Phần 9: Một trời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi,bố gặp tai nạn rồi. Hix... chảy nhiều máu lắm.

Tiểu Tần nói qua điện thoại nên nghe giọng lại càng tỏ rõ sự sợ hãi xen lẫn hoảng loạn. Kiều Y trong giây lát toàn thân như hóa đá,vội vàng trấn an Tiểu Tần:

- Tiểu Tần,giờ con đang ở đâu? Mẹ sẽ đến ngay.

- Dạ.

Cúp máy rồi Kiều Y nhanh chóng lái xe đến bệnh viện lớn. Trên đường đi lòng cô thấp thỏm khôn nguôi,cô liền lấy điện thoại gọi cho Chu Hạo,giọng run run:

- Anh đến bệnh viện lớn trong thành phố đi,Tiểu Tần nó đang ở đấy.

Chu Hạo hơi nhíu mày,hỏi lại cô:

- Tần Tần bị sao à?

- Không, Lục Phàm gặp tai nạn, em không an tâm để nó ở đấy một mình. Đường còn đang bị tắc nữa,sợ rằng sẽ đến muộn.

Chu Hạo khẽ à lên một tiếng,tủm tỉm cười rồi cao giọng nói với cô:

- Chậc, em lo cho Tần Tần ở đấy một mình hay lo tên Lục Phàm kia sắp chết đây?

Kiều Y giận đỏ mặt,mắng gã:

- Miệng thối nhà anh,mau đi đi. Không em sẽ nói với Vân Nhược anh ngược đãi Tiểu Tần.

Bị cô lôi bà xã ra đe dọa,Chu Hạo nhăn mặt giở giọng bất mãn:

- Hừ, đi liền. Chỉ giỏi bóc lột sức lao động của người khác thôi.

Mất một lúc đường xá mới thông thoáng trở lại, Kiều Y đến được bệnh viện lớn cũng đã là 30 phút sau. Cô tìm chỗ đậu xe thật nhanh rồi lại gọi cho Chu Hạo hỏi số phòng Lục Phàm đang nằm.

Khi đến nơi cô đã gặp ngay bộ mặt giận hờn của Chu Hạo,gã thấy cô như tìm được bao tải chút giận,vội bám vai Tiểu Tần đứng dậy khập khiễng đi tới:

- Kiều Kiều,em được lắm,anh đã bỏ công bỏ việc đến đây còn phải chạy mấy dãy nhà để tìm cái phòng bệnh chết tiệt này. Cái chân của anh nó muốn gãy ra khỏi thân rồi đây này.

Kiều Y phớt lờ gã, nhàn nhạt đáp như thể mình không phải là người khiến gã tàn tạ như thế này:

- Chưa hỏng,còn dùng được mà.

Nói rồi cô hỏi sang chuyện của Lục Phàm:

- Người trong đó sao rồi?

- Hấp hối sắp chết.

Chu Hạo ai oán nói rồi lại khập khiễng tóm cổ Tiểu Tần đi khỏi bệnh viện. Tiểu Tần ngoái đầu nhìn mẹ đầy bi ai!!!

- Me, mẹ......

Kiều Y đành mặc kệ bọn họ,cô đẩy cánh cửa trước mặt ra rồi từ từ bước vào.

Trên đường đến đây cô đã lo lắng biết bao nhiêu...nhưng vừa vào phòng đã thấy ai đó thảnh thơi ngồi trên giường bệnh xem tivi ăn bỏng ngô còn cười vui vẻ nữa chứ. Nhìn cái dáng vẻ hiện giờ của Lục Phàm, cô bỗng ngây người ra nhìn chăm chú. Đã rất lâu rồi không thấy bộ dạng này của anh,đã rất lâu rồi mới được thấy nụ cười rực rỡ như vầng thái dương ấm áp tỏa rạng.

Lúc này Lục Phàm mới nhận ra có sự xuất hiện của người thứ hai liền quay đầu lại,bắt gặp gương mặt lấm tấm mồ hôi có phần tái đi của cô, anh giật mình ho sặc sụa như đang thầm rủa hai tên kia sao không báo cho anh một tiếng.

Kiều Y bấy giờ mới hoàn hồn,cô tức giận đi đến vỗ lưng cho anh xuôi nghẹn,mỗi lần xoa là mỗi lần cô dùng lực đấm mạnh vào lưng anh,giọng lãnh lẽo:

- Anh bị tai nạn? Nguy kịch lắm? Từ bao giờ anh dạy con nói dối như vậy hả?

Lục Phàm được cô chăm sóc mà thấy sống lưng lạnh buốt,anh nuốt khan một tiếng rồi cười cười nhìn cô:

- Tôi bị xe đâm thật mà,tay chảy máu này,gãy chân nữa kia. Chẳng phải những lời Tiểu Tần nói đều là sự thật sao?

Kiều Y càng tức giận thêm,liền lấy tay đánh vào cái chân gãy của anh:

- Tên khốn nhà anh.

Vừa nói cô lại vừa đánh, Lục Phàm nhì thấy cô khóc liền ngừng cười,mặc cô đánh chán cũng không biết đau, rồi anh xót xa kéo cô vào lòng mình,trầm giọng nói:

- Đừng khóc nữa,tôi xin lỗi.

Kiều Y khóc nấc trong lòng anh,vùng vằng đứng dậy đưa tay lau nước mắt:

- Ai cần anh quan tâm,anh có chết tôi cũng mặc kệ.

Lục Phàm cười khổ,nhích người kéo cô trở lại ngồi cạnh mình:

- Tiểu Y, đừng khóc.

Kiều Y ngồi cạnh anh, chiếc đầu nhỏ bị anh giữ vùi vào hõm cổ. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến lòng cô se lại,cả thân hình nhỏ bé được vòng tay mạnh mẽ của anh bao bọc, bình yên nhường nào.

Lục Phàm đưa tay vuốt mái tóc dài của cô,nhẹ giọng:

- Về nhà với anh đi,nhà của chúng ta. Chỉ có anh và em và Tiểu Tần.

Tầng không ngoài kia trong vắt không gợn mây, có cơn gió ham chơi nào nó thổi qua cửa sổ phòng bệnh khiến những lọn tóc trên trán Lục Phàm khẽ bay. Kiều Y chủ động nắm lấy bàn tay đang ôm mình,hành động đường đột của cô khiến anh thoáng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lại siết chặt tay hơn ôm cô trong lòng, Kiều Y cười vui vẻ nói:

- Được rồi,em sẽ cùng anh về. Về nhà của chúng ta.

Lục Phàm cúi đầu nhìn cô,thấy chiếc mũi cao,làm da trắng noãn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết hệt như lần đầu hai người gặp gỡ,mắt cô rủ xuống,hàng lông mi dài đen láy cong cong đẹp đẽ. Anh mỉm cười ấm áp:

- Vậy,bây giờ đi làm thủ tục xuất viện thôi nào. Anh nhớ nhà rồi!

Vừa hay lúc ấy điện thoại đổ chuông,là số của Vân Nhược,Kiều Y thầm nhủ: Cái gã này nhanh thật đã về than khổ với vợ rồi!!!!

- Sao thế?

Kiều Y áp tai vào điện thoại,khẽ đưa mắt lườm ai đó bên cạnh đang dở trò trên người cô.

- À,được rồi!

Vân Nhược gọi cho cô là muốn thông báo rằng tối nay Tiểu Tần sẽ ở nhà của họ. Kiều Y chẳng lấy làm lạ lẫm với việc Tiểu Tần thường xuyên đến nhà Chu Hạo tá túc,công việc của cô vốn giờ giấc không ổn định là mấy,có nơi chứa Tiểu Tần thì cô yên tâm rồi.

Sau khi cúp máy cô liền quay sang nhìn Lục Phàm, đưa tay vỗ mạnh vào cái chân gãy của anh,lúc này anh mới chịu buông cô ra mà ôm cái chân đau.

- Còn có ý đồ xấu với em thì tối nay anh ngủ ở bệnh viện nhé.

Vẻ mặt bất bình của Lục Phàm thật khó coi,anh tức giận nhưng vẫn cố nhịn gật đầu,lúc này nhìn anh thật đáng khinh bỉ mà,Kiều Y khẽ thở dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt