Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi được dịp đi du lịch metawin này phải đi hưởng thụ vì mấy tháng ngày ở nhà chăm lo cho tên bright thối kia chứ . Vậy mà còn không biết ơn lại đi dẫn em gái không biết nhặt được từ đâu về thách thức cậu

À thì chăm lo thì cũng hơi saii vì việc nhà hay chăm bright thì cậu đều không phải động tay đến

hứ tôi mà kệ mấy người đi du lịch vẫn là sướng hơn ở lại để xem 2 con người kia . Win đặt tay lên bụng xoa thủ thỉ với bé con trong bụng " bé con mau lớn ra khỏi bụng mẹ , để bảo vệ mẹ nhé ".

mà win không thèm nghĩ nữa định bụng chạy đi shopping nhưng khi quẹt thẻ nhân viên lại báo thẻ bị đóng băng dù thử bao nhiêu lần cũng không được

" cái tên điên nghĩ đóng băng thẻ là có thể ép metawin này về ư đừng hòng !"

nhưng tiền trong thẻ win lại sơ xuất để quên ở nhà bright , chắc chắn anh ta biết mình để quên thẻ lên mới đóng băng thẻ này đây mà khốn nạn !

nhưng chẳng cái gì có thể làm khó metawin này cả

" ............. Alo nani"

" nghe "

" chuyển tiền cho tao đi cần gấp lắm mấy hôm nữa tao chuyển lại ".

" tài khoản t bị lỗi không giao dịch được từ 2 hôm trước r , có tiền mặt thôi lấy đỡ đi ".

win nghe xong xoa chán bất lực bgio đang ở VN thì phi sang Thailand lấy thế nào được hả

" Vậy thôi cúp máy trước "

sau đó cậu dập thẳng máy , gọi cho prim

" Alo chuyển cho anh ít tiền đi, mấy hôm sau anh chuyển trả đang cần gấp ".

" auu anh cần bao nhiêu "

" 5 tỉ là đủ "

" Được đợi em chút "

win thở phào nhẹ nhõm may còn có prim không chắc cậu mắc kẹt ở VN mất . win nghĩ giờ có tiền rồi đi ăn cái gì ngon ngon

cậu vào nhà hàng bình dân ở lề đường ăn cái gì mà cậu cũng không hiểu " Phở bò" mà kệ cứ gọi trước rồi tính , mà phải công nhận là quá ngon . không phải cậu không có tiền ăn nhà hàng sang trọng nhưng cậu đi đến phát gấy rồi nên đổi gió không ngờ ăn còn ngon hơn nhà hàng nhiều . lo lê xoa bụng cậu tính tiền rồi đi trên phố hà nội nghĩ xem sẽ đi đâuu tiếp theo thì lại có cuộc gọi đến .không nhìn cũng biết là bright, anh ta đã gọi hơn trăm cuộc từ hôm qua đến giờ nhưng cậu không thèm nghe

"  có ngu đâu mà nghe, nghe rồi tìm ra được định vị rồi bắt tôi về , hứ không thích về đó đâu ghét bright rồi ".

nhưng cậu không ngờ đi thêm mấy bước lại va vào một người, win suýt xoa cái mông của mình định đứng lên xin lỗi

khi ngửng đầu lên cậu cứng đờ tại chỗ

" Là... là bright"

bright nhìn cậu bằng đôi mắt tức giận nói đúng hơn là như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

những lúc như vầy win chỉ biết nở một nụ cười tự tin " Haii bright sao anh lại ở đây thế "

bright nhếch môi " Em nghĩ xem ".

đoạn tiếp theo thì ai cũng biết tất nhiên win bị bắt về, bright không nói nhiều vác cậu đi lên chiếc xe taxi đỗ gần đấy rồi nhét cậu vào

" á nhẹ thôi cộc đầu rồi đây nè ".

ở trên xe win im phăng phắc không dám nói một câu nào . mãi đến khi bớt sợ mới dám hỏi

" Sao.. anh biết em ở đâyy mà tìm "

bright mới đầu không nói gì mãi rồi mới chịu mở miệng

" Em nghĩ từ vụ em lấy tài liệu rồi bỏ trốn thì tôi lại ngu ngốc đến mức nghĩ sẽ không có lần thứ 2 à ? để tránh em trốn đi lên đã cài định vị lên chiếc đồng hồ anh tặng đơn giản vậy thôi ".

"......."

cậu lấy tay gỡ cái đồng hồ ra nhưng gỡ mãi không được

" đừng tốn công vô ích chiếc đồng hồ này nếu không có tôi mở ra thì chẳng có ai tháo ra được đâu".

"......."

chiếc xe nhanh chóng đi đến sân bay bright vác win đi lên máy bay mặc dù cậu có kêu gào khóc lóc không muốn về đi chăng nữa
______________________________________________

Về đến nhà bright để cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu
" Bright... hừ nhân nhân từ đừng đánh em "

bright nhìn win chằm chằm nhàn nhạt mở miệng " nói thật sao dám trốn đi hả".

lúc này win mới dở trò khóc to " Hức hức anh cùng cô ta như vậy em ở lại để làm gì chứ ".

bright lúc này mới hạ giọng dỗ cậu
" anh đuổi cô ta đi rồi! em yên tâm anh chỉ có em".

lúc này win mới nín khóc trong lòng nghĩ

" may quá thoát rồi , nghĩ sao mà tôi lại đi ghen với ả ta làm gì chứ ".

nhưng win tính không bằng con tác giả tính

bright lại gằn giọng nói " còn bây giờ anh phải phạt em vì tội trốn đi chơi"

wi vội vàng năn nỉ cầu xin " đừng đừng mà còn bé con trong bụng ".

sau đó bright xoa bụng nhẹ giọng nói

" bé con ngoan! mẹ hư ba ba dậy dỗ lại mốt chút con yên tĩnh ngoan ngoãn nhé ".

nói rồi anh cởi quần giải thoát con quái vật đã cương cứng. win nhìn đến phát sợ run rẩy cầu xin
" không được còn bé con trong bụng ".

bright nhếch môi " nếu không làm được bằng miệng dưới thì cái miệng trên phải làm việc thôi ".

cảnh sau đó thì ai cũng biết win ngậm con quái vật kia 45p thì mới chiu j bắn ra  win mỏi nhừ cả mồm nghĩ lần sau trốn đi nhất định phải kĩ lưỡng hơn mới được

cũng may có bảo bảo giúp chứ không chắc đêm nay không ngủ rồi. À mà cũng phải bảo bright chuyển lại tiền cho prim không nên nợ con bé quá lâu đc

prim bên này còn đang quẩy ở bar với nani dạo này win có chồng rồi nên ít đi với 2 người hẳn .

đang uống rượu thì ở đâu một cô gái ăn mặc khá xinh đẹp đi đến bàn chỗ nani và prim đang ngồi tỏ í muốn làm quen với cô

" Xin chào cô gái xinh đẹp , liệu tôi có thể mời em ly rượu này được không"

với tính cách chịu chơi của prim mấy ly rượu này thì chẳng nhằm nhò gì với cô cả, một hơi lốc cạn, nhưng không hiểu sao mới được 1 ly đầu óc đã choáng váng lên báo với nani phải về trước .

Đi ra khỏi quán bar men theo bờ tường đi ra vì không hiểu sao chân cô mềm nhũn không còn lực đang chuẩn bị vấp ngã thì từ đầu bàn tay đỡ eo cô, lơ mơ dù cố xem ai đang đỡ mình nhưng khoảng phía trước lại mờ nhạt chỉ nghe một giọng nói ngọt ngào trầm ấm rót vào tai cô

" Xin chào lại gặp nhau rồi bé con , nhớ cho kĩ tôi tên là Tontawan Tantivejakul "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro