Quyển 3: Giải cứu nhóm hai - Chương 11: Bị xác sống cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người được đánh thức dậy bởi tiếng la hét của Peter ở sảnh lớn. Mọi người lật đật chạy ra đại sảnh và nhìn thấy gã đang hét toáng lên và đập phá đồ đạc một cách vô cớ, Geogri đi lên định ngăn lại. Xui rủi thay, Peter đấm vào mũi của Geogri khiến ông bị chảy máu và lăn ra mặt đất.

Jule và Lydia chạy lại đỡ lấy Geogri dậy, Simon và Riven thẳng thần tiến lên với dáng  vẻ như thú săn mồi, cả hai phối hợp với nhau. Riven do to con nên đã dễ dàng ôm chặt lấy Peter, Simon nhanh chóng đá vào bụng gã khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Trước khi ngất đi, Peter có chửi thẳng vào mặt của Simon là:

"Mẹ mày thằng con hoang."

Hai từ "con hoang" làm cho Simon có chút bức bối trong người, khi còn là học sinh trung học. Anh hay bị lũ bạn trong lớp gọi là mồ côi, con hoang, không cha không mẹ. Anh điên tiết lên định đạp thẳng vào mặt Peter để trút giận nhưng Lydia đã ngăn anh ta lại.

Nhìn vào vẻ mặt của Lydia, anh cũng dừng lại suy nghĩ bạo lực của mình và rời đi nhanh chóng. Chandler bắt đầu than phiền khi gã Peter cứ luôn gây rối cho mọi người. Jule và Tomby cùng nhau dìu lấy Geogri vào bên trong phòng nghỉ để cầm máu mũi cho ông ta.

Paula, Lance ngồi một góc và đọc quyển truyện tranh cùng nhau, Reg theo như kế hoạch. Ông ta đi ra bên ngoài và kiểm tra chất lượng của hàng rào để xem bọn xác sống có thể lẻn vào bên trong được hay không.

Riven tức tối, ném Peter vào bên trong phòng chứa đồ để hắn ăn năn hối cãi. Nhưng Peter khi tỉnh dậy đã la hét lên như một con thú hoang, hắn luôn muốn giết Chandler, Simon và Luke vì đã hạ nhục gã giữa đám đông.

Riven không chịu được tiếng la hét của Peter, hắn ta kêu lên như heo rống chả nghe giống người. Riven cười khẩy một cái rồi rời đi như chưa nghe hắn ta sủa gì.

"Mẹ mày thằng chó, thằng khốn. Chúng mày sẽ bị xác sống xé xác hết, tất cả tụi bây sẽ không bao giờ sống được đâu. Chúng mày là một lũ ngu xi đần độn!"

Riven bước vào bên trong phòng giam của Peter, trên tay của Riven là một khẩu súng lúc với mười viên đạn. Anh chĩa súng kề trán gã và bắt đầu đe doạ rằng:

"Nếu mày còn làm hại tới Chandler hay Luke, hay bất kỳ ai ở đây. Mày sẽ ăn một viên kẹo đồng, mày nhớ đấy. Những gì mày làm đều như cứt, mày là một thằng chồng tệ hại, mày tốt nhất nên đi đầu thai và làm lại cuộc đời đi."

Nói xong, Riven ném cho Peter một sợi dây thừng. Như ngụ ý bảo Peter hãy treo cổ để tự sát và đầu thai để làm lại cuộc đời, Peter cảm thấy bị sỉ nhục cũng khá cay cú. Nhưng hắn lại không thể làm được gì Riven nên đã nghiến răng chịu đựng những việc mà những người ở đây đã và đang làm với hắn.

Nói chuyện xong, Riven đóng cửa một cái rầm vì tức giận. Lúc này Jule và Tomby đã giúp Geogri cầm máu ở mũi xong, sống mũi hơi cay cay. Ông ta cảm thấy mình là một người đứng đầu không ra dáng.

"Tôi... tôi cảm thấy bản thân mình không ra dáng của một thủ lĩnh cho lắm, tôi cảm thấy bản thân mình làm chưa đủ. Tôi yếu đuối quá."

"Geogri... không phải ai cũng làm tốt như ông đâu, ông đã làm những việc có thể rồi Geogri."

"Cảm ơn cô, Jule."

"Nhưng... nhưng tôi nghĩ Riven thích hợp hơn chức vị tôi đang nắm giữ. Hai cô cậu biết đó, tôi cứ như là bù nhìn vậy."

"Ông nói gì thế? Ông chỉ là chưa bộc lộ hết tài năng của mình thôi Geogri, hãy cố lên. Tôi tin ông làm được mà."

"Cô Jule à, cô biết đó. Những việc mà hôm qua tới giờ đều do một tay Riven gây dựng nên. Anh ấy đã chỉ đạo và mọi người làm theo rất thuận lợi, tôi rất ngưỡng mộ khi anh ấy có tiếng nói."

"Đúng là Riven có tiếng nói, mọi người đều thuận lợi làm theo, nhưng ông biết đó Geogri. Nếu bản thân đã cảm thấy yếu kém, ông nên học hỏi người ông nên ngưỡng mộ." Tomby đẩy gọng kính của mình lên.

Geogri cảm nhận những lời mà Tomby nói, ông có chút nhói lòng. Ông không phải sinh ra để lãnh đạo, ông chỉ thích trồng trọt mà thôi. Nhưng cha mẹ của Geogri đã ép ông kế thừa siêu thị Bianca, đến giờ ông vẫn hối hận khi chọn sai trường đại học. Nhưng nếu như bản thân đã thất bại, có lẽ phải tiếp tục đứng dậy mà chạy cùng với mọi người.

"Tomby nói đúng đấy, trên con đường thành công luôn có những vết chân, vết té ngã, rồi dấu vết hai bàn tay tự lực đứng dậy mà."

"Cảm ơn hai cô cậu, tôi hiểu rồi."

Geogri bước ra cửa chào tạm biệt Jule và Tomby, lúc này trong phòng chỉ có hai người.

Jule ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tomby, cô cảm thấy những lời nói ngu ngốc của bản thân vào ngày hôm qua đã khiến Jule dựng nên một bức tường vô hình chia cắt cả hai người.

"Cô không cần ngại đâu Jule, tôi không để ý gì đến chuyện hôm qua cả."

"Thật ư... em xin lỗi anh nha, Tomby."

"Tôi không muốn nghe xin lỗi từ cô đâu."

"Tại sao?"

"Vì cô không làm gì sai hết cả, Jule."

Jule mỉm cười ngại ngùng, cô nhìn Tomby bằng ánh mắt trìu mến rồi rời đi. Lúc này trái tim của Jule đập loạn nhịp, đúng là vẫn thích thầm anh ta không phải là một lựa chọn tồi. Trước giờ những người đàn ông mà Jule quen đều quan tâm đến tình dục, khiến cô phải chữa bệnh giang mai, lậu đến năm lần.

Nhưng lần này, Jule lại cảm nhận được hơi ấm từ vị bác sĩ Tomby, cô cảm nhận được anh ta sẽ là một người đàn ông ấm áp và khiến cô hạnh phúc nhất có thể khi Jule có được người đàn ông đó.

"Anh... anh sẽ là của em sớm thôi hí hí." Jule mừng rỡ trong lòng.

Lúc này cô đụng mặt phải Lydia và Simon trên hàng lang, họ đang tiến tới sảnh lớn cùng hướng với Jule.

"A, Lydia. Còn người này là Simon?"

"Đúng rồi đó chị."

"Chào cô."

"Chào anh, mà hai người đi đâu đấy."

"À, anh Simon muốn cùng chị Laura đi tìm nhóm hai bị mất tích, nên em cùng anh ấy ra ngoài sảnh lớn để tìm Geogri."

"Ồ, chị cũng thấy Geogri mới ra ngoài sảnh lớn đó. Hai người đi đi nhé, chị về phòng tý."

"Vâng."

Simon cùng Laura đi ra sảnh lớn, nhìn thấy Laura đang ngồi cạnh Reg. Cả hai đi lại để bắt chuyện với Laura và Reg:

"Chào Laura, chào ông Reg."

"Ồ, Simon và Lydia." Reg mỉm cười híp mắt nhìn Simon.

Geogri bước ra ngoài đại sảnh, Simon và Laura muốn được đi chuyến lần này để có thể ra ngoài. Riêng Simon là chỉ muốn ở gần Laura để tìm hiểu cô ấy kỹ càng hơn, mục đích của Laura hiện tại chính là giải cứu em trai của mình là David.

"Tôi muốn hỏi là có ai muốn ra ngoài để giúp những người bị mắc kẹt ở trường tiểu học gần cách đây vài ki-lô-met không?"

"Tôi." Simon và Laura đồng thanh.

Geogri có chút quan ngại khi Simon và Laura vừa mới đi về từ hôm qua, nhưng trong nhóm người hiện tại chỉ có hai người xung phong đi. Những người khác chỉ biết nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ, bỗng Paula đi ra ngoài đại sảnh cô dõng dạc lên tiếng rằng:

"Cháu... cháu cũng muốn tham gia."

"Thật ư?" Geogri ngạc nhiên nhìn lấy Paula.

"Paula? Em không nên tham gia đâu, em còn quá nhỏ. Với lại em hãy ở trong nhà nên sẽ không hiểu được ngoài kia có gì và nguy hiểm ra sao đâu." Laura chất vấn Paula.

"Nhưng... em cũng muốn giúp đỡ."

"Không là không, ở nhà đi!"

Laura mắng Paula xong, cô kéo Simon đi chuẩn bị đồ đạc và ít đạn dược để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Laura có chút cọc cằn trên mặt, đó là lần đầu tiên Simon nhìn thấy nét mặt ấy từ cô.

"Sao cô lại gay gắt với em mình thế?"

"Con bé đó... nó không làm nên trò trống gì đâu, mang theo chỉ tốn thời gian để cứu."

"Cô có vẻ không ưa gì Paula, phải không Laura?"

"Tôi với nó bình thường, chuyển chủ đề đi." Laura ném một khẩu súng lục cho Simon "Chuẩn bị đi, khu trường học chắc hẳn sẽ có nhiều xác sống lắm, à chuẩn bị tâm lý nữa."

Laura nhìn chầm chầm vào khẩu súng của bản thân trên tay, Simon liếc nhìn theo cũng ngụ hiểu được cô ta nói gì. Simon cảm thấy rất mệt mỏi khi phải giết những đứa trẻ, người già trong hình dạng xác sống.

"Có phải anh đang sợ hãi?"

"Ừ, một chút. Chỉ là tôi không thể ra tay với xác sống mang hình dáng con nít, người già."

"Tôi cũng thế, nhưng cũng phải chấp nhận thực tại. Chấp nhận rằng chúng đã chết và ta giết chúng để giải thoát linh hồn khỏi thân xác mục rửa."

"Anh nói đúng, nhưng mà tôi vẫn không biết làm sao."

"Nếu anh ra tay không được thì để tôi, tôi sẽ giúp anh."

Sau khi Laura và Simon đã chuẩn bị kỹ càng hành lý của mình để lên đường tiến tới trường học Bianca, trước khi đi Geogri và mọi người đều chúc cả hai may mắn trên chuyến đi lần này.

Riven kéo cửa lớn ra để cho Laura và Simon đi ra ngoài, cả hai quyết định tăng tốc để ứng cứu nhóm của David.

Trên tuyến đường xuất hiện đầy rẫy xác sống, từ thường dân, cảnh sát cho đến quân đội. Có vẻ như lực lượng quân đội lần này đã thất thủ hoàn toàn.

"Quân đội đã thất thủ rồi sao? Nhưng chúng khá chậm chạp và chỉ có một số con đặc biệt biết cầm vũ khí mà thôi."

"Không biết nữa, có lẽ như có vài con xác sống mạnh mẽ hơn sao nhỉ?"

"Ai biết được đâu, nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng tới trường tiểu học Bianca thôi." Laura đạp phanh, phóng chiếc xe nhanh chóng lên trường học.

Lúc này tại một phòng học, một thanh niên mặc áo phông đen đứng cạnh cửa sổ để quan sát tình hình hiện tại. Bên ngoài sân của trường học có lác đác vài tên xác sống đang đi lang thang, nhóm của David có thể giải quyết được lũ bọn chúng nhưng vấn đề là không có phương tiện để di chuyển.

"Lũ xác sống... chúng vẫn cứ lang thang quanh đây." David cau mày quan sát tiếp.

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao hức hức." Wealthy khóc ôm mặt vì sợ hãi.

Wealthy là sinh viên năm nhất, bạn thân của Frank. Cả hai đều được gia đình của ông Reg cứu giúp đến siêu thị Bianca, và cả hai cũng tình nguyện đi tới trường học Bianca để tìm thêm dụng cụ cần thiết.

Wealthy là một người khá nhát gan và tiêu cực, nhưng cậu luôn được Frank là người bạn thân chín năm của Wealthy giúp đỡ mọi chuyện.

Wealthy có sẹo rỗ trên mặt, vóc dáng cũng trung bình, điều đặc biệt là Wealthy rất nhát gan. Nhưng trái lại với Frank, cậu là người dũng cảm và quyết đoán, ngoại hình cũng không có gì nổi bật.

Frank đi lại chỗ Wealthy để an ủi cậu ta:

"Bình tĩnh coi, David đã liên lạc được với Sally rồi. Không cần phải lo lắng đâu."

"Ưm, ưm hức hức."

Một người đàn ông da màu bước vào lớp học, anh ta cầm một con dao dính máu trên tay tiến vào thông báo với mọi người:

"Tôi và Annie đã dọn dẹp dãy A, tức là từ lớp 3A tới 3C, nhưng mà vẫn sẽ phải dọn dẹp tiếp."

"Phiền các anh chị rồi, nhưng mà xung quanh đây không có bất kỳ phương tiện nào sao?"

"Không, chúng tôi thấy không có. Annie và tô
i đã kiếm kỹ càng rồi, có vẻ như những người sống sót khác đã lấy những chiếc xe và rời đi."

Bỗng một cô gái với mái tóc đen chạy hớt hãi vào bên trong, cô sợ hãi nói rằng:

"John... John bị xác sống cắn ngay tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro