Chương 9 - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến dài dằng dặc đặt chân vào bệnh viện, cuối cùng cô đã trở về nhà với vết thương được băng bó và chăm sóc kĩ càng, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô vào đó, cô phải ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ để được khám, tiếng người huyên náo nói chuyện cùng mùi thuốc khử trùng đậm đặc làm cô thêm đau đầu

Cô bỏ balo sang một bên, kiếm đại gì đó lót bụng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, vì bị thương nên cô không muốn vận động nhiều, đi ngủ là cách lựa chọn tốt nhất.

Cùng lúc đó, Mặc Hàn Lâm đang chú tâm làm bài tập, tiếng gõ cửa vang lên vẫn không khiến hắn mất tập trung, vừa viết bài vừa lạnh lùng ra lệnh

- Vào đi

- Thưa cậu chủ, có tin tức mới ạ

Hắn chợt dừng bút, khóe môi khẽ cong, lâu rồi hắn không thấy cô, không biết bây giờ cô đang la cà ở đâu kiếm tiền. Hắn buông bút, vắt chân ngầm ra lệnh 

- Cô ấy dạo này không hề có động tĩnh gì, có lẽ đã ngưng đi làm nhiệm vụ, suốt một tuần cô ấy không hề khởi động điện thoại nên không thể tra ra được những nơi cô ấy đến. Về chỗ ở, tôi đã tìm được chung cư cô ấy ở, tiếc là cô ấy đã dọn đi, bây giờ vẫn đang còn điều tra

- Tiếp tục

- Trong quá trình điều tra, có một điều rất kì lạ. Đây ạ, cô gái trong ảnh dường như thân quen với cô ấy. Cô gái này ở cùng chung cư với cô ấy, trùng hợp thay lúc chuyển chung cư cô ta cũng không còn ở đó nữa

Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đây không phải là Hàn Thiên Di, nhỏ ngồi cùng bàn cậu đây sao, cô ta thực sự có liên quan đến cô ấy. Lúc nghe tên của cô, hắn nghĩ đến cô ta đầu tiên, có lẽ cô ta trùng tên, nhưng không chỉ vậy, lúc vô tình liếc qua cô ta, hắn chợt thấy cô trong đó, vóc dáng hai người khá giống nhau, nhưng chỉ khác cách ăn mặc, tuy nhiên vì cô ta đeo kính nên hắn không thể suy đoán được, vì chỉ cần nhìn ánh mắt trong veo kia hắn liền biết đó là cô. Một nhân vật thần bí ngay bên cạnh tại sao bây giờ hắn mới để ý

- Cứ tiếp tục điều tra, còn cô gái trong ảnh để tôi xem xét

- Vâng, thưa cậu chủ

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khép lại, Mặc Hàn Lâm lại rơi vào trạng thái suy nghĩ, hắn muốn biết thông tin của ai đó, chỉ cần 1 giờ đồng hồ đã có đủ tất tần tật, nhưng cô lại ngoại lệ, suốt 2 tuần liền vẫn chỉ biết được tên tuổi và nơi ở, những thứ còn lại đều được cô che giấu kĩ càng. Hàn Thiên Di, thật thú vị, hắn muốn biết nhiều hơn về cô

-----

Một ngày mới lại bắt đầu, cô khởi động một số bài tập thể dục rồi vệ sinh cá nhân, mặc dù bị thương nhưng cô hoạt động vẫn khá bình thường, chỉ là vết thương cỏn con này, có gì là bao, chỉ cần mạng sống này vẫn còn giữ được đã là may mắn đối với cô

Cô hấp một ít bánh bao và đun sữa nóng, nhanh chóng đặt ra bàn, vừa cắn ngoạm một nửa bánh bao vừa làm bài tập, thỉnh thoảng húp một ít sữa đậu nành, chỉ vì tối hôm qua cô đi ngủ sớm nên một đống bài tập vẫn chưa được giải quyết

Giải quyết đống bài tập xong, cô cắn nốt miếng bánh bao rồi dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp sách vở rồi xách cặp đi học

Không khí vẫn nhộn nhịp như thường, cô vẫn lặng im như mọi khi, chăm chú xem bài mới. Mặc Hàn Lâm từ từ đi vào, theo sau hắn là đám công chúa ồn ào, hắn có chút đau đầu, bọn họ càng bám, hắn lại càng chán ghét, hắn không thoải mái đi về chỗ, vô tình nhìn cô đang chăm chú đọc sách, ánh mắt hắn chợt lóe, cô ta thật sự có liên quan đến Hàn Thiên Di, hay là hai người là một, Hàn Thiên Di là tay lừa đảo siêu hạng, có thể ngụy trang hàng trăm người khác nhau, phải chăng hình dáng này cũng được cô ấy cải trang, khả năng suy đoán của hắn vẫn chưa chính xác, trừ khi hắn đích thân hẹn gặp cô ta

Tiết 5, cả lớp đang chăm chú nghe bài giảng Lịch sử, cô chống cằm chán nản nhìn bài học tẻ nhạt, một mẩu giấy nhỏ gọn nằm gọn giữa vở, tình tiết cẩu huyết gì đây, lén lút trao thư, chủ nhân lại là Hàn Mặc Lâm, hắn có ý gì, thắc mắc vẫn là thắc mắc, cô vẫn phải đóng kịch, cô run run tay mở nhẹ nhàng mẩu giấy, dòng chữ đáng ghét đập vào mắt

- Cuối giờ học hẹn cô tại sân thượng, tôi có chuyện muốn bàn

Có chuyện muốn bàn, cô và hắn chưa từng nói chuyện, chưa tiếp xúc với nhau thì lấy đâu ra chuyện để gặp mặt, học cùng lớp trên mối quan hệ bạn bè xã giao, hắn lại có thể viết thư rồi mờ ám hẹn gặp cô, thật cẩu huyết, Mặc Hàn Lâm hắn đang nghĩ gì thế. Nhưng trong tình huống này, cô không thể ném thư vào mặt hắn ta được, chỉ có thể bị động nghe theo lời hắn. Cô run run tay viết hồi âm, 1 từ  "Được" rồi lén lút chuyền sang chỗ hắn. Cô thật mong chờ hắn định nói gì với cô học sinh lập dị này

Tiết học kết thúc, mọi người ồ ạt ra về, cô thong thả bước từng bậc cầu thang hướng về phía sân thượng. Hi vọng hắn ta nói nhanh gọn lẹ, cô còn phải về nhà lo chuyện hậu sự cho cái bụng rỗng này

Cô mở cửa, chậm chầm đi về phía hắn, không ngờ hắn ta đến sớm hơn cô tưởng

Mặc Hàn Lâm nghe tiếng bước chân liền xoay người, một mạch đi vào chủ đề  

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô

- Có... có chuyện... gì mà cậu... phải hẹn tớ lên đây vậy?

Hắn tiến về phía cô, duy trì khoảng cách 1m, hắn lôi bức ảnh từ trong túi ra, đưa đối diện cô, không lạnh không nóng đáp

- Cô có biết cô gái trong ảnh không?

Cô có chút sững sờ, người trong ảnh kia là cô chứ còn ai, hừ, lại còn chọn bức ảnh cô dịu dàng khoác vai hắn bước vào bữa tiệc, nhưng chỉ một giây sau liền trở về trạng thái bình tĩnh, không ngờ hắn lại hẹn cô lên đây để tra khảo, điều cô thắc mắc là vì sao hắn lại chọn cô, chẳng lẽ hắn biết thân phận thật sự của cô.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, máy móc trả lời từng câu hỏi

- Tớ không biết, cô gái này là ai?

- Có thật là cô thực sự không biết?

- Đúng vậy, tớ chưa hề gặp cô ấy, nhưng cô ấy đẹp thật đó

- Trước đây cô ở chung cư Hoa Nam, nhưng sau đó đã chuyển đi, trùng hợp thay cô gái trong ảnh cũng ở cùng chung cư với cô, cả hai đều di chuyển đúng thời điểm

- Cái đó, đúng là tớ ở chung cư Hoa Nam, sau đó tớ đã chuyển về nhà, còn cô gái kia, thật sự tớ không biết cô ấy ở cùng, vì tớ ít khi ra ngoài, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi

- Có lẽ cô thật sự không biết, làm phiền thời gian của cô rồi

- Không... không có gì, vậy tớ xin phép về.. trước

Cô cúi đầu chào nhẹ rồi xoay người khúm núm bước đi, mẹ kiếp, không ngờ hắn ta lại thuê người điều tra, hay lắm, ván đấu này, cô không thể để hắn đi thêm một bước nữa

Sau khi cô rời đi, Mặc Hàn Lâm rút điện thoại ấn nút gọi

- Lập tức bám sát đối tượng 

Hắn không tin suy đoán của hắn sẽ sai, hắn chắc chắn rằng hai Hàn Thiên Di kia là một

Cô len theo lề đường chầm chậm bước đi, e rằng đằng sau đang có kẻ lén lút bám theo, Mặc Hàn Lâm hắn thật sự cho rằng hắn đúng sao, cô sẽ thay hắn xoay chuyển ván đấu, từ đúng thành sai

Cô bắt xe taxi rồi đọc địa chỉ, xe chầm chậm đi, cô liếc nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe đen chầm chậm bám theo sau. Xe đi được một đoạn thì dừng lại, cô trả tiền rồi bước vào cổng không nhanh không chậm bấm chuông, sau đó thoải mái bước vào trong. Tên thám tử chứng kiến từ xa, quan sát tình hình rồi thông báo

- Thưa cậu chủ, đối tượng vừa vào nhà, không hề như chúng ta dự đoán

- Cứ tiếp tục quan sát

Mặc Hàn Lâm ngả người ra sau, tay vô thức vuốt cằm, Hàn Thiên Di, đừng hòng tránh khỏi tầm mắt hắn

Cô nhàn nhã đi vào phòng bếp, mở lon nước ngọt rồi ừng ực uống, Tử Lam Phong chán chường dựa người vào tường lười biếng nói

- Ngọn gió nào đưa cô vào đây

- Tôi đang bị theo dõi

- Có cần tôi trừ khử giùm không?

- Ha, tôi thách anh đấy, Mặc Hàn Lâm huy động người điều tra tôi, anh trừ khử được là một chuyện đáng ngạc nhiên đấy

- Cô có thù oán với hắn sao

- Không hề, tôi không hề trộm cắp vật báu tổ tiên nhà hắn cả, có lẽ hắn ta đang dư tiền

- Không ngờ hắn lại để mắt đến cô

- Tôi đói rồi, có gì ăn không

Cô chuyển chủ đề, nhanh chóng đi vào chuyện đại sự, cô kiểm tra tủ lạnh một lần nữa, ngán ngẩm nhìn đống rau củ, đóng cửa tủ lạnh không thương tiếc. Tử Lam Phong đen mặt, dường như cô chỉ giỏi phá phách, đồ đạc nhà hắn phải thay mới chỉ vì cô. Cô không quan tâm hắn có tức giận hay không, ngước mắt nhìn hắn hỏi

- Này, đặt pizza ăn đi, tôi đói sắp chết rồi

- Cô tự mà đặt

- Được thôi, anh trả tiền nhé

Cô hí hửng lấy điện thoại Tử Lam Phong để trên bàn, nhanh chóng cạy được mật khẩu, hứng thú mở app lướt một dãy đồ ăn rồi nhanh tay chọn một loạt, sau khi chọn xong liền ngồi ung dung ăn trái cây chờ thức ăn giao đến

Quả là nhân viên biết cách phục vụ khách hàng, chưa đầy 5 phút đã có mặt, cô nhanh chóng đi ra cửa nhận hàng, vứt đống hóa đơn cho Tử Lam Phong, mặt hắn đen như đít nồi cháy rút tiền trả, tại sao hắn lại có thể nhẫn nhịn cô cho đến bây giờ

- Hàn Thiên Di, cô định bám tôi đến khi nào

- Khi nào anh chết

- Cô.....

- Tôi nói không đúng sao

Cô hưởng thụ nhai đùi gà, cắn một miếng pizza, nhai hỗn tạp hai thứ nuốt nhẹ nhàng, uống một ít coca giải khát cơn nóng, không quan tâm Tử Lam Phong đang tức giận la mắng xối xả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro