Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đang lơ mơ ngủ cùng cái bụng tròn trịa . Thật ra cậu cũng không nhớ bầu được mấy tháng .

Cái vấn đề này có mỗi bright để í chứ win nghĩ đơn giản đau bụng thì đi đẻ

Đang ngủ ngon thì chuông điện thoại reo lên , cậu định bụng cứ để vậy lười không muốn dậy xíu nào nhưng chuông mãi không có dấu hiệu tắt

" Hới đêm hôm ai gọi không biết ".

Bực dọc với cơn buồn ngủ cậu bực bội ngái ngủ bắt máy . Đầu dây bên kia truyền đến giọng của prim

" Hức .... hicc anhh win".

Cậu hoảng loạn đến tỉnh " sao thế , sao lại khóc ai bắt nạt e ".

Nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng khóc thút thít của prim

" Em ở yên đó gửi định vị cho anh ".

Nói rồi win vơ vội cái áo khoác rồi cầm máy bấm số nani và chimon đến gấp

...................
3 người hoảng loạn mở cửa sông vào nhà . Thấy prim đang nằm giường đắp nửa cái chăn

Win tiến đến sờ mặt kiểm tra xem prim có bị sao không , còn nani và chimon ra sức hỏi nhưng prim chỉ ôm chặt win thút thít khóc

Sau khi trấn an được cô lúc này prim mới lắp bắp nói ra

" Anh .... em ..em có thai rồi ".

3 người trợn mắt nhìn
W:" Chó chết là thằng nào "
CM: " Em nói đi là đứa nào làm em ra như thế để anh sử nó ".
Nani: Đm để t đi mua xăng đốt nhà nó

" Hức hức em .. em không biết ".

Sau đó cô mới kể lần trước ở bar vì uống rượu quá say đã vô tình qua đêm với ai đó mà cô không thể nào nhớ mặt được

" Em chỉ nhớ lờ mờ được cái gì mà tu quăn queo".

" Hới đau đầu quá anh ,em không nhớ nổi nữa ".

Win: chết tiệt , vậy đứa bé này em tính sao ?

" Em không biết nữa anh , em sợ lắm "

Win cũng không biết làm sao với con em mình quay sang nhìn 2 thằng bạn mà chán đột nhiên nani lờ mờ nhớ ra gì đó

" Hới , có phải cô gái hôm mời rượu em không prim".

Prim ngẫm nghĩ lại cũng không chắc chắn là cô ấy được

" Em không chắc nữa pi".

Win : sinh đứa bé ra đi , nó là con em không thể bỏ được

" E sẽ không bỏ con đâu , nhưng em sợ bố mẹ biết sẽ giết em mất ".

______________________________________
Prim nằm dài thườn thượt trong nhà , nghĩ đến trong bụng đang mang 1 sinh linh bé nhỏ

Tiếng chuông cửa vang lên , cứ nghĩ là win đến thăm mình nhưng khi mở cửa thì đập vào mắt lại là một cô gái xa lạ

Prim ngờ ngợ trông người này quen quen nhưng cố nhớ vẫn không nhớ được đó là ai

" Cô tìm ai vậy ".

Đột nhiên bị lực mạnh đẩy vào trong chưa để prim kịp phản ứng cô ta đã gìm chặt cô vào tường không có í định để cho cô thoát

Thấy cô nhìn bằng ánh mắt hoảng loạn người kia mới cất giọng trầm ấm lên tiếng

" Nhớ tôi không bé con ".

Prim ra sức dẫy dụa " cái con mẹ điên này gặp bao giờ mà nhớ với chả không ".

" Em mà còn dãy nữa , tôi ăn em tại đây đấy ?".

Prim nghe xong ngừng dãy rơi vào trạng thái chết lặng

" Em không nhớ chút gì về tôi thật sao ?".

Thấy cô lơ mơ nhìn là biết không nhớ thật tu thở dài bất lực

" Vậy thì bgio tôi nhắc lại cho em nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro