Phần 8: Yêu thương sai cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một quán coffee cách nhà cô hai dãy phố,cánh cửa thủy tinh từ từ được đẩy ra,tiếng chuông gió leng keng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của quán.

Kiều Y hít một hơi dài rồi bước về phía chiếc bàn đã đặt sẵn và có một người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi. Bóng lưng bà ta thẳng tắp,tóc búi thấp lưa thưa vài lọn tóc tơ ở gáy,dù đã luống tuổi nhưng vẫn còn rất mặn mà. Kiều Y hướng đôi mắt đen tuyền nhìn người phụ nữ kia,cô không cười cũng không tỏ sợ hãi,vẻ mặt ấy điềm nhiên như mây trôi gió bay,bình thản đến mức khiến người đối diện đôi phần lúng túng.

Lục Nhược nhìn thấy cô đứng trước mặt mình thì tỏ ra vô cùng vui mừng,nhưng lời nói vẫn hết mực điềm đạm,bà ta đặt cốc trà trên tay xuống,khẽ gật đầu nhìn Kiều Y rồi lịch sự hỏi thăm:

- Mấy năm qua con sống tốt chứ?

Kiều Y kéo ghế,ngồi xuống đối diện bà ta,cô trào phúng nói:

- Đương nhiên sẽ tốt hơn khi ở cùng gia đình bà rồi!

Đáy mắt Lục Nhược bảng lảng một làn sương mù giăng mắc,sự ân hận bao nhiêu năm qua đã dày vò bà biết bao đau khổ. Chỉ là,có hối hận thì cũng không thể thay đổi được hiện tại,con dâu cùng cháu nội đã bị chính bà đuổi khỏi nhà. Kể từ giây phút ấy,cô đã không còn là con dâu của bà nữa rồi. Hơn hết,trong tâm khảm,bà biết cô sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho bà. Hay nói đúng hơn chính là hận thấu tâm can.....

Lục Nhược nhìn cô trầm ngâm,trên môi vẫn cố nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt:

- Hôm nay ta tìm con...là muốn nói một lời xin lỗi. Là năm xưa ta hiểu nhầm con,nên mới khiến ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Kiều Y cười lạnh,thật là nếu chỉ cần một lời xin lỗi là có thể xóa sạch quá khứ đau khổ của cô sao? Nếu dễ dàng tha thứ như vậy thì bao năm qua cô đã chẳng phải sống khổ sở như thế rồi... Tiếc rằng, bây giờ cô đã chẳng đủ bao dung để tha thứ cho người đàn bà trước mặt.

- Lời xin lỗi của bà đã không còn giá trị nữa rồi. Khi bà nhẫn tâm vứt con tôi ở bãi rác bà có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay không?

Lục Nhược ngỡ ngàng nhìn Kiều Y,vội vàng phủ nhận:

- Ta chưa từng làm việc ấy.

Nụ cười trên môi Kiều Y ngày càng đậm, người phụ nữ đối diện giọn hơi run nói:

- Ngoài việc bắt con kí vào giấy ly hôn và....

Nói đến đây cổ họng bà như có tảng đá đè xuống,khó nhọc mới thốt ra được lời:

- ... khiến con sinh non thì ta hoàn toàn không làm bất kì chuyện gì khác.

Kiều Y cư nhiên vẫn bình thản khi nghe những lời giải thích của bà ta, nhưng trong lòng cô lại đang nối tiếp từng đợt sóng này đến đợt sóng khác cuộn trào,xô vào nhau rồi tan thành những bọt sóng trắng xóa,dòng kí ức của hai người đều như có một bàn tay thao túng tất cả... và bà biết người làm ra những chuyện đó là ai. Khuân mặt diễm lệ đã in hằn dấu vết thời gian hơi cúi xuống đầy bi thương.

- Vậy người làm giả xét nghiệm ADN, bắt cóc con tôi vứt ở bãi rác là cùng một người sao?

Lục Nhược không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Sự kiên định ban đầu của cô thoáng chốc như sụp đổ,người phụ nữ trước mặt rốt cục đang nói sự thật hay chỉ diễn một màn kịch để cô mắc bẫy rồi cướp đi con trai của cô?

- An Kỳ đã làm giả xét nghiệm ADN,trước khi con cùng Phàm Phàm về nhà gia mắt, An Kỳ đã cho ta xem những tấm ảnh con làm việc ở quán bar và cặp kè với những tên đàn ông khác...

- Tất cả chỉ là giả,ngoài việc tôi làm thêm ở quán bar thì những điều cô ta cho bà xem đều là giả tạo.

Nghe Kiều Y nói,bà khẽ gật đầu:

- Phải,là ta không tin con nên mới ra nông nỗi như vậy.

Kiều Y tay nắm chặt cốc cafe, đôi mắt căm phẫn nhìn bà ta gằn từng tiếng:

- Bây giờ bà dựa vào cái gì tin lời tôi nói là thật chứ?

Bà thoáng hốt hoảng trước lời chất vấn của cô. Dựa vào gì mà tin lời cô nói là thật? Trong khi đó ,trước kia khi nghe biết bao nhiêu lời giải thích bà đều lạnh lùng hất tay cô rồi bỏ mặc lời giải thích ấy.

Hai tay bàn nắm chặt lại với nhau,đầu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn mặt cô.

- An Dao lừa bà sao?

Giọng cô đã dịu hơn phần nào,nhưng vẫn khiến người đối diện xấu hổ:

- Đứa bé đó không phải con của Phàm Phàm,hôn lễ đã hủy rồi, nó cũng bị ta đuổi đi.

Kiều Y chăm chú nhìn từng biểu cảm trên mặt Lục Nhược,khẽ cười đầy mỉa mai:

- Xem như ông trời có mắt,cháu ruột thì bị bà đuổi đi,còn đứa cháu bà vẫn xem như là cháu ruột lại không hề mang máu mủ.

Bà cụp mắt xuống,lời cô nói như thấu nỗi khổ tâm bao lâu nay. Thật đúng là một vở hài kịch bi thương!

- Kiều Y, con tha thứ cho ta được chứ? Ba năm qua ta đã đi tìm mẹ con con,mãi đến bây giờ mới tìm thấy. Ta thực sự thấy rất hối hận vì những việc mình đã làm.

Kiều Y không chấp thuận lời xin lỗi của bà ta,cô đứng dậy nói với bà ta lời cuối cùng rồi dời đi:

- Bao giờ bà có thể quỳ trước mặt Tiểu Tần nói xin lỗi nó thì lúc ấy tôi sẽ suy nghĩ lại.

Tiếng chuông gió lại vang lên,nhưng lại lạnh buốt khiến bà như hóa đá tại chỗ. Nỗi lòng của người mẹ ai cũng biết,nhưng lại ít ai thấu tường, yêu thương sai cách chính là khiến tình mẫu tử ấy đi đến vực thẳm của chia lìa. Đến bây giờ bà mới nhận ra cái sai của mình phải chăng đã quá muộn màng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt