Phần 6: Người nhắc tuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường nhỏ của Tiểu Tần không đủ dài để Lục Phàm có thể duỗi chân,anh đành nằm nghiêng người,thu ngắn chân lại ôm Tiểu Tần vào lòng. Đêm khuya,trăng đã lên quá ngọn cây,ánh trăng dịu dàng hắt vào qua khung cửa sổ để ngỏ chiếu lên người hai cha con. Lục Phàm trầm giọng hỏi:

- Tiểu Tần thích ăn gì nhất?

Tiểu Tần vẫn chưa thấy buồn ngủ nên đáp lại rất nhanh:

- Con thích ăn bánh ngọt,loại nào cũng thích hết. Nhưng mẹ nói,ăn nhiều không tốt,sẽ bị sâu răng với đau bụng,còn bị béo phì nữa nên con không dám ăn nhiều. Béo lên thì rất xấu,A Mỹ sẽ không thích Tiểu Tần đâu.

Lục Phàm cười khẽ,lại tiếp tục hỏi:

- Thế, nếu bạn A Mỹ mà Tiểu Tần thích nói rằng Tiểu Tần nhìn mũn mĩm sẽ rất đáng yêu thì sao nào?

- A Mỹ sẽ không nói thế đâu,bạn ấy ghét Tiểu Tần lắm!

Giọng Tiểu Tần bé đi,mặt úp vào lòng anh khẽ thở dài như ông cụ non. Lục Phàm xoa đầu con trai tỏ vẻ thấu hiểu. Lát sau,anh nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

- Tiểu Tần, mẹ nói con mang họ gì vậy?

Tiểu Tần đã bắt đầu lim dim mắt,giọng cũng nhỏ dần đi:

- Dạ,Lục Tần.

Khóe môi Lục Phàm cong lên vui vẻ,anh không hỏi gì nữa,hai người dần chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cửa,Kiều Y đứng dựa mình vào tường chăm chú nhìn hai bố con đang ôm nhau ngủ.

Lòng cô ngổn ngang trăm mối,cái tên An Kỳ bỗng xuất hiện trong đầu. Năm mà cô quyết định dời đi, An Kỳ nói cô ta và Lục Phàm đã có con với nhau còn sắp kết hôn nữa. Nhưng tại sao,ba năm sau anh lại đến tìm mẹ con cô? Anh không sợ An Kỳ sẽ tức giận mà làm loạn lên sao? Hay chăng giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra?

Đang mải chìm trong mớ hỗn độn bản thân tự suy diễn thì Lục Phàm đã đứng ngay trước mặt cô tự bao giờ,anh cất giọng:

- Em muốn hỏi tôi nhiều thứ lắm phải không?

Kiều Y thoáng ngỡ ngàng,nhìn thân hình cao gầy của anh đứng ngược sáng,những vầng sáng vàng dịu phủ lên người anh càng trở nên chói mắt. Kiều Y vội cúi mặt,hàng mi dài rủ xuống càng tỏ rõ ưu phiền chất chứa trong lòng. Lục Phàm liền nắm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài phòng khách:

- An Kỳ cũng đi sau khi em đi.

Lục Phàm chậm dãi nói đầy vẻ đau khổ,còn Kiều Y thì vô cùng ngạc nhiên,cô nhìn sâu vào mắt anh,đôi mắt phủ một tầng sương mờ:

- An Kỳ sao lại đi? Chẳng phải cô ta đang mang thai sao? Hai người còn sắp kết hôn nữa?

Kiều Y hỏi rất nhiều nhưng Lục Phàm lại chỉ trả lời một câu:

- Đứa bé ấy không liên quan gì đến tôi.

Thấy anh giường như không muốn giải thích rõ cho cô hiểu,cô cũng chẳng gượng anh nói tiếp,vì cô biết người anh muốn bảo vệ đằng sau tất cả là ai.

- Là do bà ấy làm đúng chứ? Anh không cần trả lời đâu,tôi vốn đã có câu trả lời thỏa đáng rồi.

Nói rồi cô đương đứng dậy trở về phòng thì giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang lên,đượm vẻ đau khổ:

- Xin lỗi em.

Kiều Y dừng bước,nghe được lời này của anh trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực như có một bàn tay vô hình nào đó đang muốn móc nó ra,đau đớn vô cùng. Anh thì có gì đáng trách cơ chứ? Chỉ là,cái chữ hiếu buộc chặt lấy anh không cách nào thay đổi.

- Đừng xin lỗi,tôi chưa từng đổ lỗi cho anh.

Lục Phàm ngước khuân mặt đang cúi gằm lên nhìn cô,màn đêm đen kịt ngoài kia tăm tối,quẩn quanh hệt như lòng anh vậy.

- Nếu bà ta có thể quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ,còn không cả đời này tôi cũng sẽ không để Tiểu Tần bước chân vào ngôi nhà ấy. Năm xưa là chính bà ta khiến Tiểu Tần suýt nữa không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Vĩnh viễn tôi sẽ không quên cái ngày ấy.

Đôi mắt đen thẳm của Lục Phàm dậy sóng,những lớp sóng đen kịt nối tiếp nhau thành những cột sóng lớn ào ạt như táp thẳng vào mặt,đau rát như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Sau khi nhớ lại tất cả,anh và mẹ đã cãi nhau,mẹ anh dùng lời lẽ cay nghiệt để lăng nhục cô, khi ấy anh đã tức giận biết chừng nào. Mẹ anh ích kỉ đến mức mù quáng,nhẫn tâm đuổi con dâu và cháu nội còn đỏ hỏn còn nằm trong tã khỏi nhà, thẳng thừng nói với anh nó vốn không phải con cháu nhà họ Lục. Cầm tờ xét nghiệm ADN trên tay,anh cười lạnh vò nát nó:

" Nó có phải con của con không con tự biết,mẹ nên đi hỏi người làm xét nghiệm xem cô ta đã làm những gì để có được kết quả này."

Sau đó anh dọn ra ở riêng không trở về nhà lần nào trong ba năm qua. Anh còn nhớ sắc mặt mẹ tái nhợt khi anh phanh phui cho bà thấy tờ giấy xét nghiệm là giả.

Bà ta tin tưởng An Kỳ bao nhiêu,bảo cô ta làm xét nghiệm ADN,nào ngờ chính cô ta lại là người cầm tuồng sắp đặt tất cả vở hài kịch cho bà xem. Để rồi trong tâm khảm của bà khắc sâu hình ảnh của một Kiều Y lẳng lơ,đào mỏ,đem cái bụng bầu đến ăn vạ con trai bà. Cũng thật không ngờ sống từng ấy năm trên đời lại bị một đứa bằng nửa tuổi đời của mình dắt mũi. Khi ấy bà đau đớn biết chừng nào. Liền tức giận đuổi An Kỳ khỏi nhà,hủy cả hôn lễ chuẩn bị tổ chức,bà chỉ thẳng vào mặt cô ta mà đay nghiến:

" Thật không ngờ An Lạc lại sinh ra đứa con gái xấu xa như cô. Uổng công chúng tôi nhận cô về chăm sóc từ khi mẹ cô qua đời. Bây giờ cô lại ăn cháo đá bát,hại con dâu với cháu nội tôi bỏ đi không rõ tung tích. Lại còn trơ trẽn nói đứa con trong bụng mình là con của Phàm Phàm. So với cô, Kiều Y nó đáng quý gấp trăm ngàn lần loại con gái thâm độc như cô. Bây giờ thì mau cút đi,đừng bao giờ quay về nhà chúng tôi nữa,chúng tôi không nuôi nổi loại người hiểm ác như cô."

An Kỳ trừng mắt nhìn bà,môi cắn thật chặt nhưng không thốt ra được lời nào cả. Dù thế nào đối với người phụ nữ này cô vẫn nợ bà ta một ơn nuôi nấng. Mặc lời nhục mạ của bà,An Kỳ khẽ cúi đầu chào bà lần cuối rồi dọn đồ ra đi. Tất cả mục đích của cô chỉ là muốn ở bên Lục Phàm,nhưng ngặt lỗi từ khi bắt đầu đã mắc sai lầm,khiến mọi thứ đi quá xa...xa đến mức không thể hàn gắn lại

- Xin lỗi...

Câu nói cuối cùng trước khi anh đi, còn cô ngồi bó mình trong một góc. Nước mắt lặng lẽ phủ kín mặt. Những vết thương khi xưa một lần nữa toạc ra khiến cô đau đớn. Đã nói sẽ rũ bỏ tất cả,đã nói sẽ dằn lòng quên đi anh nhưng hoàn toàn không thể làm được. Song,lại chẳng thể quay lại,bởi giữa hai người có một khoảng cách vô hình tách họ càng xa nhau hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt