Chương 10 - Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ trưa ngon lành, cô uể oải mang dép đi lẹt xẹt trên sàn, lấy đại lon nước ngọt từ trong tủ lạnh mở nắp uống một hơi, ngán ngẩm nhìn chiếc xe đen vẫn yên tĩnh đậu từ xa. Tử Lam Phong tựa người vào sofa, nhấp ngụm rượu vang lười biếng nói 

- Cô định ở lại đây sao?

- Có thể, quan trọng là anh có cơm cho tôi ăn không?

- Cô tự nấu mà ăn

 Cô không trả lời hắn, trực tiếp đi lên phòng hắn lục tung tủ áo quần, sau khi tìm thấy bộ áo quần thể thao còn chưa bóc tem, cô mới yên tâm vào phòng vệ sinh thay đồ, cô bước ra với bộ đồ đen rộng thùng thình, cô khá hài lòng, càng rộng càng thoải mái, cô tháo hai bím tóc rồi thu gọn mái tóc dài bằng một chiếc mũ lưỡi trai, dùng mũ áo trùm lên rồi vác balo đi xuống nhà. Tử Lam Phong đánh giá cô một lượt rồi nói

- Cô định vác cây đen này về nhà sao

  Cô mở tủ lạnh tìm thức ăn, thuận miệng trả lời  

- Anh có ý kiến gì

- Cô có biết bộ đồ kia là bộ đồ mà tôi thích nhất không, tôi còn chưa mặc một lần

  Cô chùi chùi quả táo cho bóng loáng rồi cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa chán chường liếc hắn 

- Dù gì tôi cũng đã mặc rồi, hay là anh muốn tôi giặt ủi sạch sẽ rồi trả lại cho anh

- Hừ, tôi không phải là loại người đó

Tử Lam Phong đen mặt, hắn thật sự muốn ném cô ra khỏi đường, trong mắt cô hắn không có điểm tốt nào sao

- Tôi về đây

Cô phất tay chào tạm biệt rồi đi về phía bức tường cao lớn, cô vận động cổ tay rồi nhảy phóc lên tường chưa đầy 3 giây, hạ cánh an toàn. Với sự suy đoán của cô, chắc chắn rằng Mặc Hàn Lâm hắn chỉ phái người giám sát ở trước nhà theo dõi động tĩnh, cô chỉ là đối tượng nghi ngờ, hắn vẫn chưa chắc chắn cô chính là Hàn Thiên Di mà hắn tìm kiếm, nên hắn sẽ không nghĩ đến trường hợp cô sẽ trốn thoát khỏi đây. Quả thật ở phía sau nhà hắn không hề phái người theo dõi, thật tốt

Cô đeo khẩu trang rồi men theo con đường nhỏ bước đi thảnh thơi, còn vài đoạn nữa là ra đường lớn, cô sẽ bắt taxi về

Một chiếc xe đen đi qua, cô theo phản xạ tránh sang một bên, không hề để ý cửa xe được mở ra, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô kéo vào trong xe, quá nhanh và quá nguy hiểm, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến cô chợt định thần lại

- Hàn Thiên Di, cuối cùng cũng tóm được em

Cô chợt để ý mình đang ngồi trên đùi hắn, lại còn bị hắn ôm hơi chặt, tác động không ít đến vết thương, cô ném khẩu trang sang một bên, khó chịu nói

- Bỏ tôi ra

Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, chưa kịp đặt mông xuống ghế lại bị Mặc Hàn Lâm ôm chặt cứng, cô hơi tái mặt, khàn giọng nói

- Mặc Hàn Lâm, phiền anh bỏ tay ra

Hắn chợt thấy cô bất thường liền buông lỏng tay, cô lập tức chồm sang ngồi bên cạnh, thở nhẹ ra, nhẹ nhàng xoa bóp vai phải đau nhức, mẹ kiếp, hắn muốn ám sát cô sao

- Này, dừng xe, tôi còn phải về nhà

Cô bực bội nhìn hắn nói, tại sao lúc nào cô cũng chạm mặt hắn, càng tránh hắn lại càng kéo cô vào

- Tối mai có bữa tiệc lớn, tôi muốn em đi cùng tôi

- Tôi không phải là con robot của anh

Cô không chần chừ trả lời, liền chồm người bấm công tắc, vách ngăn giữa xe được mở ra, cô nhìn ra đường rồi nói với tài xế

- Này, dừng xe, ngang đây được rồi

Xe vẫn tiếp tục chạy, lời nói của cô như gió thoảng mây bay, cô tức giận bấm công tắc, vách ngăn lập tức được đóng lại, cô khoanh tay chán chường nhìn khung cảnh bên ngoài, không thèm liếc nhìn hắn một cái. Não cô chợt hoạt động lại, khoan đã, tại sao lại trùng hợp đến vậy, tại sao hắn lại có thể trùng hợp đi qua con đường đó, tại sao hắn lại dễ dàng biết được cô đang cải nam trang, chẳng lẽ hắn đã biết sự thật, không thể như vậy được

Mặc Hàn Lâm chợt cong khóe môi, hắn biết cô đang suy nghĩ điều gì, hắn cất giọng đánh tan không khí im lặng

- Đừng giả vờ nữa, Hàn Thiên Di. Thật không ngờ Mặc Hàn Lâm tôi lại bị em qua mắt dễ dàng như vậy

- Tôi không hiểu anh đang nói gì

Cô bình tĩnh trả lời, như thể mình không hề làm gì sai, nhưng trong lòng đang cuộn trào, không ngừng trách mắng tại sao bản thân lại dễ dàng bị hắn nắm bắt nhanh như vậy

Mặc Hàn Lâm cong cong khóe môi, vẫn chưa chịu thú nhận sao, xoay người cô đối diện hắn, dùng tay từ từ tháo chiếc mũ áo rồi đến mũ, mái tóc dài đen xõa ra vô cùng đẹp mắt

- Đây chính là Hàn Thiên Di, tay lừa đảo siêu hạng, cải trang hàng trăm khuôn mặt khác nhau

Mặc Hàn Lâm lấy từ túi bên cạnh chiếc kính đen to đùng đeo vào mắt cô

- Còn đây là Hàn Thiên Di, cô học sinh lập dị, trùng hợp thay, chúng ta lại ngồi cùng bàn

Cô á khẩu nhìn hắn vạch trần từng chút một, ván đấu này, cô thua thảm hại, hắn dễ dàng biết được cũng là chuyện khá bình thường, thế lực của hắn rất mạnh, muốn biết thông tin ai đó không có gì khó khăn, chỉ cần búng tay một cái tất tần tật mọi thứ thông tin đều nằm trên giấy, cô cũng không ngoại lệ, đối với hắn cô cũng chỉ là một con kiến, chỉ cần tinh mắt nhìn rõ là có thể bắt được. Nhưng hắn biết thì sao chứ, dù gì hắn không phải là kẻ địch. Cô nhún vai đáp

- Đúng vậy, tôi chính là hai phiên bản Hàn Thiên Di kia đấy, có ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh không

Cô đắc ý nhìn hắn câm nín không trả lời, xe đột nhiên dừng lại trước trung tâm mua sắm, cô đen mặt nhìn hắn quát

- Này, tôi nói là tôi không dự tiệc cùng anh mà, sao còn đến đây

- Xuống xe thôi

Cô định trả lời "Không" nhưng chợt nảy ra ý kiến hay, cô liền thuận theo hắn mà đáp

- Hừ, xuống thì xuống

Cô từ từ bước xuống xe, liếc nhìn một vòng rồi theo hướng bên phải chuẩn bị tẩu thoát, chưa kịp chuẩn bị tư thế đã bị hắn nắm chặt tay lôi vào trung tâm

- Bỏ tay ra đi, tôi tự đi được

- Không chạy thoát được đâu, em có chạy đằng trời tôi cũng tóm cho bằng được

- Ngưng tôi tôi em em đi, chúng ta cùng tuổi, anh bị ảo tưởng à

- Tôi sinh trước em 6 tháng

Cô khinh bỉ nhìn hắn, không ngờ ngay cả ngày sinh của cô cũng điều tra cho được, sinh trước cô có 6 tháng mà cứ tôi với chả em, chỉ thấy nổi da gà

Bị động theo hắn vào trung tâm, hứng chịu không ít ánh mắt hình viên đạn, cô mỉm cười đáp lại, bọn họ xấu hổ rút lui

- Đem tất cả các mẫu đẹp nhất ra đây

- Vâng ạ

Cô chán chường ngồi sofa uống trà, thử áo quần làm quái gì vậy, lấy đại một bộ rồi mặc, mặc gì chả được

Chưa đầy 5 phút nhân viên đã đem ra một dãy hàng hiệu, cô chán chường liếc nhìn chúng, đám áo quần này có gì hấp dẫn mà lại khiến bao nhiêu người phụ nữ phải mê muội như vậy

Mặc Hàn Lâm lấy một chiếc váy xòe thêu hoa ren kết hợp với hai tông màu xám và hồng dài quá gối, xem xét một hồi rồi đưa cho cô

- Vào phòng thử đồ tôi xem

- Anh tự đi mà thử, lấy đại cái này rồi về thôi, dù sao anh cũng chọn rồi

- Hay em muốn tôi tận tay mặc cho em

- Dẹp đi

Cô giật chiếc váy từ tay hắn rồi đi vào phòng thử đồ, đám nhân viên định vào phụ giúp cô liền xua tay, cô đâu phải là con nít 3 tuổi. Sau khi mặc thử xong xuôi, cô kiểm tra mình trong gương, làn da cô vốn đã trắng hồng nay càng thêm sáng hơn, chiếc váy dài quá gối làm tôn lên cặp chân thon gọn, tuy nhiên cô đã bỏ lỡ một điều quan trọng, nhìn tổng thể sẽ không có điều gì bất thường nhưng nhìn kĩ bộ váy tinh khôi này bị cô phá hủy vẻ đẹp của nó, cô đã quên mất vết thương còn đang trú ngụ ở bên bả vai, mặc chiếc váy đi tiệc chẳng khác gì sỉ nhục bản thân lẫn danh dự của nhà hắn

Cô xõa tóc, che đi lớp băng bó bên vai, sau khi nhìn kĩ lưỡng trong gương không có gì bất thường cô mới vén rèm đi ra, hàng loạt tiếng ồ của đám nữ nhân viên vang lên, Mặc Hàn Lâm ngẩng đầu lên nhìn, hắn có chút ngơ ngẩn, dường như chiếc váy này được thiết kế là để dành cho cô, dù đang để mặt mộc nhưng vẫn lộng lẫy như thường

Mặc Hàn Lâm đứng dậy đi đến phía gian hàng chọn sợi dây chuyền mặt trăng đính ngôi sao nhỏ, vòng qua sau lưng cô, định vén tóc cô sang một bên, chưa kịp chạm vào cô đã tránh như tránh hủi

- Để tôi tự đeo 

Cô giật sợi dây chuyền từ tay hắn, khó khăn cài, mẹ kiếp, sao cài mãi không được. Nhìn cô bực bội cài móc, hắn nhìn cô một hồi, có chút hoài nghi cô đang hành động bất thường

Cuối cùng cũng đeo được, cô thở nhẹ ra, chỉ vì một sợi dây chuyền lại hại cô tốn thời gian. Mặc Hàn Lâm đột nhiên kéo cô hướng về phía phòng thử đồ, cô hơi nhíu mày bị động đi theo hắn, Mặc Hàn Lâm hắn định giở trò gì đây

Đám nhân viên chứng kiến cảnh vừa rồi không ngừng bàn tán

- Mặc thiếu gia với cô gái kia vào đó làm gì vậy nhỉ

- Tò mò thật

- Có khi nào làm chuyện gì đó mờ ám không

Mờ ám cái khỉ khô, não của đám nhân viên này chỉ biết suy nghĩ những chuyện đen tối thôi sao. Vừa vào phòng thử đồ cô nhíu mày nhìn hắn, không vui vẻ nói

- Anh định làm trò quái gì vậy

Mặc Hàn Lâm xoay người cô nửa vòng, vén mái tóc dài đen nhánh sang một bên

"Xoẹt"

Âm thanh đẹp đẽ vang lên, cô trợn tròn mắt nhìn hắn, Mặc Hàn Lâm hắn đang làm trò cẩu huyết gì vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro