1.Autumn wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/8 - 26/11/2021
*Chỉ đăng trên Wattpad

*Đùng đùng*

Tiếng sấm chớp ngoài trời vang rền khiến Rindou chợt giật mình tỉnh giấc. Cả cơ thể giật nảy ngồi bật dậy trong cơn mơ màng, lắc đầu qua lại cho óc tỉnh táo, nhưng cái lẫn lộn của nước hoa và mùi đồ ăn ôi thiu bốc lên trong không khí đã đủ khiến thần trí thành tỉnh. Từ trên chiếc giường chật trội đặt chân xuống đất, cậu ngoái lại nhìn tên tóc Hồng đang nằm co ro bên cạnh, trên chiếc giường trắng không mấy rộng lớn, nhón chân từ từ đi chuyển ra phía ngoài tìm chút nước cho cái vòm cổ đã quá khô khốc.

Từ bên trong vọng qua cửa kính, nhìn ngó ra bên ngoài, liệu trời có mưa to không? Trời mới nổi những đợt chớp, gió cuốn theo lá ma sát xuống mặt đường, đêm không còn quá đen khi trăng tròn đã bao trùm lên cảnh vật. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ vẫn là mùi máu và thuốc sát trùng hăng hắc.

13/11, 02:54 sáng. Đã quá 3 tiếng kể từ khi cuộc rượt đuổi kết thúc.

Ngày 09/11, 09:45. Cuộc họp của Bonten đã bắt đầu quá nửa nhưng giờ Mikey mới chậm rãi bước vào, căn phòng yên ắng, dù gì họ cũng không còn là lũ Giang hồ đầu đường xó chợ gì, quần tây áo vest chỉnh tề ngồi trên bàn họp. Lần này Bonten có vụ làm ăn lớn từ một vị khách giấu tên tạm được gọi tắt là J.

Không biết quá nhiều về hắn, nhưng cũng vì lần này ngài J này đang ở tại khu vực của anh em Haitani cho chuyến làm ăn nên tôi được cử đi xem xét quý ngài đây. Một món không ai muốn, làm ăn với kẻ còn chẳng thân quen.

Shin lái xe qua đường bờ biển, gió và nắng hắt qua ô cửa kính ô tô. Sẽ là một cảnh đẹp nếu không phải vì công việc. Thằng nhỏ cứ cười mãi rồi liên mồm nói chuyện không dứt.

- Anh Rindou, đây là lần đầu tiên em tham gia vụ làm ăn lớn thế này đó.

Rindou cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tựa đầu lên cửa xe ô tô mà nhìn ra phía biển xanh. Cái cách hắn nói chuyện, cười đùa phiền phức thật đấy, cậu nghĩ thầm. Trời thì cũng xanh đó, xanh tít tắp cái cơn mùa thu còn chưa dứt nổi, nhưng đằng xa đã ẩn hiện mấy bóng mây bồng bềnh.

Mưa tích vũ.

- Mày im lặng đi được không? Ồn ào quá.

Có chút phàn nắng nhưng Rindou cũng không quá cáu gắt, xem chừng quan hệ giữa chủ và tớ lại không hề quá tệ.

Chàng thanh niên cũng không nói gì trước lời phàn nàn như câu cửa miệng, hắn dừng một lúc rồi lại tiếp tục thêm một trận liên hoàn như chưa từng có lời nhắc nhở. Rindou cũng chán, không buồn lải nhải mãi một câu với hắn. Shin được đưa vào khu vực cậu quản lý từ mấy tháng trước, nhưng vì được việc nên nhanh chóng được cậu yêu thích và trọng dụng.

Hắn là một tên được việc, thằng nhỏ với đôi mắt xanh biếc giả nai, phần nào tính cách ấy giống gã người yêu tóc hồng của cậu, và có lẽ điều ấy cũng khiến tên khó ở như Rindou thuận mắt hơn với một tên máu mới. Nhớ lại, Sanzu chạy sang tận Fukuoka làm việc hơn tháng, chưa thấy ló mặt về Tokyo lần nào khiến cuộc sống trước đó ồn ào vì tiếng nói của hắn dần trở lên lệch nhịp. Không hẳn là cậu không thích cuộc sống yên ắng hiến tại, chỉ là đã quá quen với giai điệu âm thanh luôn mồm của gã, giờ có bỏ cũng không được, như no rồi thì không chịu nổi cảm giác đói được nữa.

Xôn xe vun vút lao qua tuyến đường bao biển mát mẻ, nhanh chóng Shin đã đưa Rindou dừng chân tại một khách sạn lớn, bên ngoài người của ngài J đã đứng thành hằng,  nhanh chóng niềm nở tiếp đón khi cậu mới thò được một cái chân ra phía ngoài. Chúng kéo cậu đi xuyên qua hành lang dài, miệng khen đủ đường, như muốn lôi lòng mề Rindou ra cưng nựng cả thể, sau nhưng lời ong bướm về vãn, cuối cùng cậu cũng vào một căn phòng của J đang ngồi, một nơi sang trọng với ánh đèn vàng hắt lên chiếc ghế da, ánh lên từng chai rượu bóng loáng được bày ngay ngắn trên kệ gỗ.

J không lớn tuổi như tôi đã nghĩ, gã cũng chỉ tầm 40 với những nếp nhăn nhẹ dưới đuôi mắt khi khẽ híp mắt lại, mái tóc đen điểm vài sợi bạc gọn gàng được vuốt ra sau. Dưới bộ suit xám vừa vặn, trông hắn chẳng khác gì một gã doanh nhân thành đạt néu mà người ngồi làm ăn với gã hôm nay lại là một người từ chốn tội phạm cao cấp Bonten.

Không chỉ lũ người của J mà đến cái cách gã hầu rượu đến những hộp quà gặp mặt đều lịch sự quá thể.

- Tôi có chút quà cho ngài Rindou đây.

Rồi từ tốn mở chiếc hộp gỗ bóng loáng.

- Ruby từ Thái Lan. Những viên ruby có màu đỏ như màu hoàng hôn vậy, nên chúng còn được biết đến với cái tên Sunset Ruby. Liệu có vừa ý ngài.

Rindou gật đầu rồi ra hiệu cho Shin cầm giúp. Đó là một viên đá đẹp, thay vì nói chúng có màu như hoàng hôn thì màu đỏ ấy như máu đông bám trên da thịt con người. Chắc chắn không thể nghi ngờ chất lượng của chúng, vì J là một tên buôn đá quý có tiếng.

Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến vụ làm ăn lần này của Bonten? Sở dĩ hắn muốn Bonten bảo kê cho công việc buôn đá lậu. Hay thậm chí là những màn đấu giá chợ đêm. Thay vào đó, J sẽ giúp Bonten tuồn hàng đến những ông lớn khác cũng như lấy 25% hoa hồng trong giao dịch đá quý. Đó là những gì trong cuộc thỏa thuận qua loa ban đầu nhưng làm sao lấy nổi 25% khi đứng trước mặt Rindou.

Nhưng ngoài đá quý, nguồn tiền chính vẫn đến từ thứ gọi là ma tuý, đúng là mồi ngon khó bỏ.

Vậy đá quý và ma tuý thì có điểm chung gì? Ngoài hàng của Bonten, hắn cũng từng làm mối cho nhiều băng khác tuồn ma tuý sang, đúng hắn vẫn chưa bị bắt dù đã hoạt động gần 10 năm. Cách của hắn tuy nguy hiểm nhưng cũng hết sức đơn giản, cho ma tuý vào một vài món hàng như giày hay chai lọ rồi gửi qua đường bưu điện, từ lúc nhận hàng đến kiểm hàng lại qua một bên trung gian nữa trước khi tuồn hàng ra ngoài.

Ngoài bán một phần là trộn vào đồ uống và thức ăn nhất là những club, cho đến khi con mồi đủ nghiện thì chỉ cần chào mời là được.

Nhưng trên hết, J là một tên nghiện nặng, hắn là một tên nghiện giàu có, bạn của hắn cũng là loại nghiện có tiền, nhất là khi khách hàng mua đá quý của hắn cũng không phải người bình thường.

Sau một hồi kì kèo thương lượng qua lại, Rindou đã lấy được mức hoa hồng tăng lên 30%, cũng như độc quyền bán hàng của Bonten khi cho hắn một vài quyền lợi tự do khi hoạt động trên lãnh thổ của cậu, bao gồm giảm thuế cho hàng lậu được bảo kê của hắn tại các cảng phía Đông trong khu vực.

Nhưng trước hết, không thể mọi điều trên lý thuyết, ta cần nhiều điều thực hành để kiểm chứng nên J sẽ phải cho cậu kiểm tra qua những khu vực bán và sưu tầm đá của hắn. Và miễn hắn tuân thủ theo luật của Bonten thì tổ chức chấp nhận bảo kê hoạt động đó.

Hắn có thiện ý và cái cách hắn chọn khu vực của Rindou đều đã được tính trước. Vì khu vực của cậu là phần rộng nhất, nằm vừa đủ gần Tokyo và gắn liền với các cảng, đặc biệt ở phía Đông gần như được một mình Bonten nắm giữ đảm bảo được tính ổn định khi luân chuyển hàng hoá. Đúng vậy, hàng ở đây không nhất thiết phải là đá quý, không tên buôn lậu nào lại chỉ tuồn một món hàng mãi được, vì chính Bonten cũng từng mua nhiều mặt hàng giá trị khác từ J.

Vùng này thực chất gọi chung là Haitani với hai phần Đông Tây của Rindou và Ran chia nhau hoạt động. Nhưng từ 3 năm trước đã hợp lại thành một vùng duy nhất.

Sau một man thương lượng nhẹ nhàng như bước dao đầu, Rindou đi khỏi căn phòng tràn ngập hương rượu và gỗ, cậu duỗi tay chán nản đi dọc theo hướng hành lang. Nhưng có một bóng dáng xuất hiện làm Rindou chú ý đến. Cái gã tóc hồng đang từ từ đi về phía cậu, quả đầu Hồng như hoa anh đào.

Đúng. Ngoài Haruchiyo thì không còn tên tội phạm nào loè loẹt đến vậy. Bước chân Rindou dừng lại làm Shin đi phía sau cũng dừng đột ngột, hắn như định lên tiếng thì cậu đã cắt lời trước.

- Thằng khốn, mày đi lâu quá đấy.
- Mày vẫn còn nhớ tao cơ đấy à Rindou.

Ngón tay đưa lên, phe phẩy như lời ra hiệu cho Shin rời khỏi.

- Còn Ruby thì sao anh Rindou?
- Mày cầm lấy đi, tao không cần.

Nói rồi chưa đợi thuộc hạ đi đã nhanh chóng dần tiến lại gần gã tóc hồng.

Cổ áo sơ mi trắng của hắn vẫn loang chút đỏ, còn ánh mắt xanh biếc kia giờ đã nổi lên những gân đỏ hồng, từ xa xa hương máu tanh vẫn thấm đẫm trong bầu không khí quanh Sanzu, dù qua lớp quần áo đã được gã thay mới.

- Mày thật sự có nhớ tao sao Rindou?

Gã dùng tay vuốt vuốt từng sợi tóc phía sau gáy khi hai người song song đang bước tiếp trên hành lang. Rindou có chút im lặng làm gã có chút bối rối, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đưa lên chỉnh lại mái tóc hồng hơi lộn xộn của mà đáp lại.

- Nếu hôm nay mày không về thì tưởng như tao sắp quên đến nơi rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro