Phần 3: Bố rất giống con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đấy không xa,Kiều Y như hóa đá khi nhìn thấy con trai cúi gằm mặt tủi hờn trước sự chất vấn vô tư lự của lũ trẻ. Hai bàn tay cô cũng bất giác xiết chặt với nhau,sống lưng đổ mồ hôi lạnh, lạnh thấu ruột gan. Bên cạnh cô, Lục Phàm chăm chú quan sát con trai,đôi mắt đen huyền thoáng giao động rồi lại được ngập tràn bởi sự dịu dàng ấm áp. Anh chạm nhẹ vào vai cô,cao giọng nói:

- Em luôn tin tưởng rằng tôi sẽ về sao? Những lời Tiểu Tần nói đều là em nói với nó à?

Kiều Y thấy cổ họng mình đắng ngắt,nuốt khan một tiếng rồi kiên quyết phủ nhận:

- Không muốn nó nghĩ nhiều thôi,anh đừng suy diễn lung tung.

Lục Phàm "ồ" lên một tiếng rồi khôbg đáp nữa,chỉ thấy khóe môi lấp lửng nụ cười mờ ám. Kiều Y chẳng buồn để ý đến anh nữa,nhẹ nhàng hít một hơi dài,ra chiều vui vẻ cao giọng gọi Tiểu Tần đang lúng túng đứng chân chân một chỗ:

- Tiểu Tần,về thôi!

Nhìn thấy mẹ,Tiểu Tần mừng lắm,vội vàng chào tạm biệt các bạn rồi chạy lại phía cô. Chạy đến nơi nó liền kéo tay Kiều Y ra điều muốn cô ngồi xuống. Kiều Y rất chiều con,mặc dù đang mặc chân váy bút chì bó sát chân vẫn cố gắng quỳ xuống mặt đường   nhựa bụi bặm. Lục Phàm thấy Kiều Y không thoải mái liền đứng ra sau lưng cô,cả thân hình cao lớn che phần sau lưng cho cô. Kiều Y tức khắc thoải mái hơn nhiều, cô quan tâm hỏi Tiểu Tần:

- Muốn mẹ cõng về đấy à?

Tiểu Tần lắc đầu không đáp,nó ôm chầm lấy cô. Mặt áp vào vai mẹ,như muốn cô che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang ướt đẫm khuân mặt non nớt. Tiểu Tần tuy rất tủi thân nhưng lại vô cùng mạnh mẽ,nó khóc một lúc rồi vội lau hết nước mắt,ngẩng khuân mặt tèm nhem lên cười với cô:

- Về thôi mẹ. Hôm nay con muốn ăn canh bí.

Lúc này ngước mặt lên Tiểu Tần mới chú ý đến người đàn ông đứng sau lưng  mẹ,đôi mắt trong veo đen láy nhìn người đối diện,khẽ cất giọng hỏi:

- Mẹ, chú kia là ai vậy?

Kiều Y đứng dậy,cười trừ nhìn Tiểu Tần ngần ngữ một hồi mới chầm chậm nói:

- Tiểu Tần có muốn gặp bố không?

Tiểu Tần nghe vậy thì vui lắm,liền gật đầu vui vẻ nói:

- Con được gặp bố sao? Bố về rồi à mẹ?

Kiều Y gật đầu, đôi tay đặt lên vai Tiểu Tần hơi run,cô  đưa mắt nhìn Lục Phàm đứng bên cạnh rồi nói:

- Đây là bố con đấy Tiểu Tần. Bố con về rồi.

Tiểu Tần nhìn Lục Phàm,môi mỏng nhoẻn cười mừng rỡ nhưng không vội chạy đến ôm lấy anh mà dè chừng cân nhắc:

- Chú là bố con thật sao? Mẹ không lừa con đúng không?

Hàng lông mày đen như gỡ mun khẽ nhíu lại, Lục Phàm ngồi xổm trước mặt Tiểu Tần, ngữ điệu thập phần dịu dàng,trầm ấm:

- Con nói mẹ lừa con là sao vậy?

Tiểu Tần thành thật nói:

- Lúc trước mẹ có đưa một chú về nhà,chú ấy bảo chú ấy là bố con,mẹ cũng gật đầu nói phải nhưng con thì thấy chú ấy chẳng giống con chút nào cả. Thế là con hỏi lại lần nữa thì mẹ lại cười nói không phải Làm con mừng hụt....

Lục Phàm ngước mặt nhìn kiều Y đang cười giả lả,vẻ mặt như thể bản thân chưa từng nói như thế vậy. Anh nhìn cô tức giận,khẩu hình rõ ràng là đang tra xét cô: "Gã đó là ai hả?"

Đối diện với vẻ mặt tối sầm của Lục Phàm,Kiều y tắt hẳn nụ cười gượng gạo,khiên cưỡng giải thích:

-  Chỉ là đùa thôi. Chu Hạo vốn yêu quý trẻ con mà!

Lục Phàm hừ lạnh một tiếng:

- Chẳng lẽ tên nào yêu quý trẻ con cũng là bố Tiểu Tần được à? Em thật vô lý.

Rồi Lục Phàm liền quay sang hỏi Tiểu Tần như để vớt vát lại sự "tổn thương" vừa rồi:

- Thế con nói xem,bố có giống con không?

Tiểu Tần ngoan ngoãn gật đầu,còn giơ tay sờ lên cái mũi cao cao của Lục Phàm:

- Giống a, mũi cao giống con này,mẹ vẫn thường bảo mũi con cao là di truyền từ bố đấy!!!

Khóe miệng Lục Phàm khẽ cong lên,lại ngước mặt nhìn Kiều Y. Lúc này mặt cô sớm đã bị những lời phan trần của tiểu bảo bảo làm cho đỏ cả lên.

Lục Phàm vẫn nhìn cô đầy ngụ ý,lại hỏi Tiểu Tần:

- Thế mẹ bảo con giống mẹ điểm nào?

Tiểu Tần vừa nói vừa chỉ lên mặt mình,mắt cười híp lại:

- Giống mặt này,miệng này,lông mày nữa này. Mẹ còn bảo con là,vì thừa hưởng nết đẹp từ mẹ nên đã vớt vát được nhan sắc tinh xảo này,ngoại trừ cái mũi cần phải chỉnh lại một chút mới cân xứng với vẻ đẹp của con!!!

Khóe miệng cong cong của Lục Phàm giây nát đã giật giật liên hồi. Một đàn qụa bay qua đầu,kêu quác quác thê lương.....thật quá tự luyến rồi!!!!

- Em nói với con những chuyện này sao?

Kiều Y thản nhiên gật đầu còn đáp bằng giọng như thể là chuyện hiển nhiên mà cả thế giới công nhận. Nhưng cô biết thế giới sẽ chẳng quan tâm đến việc con trai cô xấu hay đẹp đâu...

- Tôi chỉ nói sự thực!!

Lục Phàm cười khổ,khẽ gật đầu tán đồng miệng lẩm bẩm:

- Phải,đúng là đẹp như vậy đều là giống mẹ con.

Tiểu Tần đưa tay nắm lấy tay Lục Phàm và Kiều Y vui vẻ cao giọng:

- Chúng ta về nhà thôi, mẹ nấu canh bí ngon lắm đấy bố ạ!

Thấy con trai tấm tắc khen ngon Lục Phàm lại liếc mắt sang hỏi Kiều Y:

- Em biết nấu ăn từ bao giờ vậy?

Kiều Y đáp,giọng nhẹ tâng:

- Dòng đời xô đẩy,không có ai nấu cho ăn thì phải tự học lấy thôi.

Nếu anh biết khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng ấy cô đã chật vật thế nào thì nhất định sẽ rất đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt