Phần 4: Năm ấy...thời gian lặng lẽ trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Tần, giúp mẹ lấy hành trong tủ ra đây nào!

Kiều Y ở trong bếp cắt những miếng bí vừa vặn cho vào chiếc nồi đang xèo xèo mỡ. Tiểu Tần ở phòng khách chơi tàu lửa với Lục Phàm ngoan ngoãn chạy lại giúp mẹ. Lục Phàm cũng theo chân Tiểu Tần đi vào trong bếp ngặt hành với con trai.

Căn bếp không quá rộng vừa vặn đủ chỗ cho ba người cùng đứng nấu nướng. Tiểu Tần không cao hơn bàn bếp là bao nên cái đầu nhỏ nhỏ cứ thập thò lên xuống vất vả vô cùng mới nhặt được một cọng hành. Lục Phàm cười khổ liền bảo Tiểu Tần:

- Tiểu Tần ra kia chơi tiếp đi,để bố nhặt hành giúp mẹ xong sẽ ra chơi tiếp với con!

Tiểu Tần vui vẻ cười híp cả mắt rồi chạy ra phòng khách đợi bố.

Kiều Y chẳng buồn nhìn Lục Phàm mắt vẫn chăm chăm nhìn nồi canh bí trước mặt.

- Em có nhìn nữa thì canh cũng không ngon hơn được đâu.

Lục Phàm đã nhặt xong hành,khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thành bàn nhìn Kiều Y. Trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi,hơi bếp nóng khiến hai má ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Ừm, từ trước đến nay trong mắt anh cô vẫn là người con gái xinh đẹp nhất.

- Anh mau ra ngoài đi,đừng làm vướng bếp nữa.

Nói rồi cô cầm cái khăn lau bàn giả bộ lau đến chỗ anh cốt để ám chỉ việc đuổi vị khách không mời mà đến. Cô lau đến đâu anh lại tránh đến chỗ khác,hoàn toàn không có ý định sẽ dời đi. Lúc này Kiều Y mới bất lực ngẩng đầu lên hỏi Lục Phàm:

- Rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa đây? Những gì cần biết cũng đã biết rồi,phiền anh đi cho. Tiểu Tần anh muốn gặp lúc nào cũng được...dù sao nó cũng là con anh.

Giọng cô nhỏ dần,cỗ bất lực trào dâng trong lòng.

Sáu năm trước,khi cô mang thai Tiểu Tần. Gia đình anh thẳng thừng nói nó không phải con của anh. Cô vẫn khiên cưỡng nín nhịn vì cô biết hơn hết lúc này,anh cần cô. Anh bị tai nạn giao thông,trong khoảng thời gian một năm anh hôn mê, cô vừa mang cái bụng ngày một nhô cao đến bệnh viện chăm sóc anh vừa làm việc nhà trong ánh mắt ghẻ lạnh của gia đình chồng. Tiểu Tần bị sinh non vì một lần mẹ chồng kiếm chuyện mắng nhiếc cô rồi vô ý xô cô ngã. May mắn thay con trai cô hoàn toàn khỏe mạnh không hề hấn gì. Tuy nhiên khi vừa mới tỉnh dậy sau khi sinh,mẹ chồng cô đã vứt một sấp giấy vào mặt cô,giọng lạnh lẽo:

- Cô tự mình xem đi.

Kiều Y cầm lấy sấp giấy trong lòng, tay run run mở ra. Là giấy xết nghiệm ADN,trong giấy ghi Tiểu Tần không phải con của anh. Ngoài ra còn có một đơn ly hôn được đánh máy cẩn thận và có chữ kí của anh.

Kiều Y bóp nát tờ giấy trong tay,ngước khuân mặt xanh xao lên nhìn mẹ chồng:

- Nó là con của Lục Phàm mà mẹ,không phải của anh ấy thì nó đã chẳng tồn tại tại trên đời. Cái này...cái này nhất định sai rồi,không phải thật đâu mẹ. Mẹ,mẹ tin con đi. Nó là cháu nội của mẹ đấy.

- Cô thôi đi.

Bà tức giận quát lớn:

- Ai biết loại đàn bà như cô ngủ với tên đàn ông nào rồi vác cái bụng bầu về đòi Phàm Phàm nhà tôi chịu trách nhiệm.

Từng lời lẽ đều như rắn độc cắn phập vào tim cô. Hơn ai hết cô tin tưởng Lục Phàm sẽ hiểu hết mọi chuyện và chứng thực cho cô rằng Tiểu Tần chính là con trai của hai người.

- Cô mau kí đi, Phàm Phàm nó cũng đã kí rồi. Nó nói không thể chấp nhận một người vợ lăng loàn như cô.

Kiều Y ngã quỵ dưới nền đất lạnh lẽo,cả thân hình yếu ớt cố gồng mình chạy đi tìm Lục Phàm hỏi cho rõ sự tình.

Thế nhưng khi cô đến nơi lại nhìn thấy anh được một người con gái khác dìu đi dạo ở sân của bệnh viện. Đó chính là bác sĩ An phụ trách theo dõi tình trạng sức khỏe của anh trong một năm qua và cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh. Kiều Y chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền chạy đến trước mặt hai người,đương cất giọng chất vẫn thì An Kỳ bên cạnh Lục Phàm đã cướp lời cô:

- Phàm,trời nổi gió rồi để em đưa anh về phòng nghỉ.

Hai người họ lướt qua cô, anh hờ hững không nhìn cô lấy một cái. Kiều Y yếu ớt níu lấy tay anh khẽ gọi:

- Phàm...

Nhưng anh nhanh chóng hất tay cô ra không nói gì mà quay lưng đi cùng An Kỳ.

Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ, cô ngất lịm dưới nền đất lạnh lẽo. Nước mắt ướt nhẹp trên khuân mặt tiều tụy,đến cả khi hôn mê,y tá vẫn thấy khóe mắt cô rơi lệ. Như vậy đủ biết nỗi đau cô phải trải qua tàn nhẫn đến mức nào.

Kiều Y chịu kí vào giấy ly hôn là hai năm sau. Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, An Dao cầm một tấm phim có hình ảnh một sinh linh bé nhỏ đến trước mặt cô:

- Chúng tôi có con rồi. Mong cô có thể chúc phúc và kí vào giấy ly hôn. Hai năm qua cô níu kéo Phàm Phàm không mệt mỏi sao? Tôi hi vọng cô đủ thông minh để lựa chọn cách tốt nhất cho bản thân mình và con của cô.

Kiều Y dứt khoát kí vào tờ giấy trước mặt. Rồi cùng Tiểu Tần đến một vùng quê ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống vất vả nhưng nhìn thấy con ngày một lớn thì cô vui lắm. Sau đó cô tìm được một công việc ổn định và chuyển đến một thành phố khác.

Trong hai năm cố gắng níu kéo anh,cô luôn hi vọng sẽ có một ngày anh nhớ ra cô mới chính là người anh thực sự yêu thương chứ không phải những gì mọi người tạo dựng kí ức cho anh. Cô vốn chưa từng trách anh, cô biết sau khi tỉnh dậy kí ức của anh bị xóa sạch và thay vào đó là những dòng kí ức do bàn tay người khác tạo nên.

Thế nhưng, cô lại chẳng biết đối mặt với anh như thế nào sau ba năm xa cách rồi gặp lại nhau....

Đành rằng cứ vậy mà sống hết cuộc đời này mà không có anh,nhưng lại chẳng ngờ anh lại nhớ ra tất cả sau khi cô đi. Ba năm qua anh tìm kiếm cô như kẻ điên,chưa giây phút nào ngừng tìm kiếm,chỉ cần một chút tin tức anh cũng sẽ làm mọi cách tìm cho ra mẹ con cô.

Cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau 5 năm đằng đẵng...hệt như cách thời gian trôi đi lặng lẽ,mang đi biết bao kí ức bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt