Phần 7: Trôi nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tần vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ sắp xếp đồ vào va li,nó vừa dụi mắt vừa cất giọng ngái ngủ:

- Mẹ định đi đâu ạ?

Kiều Y đang cầm mấy bộ quần áo trong tủ đặt gọn gàng trên giường rồi mỉm cười nhìn Tiểu Tần:

- Mẹ phải đi công tác một tuần. Tiểu Tần cũng sẽ đi với mẹ.

Tiểu Tần nghe vậy tỉnh hẳn ngủ,mặt mày buồn thiu:

- Thế bố có đi cùng chúng ta không mẹ?

Kiều Y khựng lại,cả người như bị ai đó trói chặt không sao cử động. Một lúc sau cô mới lắc đầu cười buồn:

- Bố còn bận nhiều việc. Con đừng làm phiền nữa.

Tiểu Tần bước lại phía cô,mặt xị xuống:

- Cho con ở nhà dì được không mẹ? Mẹ đi một tuần rồi về Tiểu Tần sẽ nghe lời dì mà. Được không?

Kiều Y đau khổ từ trối,cô nào có thể nói với nó hai người sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống cơ  chứ? Tiểu Tần hẳn sẽ rất tủi thân,nhưng cô lại chẳng lỡ để tương lai sau này của nó bị người phụ nữ kia hủy hoại.

Khi bà ta đuổi cô và Tiểu Tần khỏi nhà đã đay nghiến nói: " Nếu để tôi thấy cô cố tình ve vãn con trai tôi thêm lần nào nữa,tôi nhất định không để cô sống yên ổn."

Lúc ấy,cô vẫn cố chấp bám víu lấy anh,cho đến một ngày Tiểu Tần vô cớ mất tích. Cô gần như phát điên lên tìm kiếm khắp mọi nơi. Con cô nó chỉ mới được 2 tuổi, vậy mà bà ta nhẫn tâm vứt nó ở bãi rác,đêm tối u tịch Tiểu Tần khóc đến mức mệt nhoài ngất lịm dưới nền đất lạnh lẽo. Kiều Y ôm con trong lòng,đau đớn tột cùng,hận không thể đem người phụ nữ kia ra băm thành trăm mảnh. Cô đã từng đi kiện bà ta,tuy nhiên lại không bằng không chứng,Tiểu Tần sợ hãi lắc đầu lia lịa không nói bất cứ điều gì. Cuối cùng cô phải kí vào giấy ly hôn và cùng Tiểu Tần bỏ đi.

Một người phụ nữ tàn độc như vậy tại sao có thể sinh ra một người con trai thuần khiết như  anh chứ? Thật tiếc,cô không hận anh nhưng lại chẳng đủ bao dung cho người mẹ không có tính người của anh. Bà ta cũng chính là bức tường vững trãi ngăn cách cô và anh.

Những chuyện xảy ra anh đều không hay biết. Những điều anh biết chỉ là một phần tủi cực,đau đớn cô phải chịu. Và,chắc chắn,cô sẽ không kể cho anh hay những thương tổn ấy,chỉ chôn vùi tất cả mình cô chịu đựng.

Kiều Y nhanh chóng đưa tay gạt giọt nước mắt vừa chực trào. Cô quỳ xuống cạnh Tiểu Tần,thấp giọng nói:

- Ngoan,con muốn mẹ buồn lắm sao?

Tiểu Tần vội vàng lắc đầu,bàn tay nhỏ áp lên mặt cô xoa xoa nhẹ nhàng,Tiểu Tần mặc dù rất lưỡng lự nhưng lại không muốn mẹ buồn nên đành cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Mẹ đừng buồn,Tiểu Tần thương mẹ lắm. Con không đòi ở nhà nữa,con đi cùng mẹ mà!

Kiều Y ôm Tiểu Tần vào lòng,biết rằng cô ép Tiểu Tần như vậy là không đúng nhưng lại chẳng có lựa chọn khác, cô ôm con thật chặt, giọng lạc đi vì những cẩm xúc hỗn độn trong lòng:

- Mẹ nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của con...không để ai làm tổn thương Tiểu Tần của mẹ nữa.

Vừa lúc ấy điện thoại của cô đổ chuông,một số máy lạ lẫm,đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên:

- Ta là mẹ của Lục Phàm,ta muốn gặp con.

Sống lưng Kiều Y thoáng lạnh buốt, giọng nói cũng lạnh lẽo như tảng băng trôi nổi giữa đại dương bao la:

- Giữa tôi với bà còn gì để nói nữa sao?

Đầu giây bên kia thở hắt một tiếng rồi cất giọng điềm tĩnh:

- Ta nợ con một lời xin lỗi. Và....có những chuyện một lời không nói rõ được?

Một lời không thể nói rõ sao? Chẳng phải năm xưa chính hành động của bà ta đã nói rõ tất cả rồi sao? Kiều Y cười lạnh,nhưng vẫn đồng ý gặp mặt. Cô thực muốn xem bà ta sẽ lại làm gì để đe dọa cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt