Phần 10: Ân ái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm thủ tục xuất viện xong, Kiều Y đẩy xe lăn của Lục Phàm ra xe,cẩn thận dìu anh ngồi ngay ngắn rồi đương quay người trở lại thì anh bất chợt nắm lấy tay cô. Kiều Y hơi nhíu mày nhìn anh ra chiều khó hiểu. Lục Phàm trầm giọng hỏi:

- Em định đi đâu?

Kiều Y bấy giờ mới ngớ người,cô cười khổ xoa bàn tay đang nắm tay mình,híp đôi mắt hạnh nhìn anh:

- Em đi trả bệnh viện xe lăn. Không phải anh đang định cuỗm luôn nó về dùng đấy chứ? Không sao,em sẽ mua cho anh một chiếc tốt hơn nhiều,anh có thể thoải mái di chuyển trong nhà mà!

Lục Phàm hừ lạnh nhìn cô:

- Anh không phải người tàn tật.

Kiều Y cười đắc ý,cao giọng nói:

- Ồ, vậy à, em lại tưởng anh cũng muốn một chiếc cơ!

Lục Phàm buông tay cô,quay người nhìn tấm kính chắn trước xe nhàn nhạt nói:

- Quay lại sớm.

Lời anh vừa nói khiến cô thấy xót xa biết bao nhiêu, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn vào má anh,cô lại nhanh chóng mỉm cười vui vẻ thanh âm trong trẻo:

- Anh ngồi ngoan ở đây nhé!

Xa cô thời gian lâu như vậy,trong tâm trí anh đã hình thành một nỗi sợ hãi vô hình. Sợ gặp cô rồi nếu không giữ lấy sẽ lại để vuột mất cô. Vì thế anh luôn miệt mài tìm kiếm,cố chấp bám víu lấy chấp niệm của mình: Kiều Y chính là chân ái,là thứ cả đời này không thể đánh mất. Quý giá hơn hết thảy.

Kiều Y đưa Lục Phàm về,dìu anh vào trong nhà rồi lại chuẩn bị nước để anh tắm.

- Sắp có nước nóng rồi,anh có muốn ăn gì không?

Lục Phàm ngồi dựa người trên shofa,lười biếng nói:

- Giúp anh tắm đi,anh không tự tắm được.

Kiều Y biết ngay ý đồ xấu xa của anh nhưng vẫn giả vờ làm lơ,hờ hững nói:

- Để em đánh gãy tay anh rồi tắm cho anh nhé?

Lục Phàm phớt lờ lời nói của cô,đưa tay kéo cô lại phía mình,áp sát mặt vào má cô,khẽ nói:

- Không tắm cho anh,em nhất định sẽ hối hận!

Kiều Y bất bình,liền quay sang cắn vào bên má đang áp sát mặt cô:

- A...

- Anh mới là người phải hối hận khi đe dọa em.

Khóe môi Lục Phàm nhếch lên tà mị,rất nhanh liền đè cô dưới thân,lấy thế áp đảo mà đe dọa:

- Em nhất định sẽ phải hối hận đấy!

Nói rồi Lục Phàm thoải mái đứng thẳng người bế cô vào phòng tắm. Kiều Y trố mắt nhìn người đàn ông đang bế mình đầy kinh hãi. Cô hét ầm lên:

- Tên khốn,anh lại lừa em.

Lục Phàm mặc cô dãy dụa trong lòng,môi bạc cười ngày càng đậm. Anh đặt cô ngồi trong bồn tắm,vươn tay vặn vòi để nước nóng chảy ngập bồn.

Kiều Y bị nước xối ướt nhẹp,chiếc váy cô mặc trên người cũng vì thế mà ôm sát cơ thể cân đối. Cô tức giận hất nước tung tóe vào người Lục Phàm,không ngừng chửi rủa:

- Anh nói dối em, còn bảo bọn người kia hùa theo lừa em. Đồ lưu manh.

Lục Phàm nắm lấy tay Kiều Y giữ chặt trong lòng,trầm giọng nói:

- Anh đã nói,anh không phải người tàn tật rồi mà.

Kiều Y uất ức phản bác:

- Khuyết tật với gãy chân có liên quan đến nhau sao?

- Đều là bệnh mà.

Kiều Y không buồn nói tiếp với anh nữa,bất mãn đứng dậy, đương bỏ đi thì bị anh kéo lại. Lần này cả người Kiều Y ngồi trong lòng Lục Phàm,vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô,bảo bọc như đang che chở bầu trời bé nhỏ của mình vậy, anh khẽ cất giọng dịu dàng:

- Anh rất nhớ em. Tiểu Y!

Kiều Y thoáng chạnh lòng,cô nhanh chóng bị anh xua tan sự giận dỗi ban nãy,bị sự dịu dàng của anh mị hoặc,gương mặt khả ái ửng hồng lấp lánh những giọt nước trong suốt.

Kiều Y đưa tay ôm lấy cổ Lục Phàm,đôi mắt đen huyền như được phủ một màn sương nhè nhẹ:

- Phàm,em yêu anh.

Cô áp môi mình vào đôi môi mỏng của anh,chiếc lưỡi mềm mại tách hai hàm răng trắng muốt,vừa xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt đã bị lưỡi của anh cướp thế chủ động. Anh tham lam quấn lấy lưỡi cô như muốn nuốt trọn mật ngọt ngát hương thơm dìu dịu.

Âm thanh ngâm nga tà mị vang vọng trong nhà tắm lờ mờ khói nước. Lục Phàm dời nụ hôn xuống cần cổ trắng noãn,cắn nhẹ vào một bên xương quai xanh quyến rũ. Lục Phàm quay người cô lại phía mình. Anh luồn tay vào trong váy Kiều Y, chiếc váy ướt dán vào tay anh truyền đến cảm giác mát lạnh. Bờ mông căng tròn bị bàn tay to lớn bao phủ.

- Ưm...

Kiều Y hơi ưỡn người lên, sự kích thích bên dưới khiến mặt cô lại càng thêm ửng đỏ. Tay cô ôm chặt cổ anh,miệng nhỏ không ngừng ngâm nga những thanh âm trầm bổng,kiều mị.

Lục Phàm đưa tay cởi chiếc váy đang bám lấy cơ thể Kiều Y. Thân thể mềm mại khiêu gợi ẩn hiện sau bộ đồ nội y phối ren như đang khiêu khích sự khát khao mãnh liệt trong anh. Cỗ nóng hổi nơi hạ thân  sớm đã ngẩng cao đầu đói khát. Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp đồ cuối cùng trên người cô,đầu vùi sâu vào vào hõm cổ,in một dấu hôn nhàn nhạt lên làn da trắng ngần. Những ngón tay thon dài ôm lấy tấm lưng trần mềm mại,vuốt ve nhẹ nhàng. Trong mắt anh giờ đây lưu giữ duy nhất thân ảnh mảnh mai của một mình cô,vì sự kích thích của dục vọng mà như bừng sáng một vầng hào quang nóng rực.

Kiều Y cúi xuống từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ cơ ngực rắn chắc hiển hiện trước mắt,da của anh trắng mịn thu hút sự chú ý của cô. Bất giác nảy sinh cảm giác muốn chiếm đoạt anh,cô cúi thấp hơn nữa,cắn vào bờ vai rộng lớn mà vững chãi. Kiều Y đứng dậy khỏi lòng Lục Phàm,nõa thể xinh đẹp được làn khói mờ bao phủ càng trở nên quyến rũ vạn lần. Lục Phàm liền đứng dậy theo cô,vòng tay ôm lấy vòng hai thon thả rồi lùi xuống xoa nắn bờ mông căng tròn,giọng khàn khàn:

- Tiểu Y,em thật đẹp.

- Ưm....

Cô không tự chủ lại khiến những thanh âm nhu tình vang lên,ngón tay mềm mại tháo bỏ lớp vải trên người anh rồi như con rắn uyển chuyển kéo khóa quần ngoài. Bàn tay nhỏ bé sức lực cũng không mạnh,khó khăn mới giải thoát cho vật cứng bên trong chiếc quần con.

- Phàm.... của anh vẫn lớn quá...

Giọng cô thoáng run rẩy,thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô,Lục Phàm thấy khóe môi mình giật giật:"vẫn"??  Không to như vậy thì nó teo lại sao??? Một đàn quạ đen bay qua đầu anh mang theo một loạt dấu chấm hỏi....

Lục Phàm bịt miệng cô bằng nụ hôn mạnh mẽ,như một sự trừng phạt cho câu nói ngớ ngẩn vừa thốt ra khỏi miệng:

- Tiểu Y.....

- Hửm.....?

Giọng anh khàn khàn,đôi mắt đục ngầu nhìn khuân mặt tinh xảo hồng nhạt:

- Thảo mãn anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt