Quyển 2: Siêu thị - Chương 10: Gia đình (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomby đang chăm sóc vết thương cho Ted ở vai, anh ta sát trùng nó bằng cách nhún bông gòn vô cồn rồi thoa nhẹ lên chỗ đó. Ted có phản ứng mạnh khi bị rát, anh đau đớn cắn chặt răng nhìn Tomby và thở hồng hộc.

"Tomb... Tomby, đau quá."

"Phải cố gắng thôi Ted, nhưng mà may mắn thay là anh đã tự băng bó vết thương cho mình sao, Ted?"

"Không... không phải tôi băng bó, mà là cô gái mới vào tên Lydia."

"Ồ, kỹ thuật tốt đó."

Sau khi đã chăm sóc vết thương của Ted xong xuôi, anh vươn vai mình lên xương kêu rắc rắc vì đã đứng hơn mười phút. Anh quay lại công việc của mình để xem tình trạng của Luke.

Bỗng nhiên một nhóm người bao gồm Simon, Geogri và Lydia khiêng Chandler đang nằm bất tỉnh nhân sự. Họ đặt bà Chandler lên giường và để mọi việc còn lại cho Tomby.

"Bà ấy bị ngất giữa đường, không biết có bị làm sao hay không nữa." Simon nói.

"Để tôi khám cho bà ấy, phiền mọi người ra ngoài chờ đợi."

Tomby bắt đầu kiểm tra mắt của bà Chandler, sau đó là kiểm tra nhịp tim. Sau một hồi kiểm chứng, anh đưa ra kết luận với mọi người rằng:

"Cô ấy chỉ là do thiếu sức nên mới dẫn đến ngất xỉu, cũng một phần do stress."

Nhắc đến stress, ai cũng hiểu rõ được vấn đề của cô Chandler. Geogri nhờ Magna nấu một chén súp nóng cho Chandler ăn để hồi sức, Magna nghe xong. Cô cũng làm theo lời dặn của Geogri và kèm theo vài lời phàn nàn:

"Đời bà ghét nhất bị ai đó bắt làm này làm kia, bà cũng tự biết nấu, hứ!"

Magna rời đi, Lydia và Simon nhìn nhau cũng nhận ra trong cái thế giới này vẫn còn tồn tại lòng người còn tàn độc hơn cả lũ xác sống. Cũng sẵn tiện có Geogri ở đây, Simon định tham gia vào chiến dịch giúp nhóm hai an toàn.

"À... ông Geogri, tôi muốn nói chuyện với ông một chút."

"Ồ nói đi chàng trai trẻ."

"Chuyện là ngày mai tôi muốn tham gia cùng Laura để giải cứu những người mắc kẹt ở trường học."

"Miễn là... là anh tự nguyện, Simon. Tôi không thể ép bất kỳ ai, cũng không muốn đẩy ai vào chỗ chết. Cho nên.... cho nên là chỉ vậy thôi, anh có chắc với ý định của mình không? Simon?"

"Tôi chắc chắn rồi, chỉ là bản thân tôi muốn giúp ích cho nhóm."

"Cảm ơn anh, Simon."

"Ừm."

Geogri cũng rời đi sau đó khi nói chuyện với Simon và an tâm về tình trạng của Chandler. Lúc này trong phòng chỉ có Tomby, Simon, Lydia và Chandler đang bất tỉnh.

"Tội nghiệp cho dì Chandler... Luke, giờ đến cô ấy. Hẳn là cô ấy đã chịu đựng rất nhiều." Tomby ngồi xuống và kéo hai chiếc ghế ra mời Lydia và Simon ngồi cùng.

"Cô ấy có con trai sao?"

"Đúng vậy, tên Luke. À quên giới thiệu, tôi tên là Tomby."

"Tôi là Simon Smith, còn đây là em gái tôi, Lydia Smith."

"Ồ, Lydia Smith. Anh có nghe kể về em, Ted khen em rất giỏi trong việc chữa trị, anh cũng khá khen khi mới là học sinh trung học mà rành mấy này."

"Haha... cảm ơn anh, Tomby." Lydia có chút ngượng ngùng

"Ồ, Ted ra sao rồi. Lúc trên đường, anh ta bị một tên xác sống cầm nỏ bắn."

"Xác sống biết cầm nỏ sao?!" Tomby khá ngạc nhiên về điều này.

"Ừm, đúng rồi đó."

"Bên ngoài thật đáng sợ nhỉ? Con người vẫn chưa thích ứng được với đại dịch cho nên nhiều người tâm lý yếu và bản thân không tự chủ được sẽ bị giết bởi xác sống mất thôi."

"Anh nói đúng, Tomby. Suốt cả đoạn đường... tôi đã giết vài tên xác sống... bằng thanh katana, cảm giác tệ lắm. Giống như giết người thật vậy, mà đã đành, tôi còn phải giết vài người để bảo vệ Lydia, Laura, Ted."

"Anh Simon." Lydia cầm tay của Simon để an ủi.

"Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra, nhưng nếu như những điều đó là bắt buộc để người thân sống, tôi cũng sẽ không ngần ngại dính máu."

"Tôi... tôi hiểu rồi."

Dì Magna mở cửa đi vào với chén súp thịt gà nóng hổi, cô không chỉ nấu cho Chandler, mà còn làm vài phần cho Tomby, Geogri, Simon và Lydia.

"Ồ, lão già kia. Mất tiêu rồi, phí công làm cho gã!"

Magna đặt chén súp lên bàn ăn, cô bắt đầu cau mày cằn nhằn về tên Peter đã hành hung vợ con.

"Mẹ nó, cái thằng chó đó. Tao mà là Chandler, tao vặt đầu nó lâu rồi."

Chandler vừa nói vừa húp bát súp xì xụp.

"Tụi bây nhìn gì? Sao đéo ăn?"

Tomby, Simon và Lydia lật đật lấy bát súp ăn lấy ăn để. Magna nhìn tụi nhỏ ăn món của mình nấu, mặt bà tươi cười nói rằng:

"Ta... ta hay nấu món này cho bà già của ta ăn, mẹ ta thích nó lắm, còn khen ngon nữa.Lúc mà ta ly dị với chồng, mất đi hai đứa con. Ngày nào cũng như địa ngục, như cứt ấy. Mà bà ấy... luôn quan tâm đến tao."

"Tình mẹ... ấm áp thật nhỉ? Bà Magna?" Lydia nhớ về mẹ củ mình.

Simon cũng ngờ ngợ về hình ảnh gia đình hạnh phúc, nhưng anh không để lộ khuôn mặt buồn bã của bản thân. Anh chỉ thản nhiên ăn chén súp gà, lắng nghe những gì mà bà Magna nói về cuộc đời bà.

"Nhà tao cũng không khá giả gì, chỉ có một mảnh đất để làm ăn... mà lúc đó tao ăn chơi lắm, nên nợ một khoản nợ lớn rồi bán đất trả nợ. Rồi mười năm sau, tao gây tiếp một khoản nợ lớn sau khi ly dị chồng. Mẹ tao đã phải bán đất, nhà để... để trả nợ cho tao. Chết tiệt, tao có bảo bà ấy bán đâu chứ?!" Đôi mắt của bà Magna ngấn ngấn lệ.

"Bà ấy thật sự yêu cô lắm đấy." Simon nói.

"Cũng đúng haha... nhưng mà tao thấy những gì tao đền đáp, tất cả đều như cứt ấy. Mấy đứa biết không... lúc mẹ tao chết, tao lại ở bên nước ngoài và ăn chơi với bạn bè, lúc nhận ra thì như cứt thật."

Bà Magna ôm mặt khóc, bà hối hận về những gì mình làm trong quá khứ. Magna cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, vô tâm. Ngay cả đám tang của mẹ ruột, bà cũng không thể dự được. Bà bây giờ chẳng có gì trong tay, không nhà, không sự nghiệp, không chồng con.

"Tụi bây biết không? Hàng xóm gọi tao là con điếm bất tài. Tao đã lao vào đánh con đĩ đó cho ra bã haha, rồi bị hốt lên đồn. Nhưng ít ra ta lại giải toả được những tiêu cực trong lòng. Khi được thả ta thì đại dịch xác sống gì nè xảy ra rồi gặp mấy đứa."

"Cuộc sống của cô thật gian nan." Lydia vỗ nhẹ lưng theo chiều từ trên xuống để trấn an Magna.

"Cô không hẳn là người không có tất cả, còn sống là có thể làm lại. Không có gì phải hối tiếc quá khứ hết cả, nếu như dành cả đời dằn vặt thì đến lúc chết. Cô vẫn sẽ tự chôn đống ký ức ấy với thân xác của mình." Simon nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Magna và dõng dạc nói.

Magna cảm nhận được những lời động viên của Simon, bà cũng bắt đầu có cái nhìn tích cực hơn về thế giới. Nếu như hối tiếc hôm nay, tương lai sẽ là ngày cũ của nó. Bà Magna thở dài rồi nhìn vào nét mặt của Simon và nói:

"Ừ... có thể ta mất tất cả, nhưng giờ ta nghĩ ta đã có mấy đứa rồi. Cảm ơn cháu nhé Simon." Magna chạm nhẹ vào tay Simon rồi rời đi cùng bát súp gà của mình.

Lydia cảm thấy anh trai mình không phải một tên vô tâm, mà chỉ là anh ấy không biết hành xử và thể hiện cảm xúc như thế nào mà thôi. Lydia mỉm cười nhìn lấy anh mình đầy tự hào, thế là cả ba người cùng nhau ăn bát súp gà và đợi dì Chandler tỉnh dậy để cho bà ấy ăn.

Lúc này ở ngoài sân khu siêu thị, Riven đang lạnh buột cả hai tay khi canh gác. Sally dáng vẻ nhỏ nhắn tiến ra cùng tách cà phê nóng đưa cho anh trai và nói:

"Nè, uống đi để không bị lạnh nữa nè."

"Cảm ơn em."

Riven nhận lấy ly cà phê từ tay của Sally, cả hai anh em ngồi một góc nhìn những tên xác sống đang lang thang ngoài hàng rào của siêu thị.

Những tên xác sống ấy đi lang thang, khập khiễng nhìn như những người vô gia cư làm cho Sally nhớ về những việc cô từng làm.

"Anh nhớ không? Em hay để dành tiền để cho người vô gia cư, nhưng có vẻ giờ em không làm việc đó được nữa rồi."

"Không sao... bây giờ em có thể cống hiến những gì mình làm cho nhóm mà."

Sally gật đầu mỉm cười, những tên xác sống lúc này có vài con ngã xuống do gió thổi. Nên chúng bắt đầu lê lết trên mặt đường, do đại dịch chỉ mới xảy ra một ngày nên lũ xác sống này nhìn vẫn giữ được hình dáng con người. Những chỉ khác ở chỗ là một số bị hoại tử ngay chỗ vết thương bị cắn, một số khác bị mất thân trên, bị mất nửa đầu nhưng vẫn đi đứng được bình thường.

"Khi nào... khi nào chúng ta mới thoát khỏi cảnh này nhỉ? Khi nào chính phủ mới cứu chúng ta, thành phố Elis đã bị thả bom, không biết thành phố Bianca của chúng ta... có bị hủy diệt không nữa?"

"Theo anh thấy, thành phố Elis là nơi tập trung xác sống nhiều nhất, bởi vì chúng xuất hiện từ phía Bắc đi xuống do sự náo nhiệt của thành phố Bianca."

"Ra vậy, anh nghĩ liệu loài người sẽ khôi phục lại nền văn minh hay là... tìm ra thuốc giải."

"Anh nghĩ là cả hai, cả hai đều có lợi. Có thể... chỉ là giả dụ thôi. Nếu như chính phủ có thật sự thất thủ, thì phải do dân như chúng ta gây dựng lại nền văn minh mà thôi."

"Vâng, em cũng mong vậy. Chỉ mong thế giới này sẽ tươi đẹp hết sức có thể."

"Em lúc nào cũng vì người khác mà quên đi bản thân mình đấy Sally, đó chính là lý do mọi người ở trường luôn cố lợi dụng và bắt nạt em."

"... chỉ là em muốn ai cũng được nhận sự giúp đỡ mà thôi, nên em không quan tâm lắm."

Sally mỉm cười rạn rỡ nhìn lấy Riven, cả hai anh em cùng nhau uống ly cà phê nóng giữa trời thu lạnh. Tuy thế, họ vẫn chưa biết được mối nguy hiểm tiềm tàng đang xuất hiện ở đây. Ron vẫn luôn tìm siêu thị Bianca, hắn là một gã cực kỳ thù dai.

Sai lầm của Lydia đó chính là tha sống cho hắn, bây giờ Ron đã tìm ra được siêu thị Bianca. Nơi mà Sally và Laura đã nói chuyện trước đó và bị Ron nghe lén.

"Chúng mày... sống với đống thức ăn ấy sao? Hàng rao cao phết đấy, nhưng thằng này một khi muốn chết thì máu liều còn nhiều hơn máu não."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro