Phần 5: Kẻ tung người hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô mang thai,anh hôn mê trên giường bệnh.

Một năm,sau khi tỉnh lại toàn bộ kí ức bị xóa sạch,anh như một tờ giấy trắng mặc tay kẻ này người nọ tô vẽ. Còn cô,lại chấp nhận từ bỏ anh sau hai năm cố gắng níu kéo trong vô vọng.

Ba năm ấy,cuộc sống của cô chìm trong bóng đêm tịch mịch,cô liêu và lạnh lẽo. Trái tim bị dày xéo nham nhở những vết thương đang rỉ máu.

Khi ấy Tiểu Tần mới 3 tuổi,là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị gia đình bố nó giũ bỏ,ghẻ lạnh. Kiều Y xót xa biết bao nhiêu,cô không cần người ta bố thí sự thương hại cho mẹ con cô nên đã cắn răng kí vào đơn ly hôn, tự mình nuôi nấng tiểu bảo bảo.

-----Khép lại phần hồi ức-----

- Nếu sự xuất hiện của tôi khiến em khó chịu như vậy,tôi sẽ đi. 

Lục Phàm nhìn Kiều Y,đôi mắt chất chứa biết bao u buồn. Từ ánh mắt anh nhìn cô,cả màn đêm cô độc như được thu nhỏ vào tầm mắt,tất cả đều nhuốn màu bi thương dằn vặt cõi lòng. Hệt như đóa hoa thuần khiết bị chân người dẫm nát.

Anh là một người đàn ông đơn thuần,kể cả khi còn bên nhau hay xa cách ba năm đằng đẵng. Khi anh bị mất trí nhớ,hoàn toàn không nói với cô một lời nào,đừng nói đến việc bắt cô kí vào giấy ly hôn hay dùng lời nặng nề nhục mạ cô. Cô biết,anh đang bảo vệ người thân của mình nên mới gánh hết trách nhiệm lên người,chỉ là sự bảo vệ của anh khiến cô đau lòng khôn nguôi.

- Khoan.... đã...

Kiều Y vội cất tiếng gọi khi thấy anh định quay lưng đi.

Lục Phàm dừng bước,quay đầu lại,chờ đợi cô nói tiếp:

- Ăn cơm xong thì đi... đừng hiểu nhầm,chỉ là nấu nhiều quá đổ đi thì rất lãng phí. Dù sao Tiểu Tần cũng muốn ăn cơm cùng anh.

Khóe môi Lục Phàm lại cong lên,anh nhìn cô đầy ẩn ý, thấy cô lúng túng đến mức hai gò má ửng hồng khiến anh vui vẻ vô cùng:

- Tôi biết em sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu mà!

Ở một góc tường nối phòng bếp với phòng khách,Tiểu Tần đứng đấy theo dõi hết câu chuyện hai người nói với nhau. Khẽ cúi đầu buồn bã,lấy chân đá đá vào bức tường sau lưng. Thân ảnh bé nhỏ ấy đã rơi vào tầm mắt của hai người,Kiều Y hơi nhíu mày, dịu dàng gọi Tiểu Tần qua.

- Mẹ!

Tiểu Tần nhìn cô,đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt,lấp lánh hệt như những vì tinh tú trong giải ngân hà bao la. Kiều Y cúi người chờ đợi con nói tiếp:

- Ăn cơm xong bố sẽ phải đi sao? Bố không ngủ lại ở đây được ạ?

Kiều Y đắn đo một hồi rồi hạ giọng nói:

- Bố con còn có việc phải làm,bận lắm.

- Đâu có,việc ở công ty thu xếp ổn thỏa rồi! Vì vậy tôi hoàn toàn có thời gian dành cho mẹ con em.

Trước lời bác bỏ thẳng thừng, cô ngước mặt lườm anh bất mãn. Lại thêm Tiểu Tần cứ lắm lấy tay cô làm nũng, Kiều Y không biết từ chối thế nào nữa đành mắt nhắm mắt mở đồng ý.

- Hai người muốn sao thì tùy.

Hai người nào đó vừa được nhắc đến nhìn nhau cười hả hê,Tiểu Tần nháy mắt ra hiệu với anh: nhiệm vụ được giao đã thành công,bố nhớ đưa con đi chơi công viên trò chơi đấy!

Lục Phàm giơ ngón cái lên,khóe môi cong vút: Được! Giỏi lắm Tiểu Tần.

Kiều Y liếc mắt nhìn hai bố con,nhận ra mùi dàn dựng ở đây nhưng miễn cưỡng không vạch trần màn diễn kẻ tung người hứng của họ.

Hôm nay Tiểu Tần vui hơn thường ngày,ăn cũng nhiều hơn nữa. Miệng liến thoắng khen món ăn ngon cốt để lấy lòng cô.

- Mẹ, con biết rồi nhé!

Tiểu Tần tỏ ra mờ ám cười tủm tỉm nhìn mẹ. Kiêu Y thì lại dỏng tai nghe xem tên tiểu quỷ này khua môi múa mép thế nào.

- Biết gì cơ?

- Hôm nay có bố ăn cơm nên mẹ mới nấu ngon hơn mọi ngày!

- Khụ khụ...

Cô ho khan hai tiếng,khó nhọc nuốt miếng cơm vừa cho vào miệng. Hờ hững liếc nhìn ai đó đang ngồi đối diện đang nhếch khéo môi cười mãn nguyện. Kiều Y nhàn nhạt nói,giọng đều đều:

- Này,đừng ăn cơm nữa,mọi khi con chỉ ăn có một bát cơm thôi mà. Dạ dày rộng ra từ bao giờ thế? Lại còn mít ướt làm nũng mẹ.

Tiểu Tần thấy cô giơ tay ra định lấy bát cơm của mình thì ôm khư vào lòng núp sau lưng bố:

- Mẹ lộ nguyên hình rồi bố! Thật đáng sợ,con không muốn làm con ma đói đâu.

Lục Phàm cười càng đậm,đặt đôi đũa trên tay xuống bàn đưa tay xoa đầu Tiểu Tần,vừa bế nó ngồi lại ghế vừa nói:

- Như này mới đúng là mẹ con này!

Hai bố con nhìn nhau cười vui vẻ,còn cô thấy khóe miệng mình giật giật: câu này là vừa đấm vừa xoa sao?? Hờ hờ.

Kiều Y gắp một miếng thịt vào bát Tiểu Tần:

- Ăn đi,rồi con bớt giảo họat lại.

- Hihi !!!

Bàn ăn rộ lên tiếng cười vui vẻ, âm thanh giòn tan khuấy động không gian. Thật hiếm khi cô thấy Tiểu Tần cười vui đến như vậy,hệt như một vầng mặt trời nhỏ rực rỡ ngập tràn ánh sáng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt