula?" Lance đi đến.

  "Sao... sao đấy Lance? Trời trở lạnh, vào trong đi."

  "Hồi nãy trong phòng... chị muốn nói gì sao?"

  "Ừm... chị muốn nói là chị muốn tham gia cứu anh David và những người khác."

  "Wow chị thật dũng cảm."

  "Nhưng... chẳng ai nghe chị nói cả." Paula rơi hai dòng lệ lăn dài trên đôi má hồng hào buốt vì lạnh.

  "Chị..." Lance ôm Paula vào lòng để an ủi chị ấy.

  Paula nhận được cái ôm ấm áp của Lance, cô dường như được cảm thấy hơi ấm gia đình. Paula thả lỏng cơ thể và cố thoải mái nhất có thể để tận hưởng giây phút này.

  "Dù ra sao... em vẫn sẽ luôn bảo vệ chị."

  "Cảm ơn em, hiệp sĩ nhí của chị. Em thật dũng cảm."

  "Hì hì."

  Riven nhìn thấy cảnh tượng hai chị em Paula và Lance ôm nhau, anh cảm thấy vui trong lòng kho đứng canh gác giữa trời mùa thu se lạnh. Riven bắt đầu nhớ về những ký ức hồi nhỏ cùng cô em gái Sally đạp chiếc xe đạp quanh công viên cùng ông bà và cha mẹ. Anh nhìn vào từng ngón tay của mình, Riven lại nhớ đến buổi tập xe đạp đầu tiên của anh và bố.

  "Bố... hắt xì. Chết tiệt, phải nhờ Sally làm một tách cà phê nóng thôi."

  Riven nhặt bộ đàm dưới đất lên, anh liên lạc với Sally đang ở bên trong phòng truyền thông.

  "Alo, pha cho anh một ly cà phê nóng với. Ngoài trời lạnh quá."

  "Ok, em làm liền."

  Lúc này Chandler đang thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là vào lúc chín giờ ba mươi tối. Chandler sẽ đi gõ cửa từng phòng để thu gom quần áo bẩn và giặt chúng.

  Bước đến phòng Simon, Chandler gõ nhẹ. Bên trong có tiếng động đậy, cô đứng chờ và người mở của là Simon.

  "Có chuyện gì thế?"

  "À... cậu là... là người mới đúng không? Tôi là Chandler, người phụ trách thu gom đồ bẩn để giặt."

  "À... quần áo của bọn tôi dính máu, hơi dơ. Nên phiền cô Chandler giặt riêng được không."

  "Được."

  "Cảm ơn cô, Chandler."

  Chandler rời đi, Simon nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô ta đi khập khiễng như sắp té. Bước đến phòng tiếp theo, bỗng nhiên Chandler ngất giữa hàng lang. Simon thấy thế liền chạy lại để giúp đỡ và hô lớn cần sự giúp đỡ:

  "Ai đó, ai đó giúp với. Cô Chandler bị ngất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro