2.My lunatic, my beloved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Từ cái ngày mà cậu và Haruchiyo quen nhau. 6 hay 7 năm đã trôi qua rồi, giờ nghĩ lại quả là thời gian không hề ngắn ngủi, vào cái đêm mùa xuân dài y hệt cái tên của hắn.

Mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi đột ngột, một bên là mưa phùn rơi xuống vạt áo, một bên là Sanzu bị đạn sượt qua chân bóng mất của hắn một mảng da thịt, giờ đang được Rindou khoác một bên vai vừa đi vừa kéo hắn. Không chịu được cái sự lạnh từ mưa ấy, cậu kéo hắn né vào một quán bar để tránh mưa. Nhưng nhìn lại bộ dạng loang lổ máu tươi này khiến Rindou đành nghĩ lại, đỡ hắn đến chân cầu gần đó trú tạm. Dù 4 phía vẫn lộ thiên, gió lùa chỉ có chút chậm khi bị thành và chân cầu chắn gió nhưng vẫn tốt hơn là để dính mưa.

Lúc ấy, Sanzu lại yên ắng đến lạ thường, cái miệng chắc phải chửi động đủ tổ tiên của tên lỡ tay bắn hắn giờ một câu một chữ cũng chưa từng được thốt lấy, nhưng Rindou cũng không buồn khơi chuyện cho hắn được đà. Đỡ Sanzu ngồi xuống nền bê tông bên dưới, máu từ bắp chân chảy xuống dính bết thành một mảng dưới gấu quần. Làm Rindou phải lọ mọ trong túi lấy con dao xé toạc phần ống quần kiểm tra vết thương còn đỏ tươi.

- May cho mày, cũng chỉ là ngoài da thôi không vào đến phần bắp, miệng vết thương có hơi dài nên chảy máu hơi nhiều thôi.

Vừa dứt lời đôi tay thoăn thoắt cắt lấy phần vải từ ống quần, gỡ chiếc cà vạt còn đong đưa trên cổ cuốn một đường buộc chúng lại dưới bắp chân cầm máu cho hắn. Nếu có giấy ở đây thì tốt, đồ tây vải khá cứng, một chất liệu không hề linh hoạt cho cái chân đầy mâu của Sanzu lúc này đây.

- Sanzu, mày ở đây tao đi tìm ít đồ.

Đã định xoay gót bỏ đi nhưng lạ thay Sanzu đôi tay lạnh léo kia lại kéo lấy vạt áo ướt, lực nhỏ nhưng đủ để Rindou cảm nhận được cái níu giữ mềm mỏng hơn thường ngày.

- Không cần đâu, trời cũng đang mưa.
- Mày chắc chứ?
- Ở lại đây đi.

Và rồi hắn chỉ nói ra được câu ấy trước khi cậu ngồi lại, chắc phải cảm ơn cơn mưa kia, rũ bỏ đám lông nhỏ j hoắt thường trực bên vẻ ngoài của Sanzu, để lộ và chỉ lộ cho con mắt tím kiêu kì kia nhìn thấy, tay Rindou mò xuống sờ lấy chiếc điện thoại trong túi áo vẫn còn khô cong, chỉ đành nhắn lấy vài dòng cho mấy tên thuộc hạ đến đón sớm. Khi vừa đút máy vào túi khiến trí óc trong cơn mưa của tên tóc tím nhớ ra điều gì đó, cậu mò mẫm một lúc mới lấy ra được chiếc khăn tay bằng vải trắng tinh. Liền nhanh chóng cúi xuống bên người Sanzu, tháo đi chiếc cà vạt vừa mới được chính tay mình buộc cố dúi nó vào vết thương hở, ngón tay như càng chọc ngoáy thêm vào da thịt đang nứt toạc khiến hắn không khỏi cau mày, thều thào cằn nhằn vài chữ cho có lệ dù đã mệt nhoài.

- A! Mày nhẹ tay chút được không?
- Mày mà cũng biết đau cơ à, Sanzu.

Mặc kệ cho tiếng kêu to dần, cậu vẫn giữ lực tay mà nhét chúng vào rồi sau đó lấy cà vạt buộc lại. Khi xong việc mới thỏa mãn lắm, đưa khuôn mặt cười mỉm lên nhìn hắn, nhìn một Sanzu đầu đã đầm đìa mồ hôi vì đau.

- Đau đến vậy cơ à?

Sanzu không nói gì, một tay giữ lấy vạt áo của Rindou, một hồi sau mới mệt mỏi lên tiếng, động nhỏ như hoà vào tiếng mưa rì rào dù rất nhẹ phía ngoài.

- Tao lạnh.

Vào trong rồi, tránh mưa rồi nhưng hơi lạnh từ ngoài kia vẫn không ngừng trôi xuống chân cầu nơi hai người trú. Nó lạnh, và cái lạnh khiến Rindou cũng có chút rùng mình, chỉ trong bóng tối và điều đó có lẽ còn khiến bầu không nghĩ đã lạnh, lại càng lạnh ngắt.

Và chính cơ thể do mất máu đột ngột mà cũng vì thời tiết ẩm ướt của những tháng mùa xuân khiến con người dễ thấy khó chịu. Hình như hắn có chút cảm rồi, đôi tay sờ nhẹ lên trán Sanzu mà nghĩ, chúng hơi ấm, hoặc cậu đã nhầm, chỉ vì bàn tay giờ của cậu đã nguội lạnh rồi.

Đêm ấy, không quá dài, cậu chỉ ngồi cạnh Sanzu, mưa phùn thì không có tiếng chí ít trong trí óc mơ hồ của Sanzu, nhưng đủ làm nhoè mọi cảnh vật trong tầm mắt. Nước sông chảy cũng không hề dao động, vẫn yên lành ma sát với sỏi và đất. Dưới chân cầu ấy, hai bên bị che phủ bởi mưa phùn như tấm màn mỏng chia thành hía miền một hư ảo nói chỉ mình hai người tồn tại và còn lại là thực, bóng dáng của xã hội và loài người đa cảm. Có lẽ vì hắn đang mệt, hay cũng vì cái cách hắn yên lặng đến lạ thường khiến cậu dung tha với Sanzu hơn.

Gã sẽ đẹp hơn khi quản được cái mồm của mình. Từng giọt nước mưa đọng trên hàng mi dài ấy như đang chơi cầu trượt vậy, rơi theo đường cong của từng sợi mi mắt. Đó là một đôi mắt đẹp, Rindou không phủ nhận. Đồng tử trong xanh như nước suối thượng nguồn, mang đến ánh nhìn trong lành và mát mẻ.

Nhưng đó là chỉ vẻ ngoài.

Cái cách gã dựa vào vai Rindou lúc đó, gần đủ để khiến cậu lưu giữ cái dáng vẻ yếu ớt hiếm gặp của một tên 365 ngày không ngày nghỉ của Bonten. Liệu có thể gọi một người con trai là xinh đẹp không nhỉ? 

- Mày nhìn tao hơi lâu rồi đấy.

G hắn thì thầm nhưng Rindou cũng không vội buông tầm mắt mà đáp trả.

- Vậy à, mày đâu thể trách tao, Sanzu cái nhìn thì miễn phí mà.

Hắn mở mắt những vẫn nghiêng đầu lên vai cậu. Từ đôi tay nắm vạt áo kia kéo xuống, nắm lấy đôi tay ấm áp hơn đang buông thõng của Rindou.

- Không phải, là Haruchiyo mới đúng.
- Hả?
- Tao bảo mày gọi tao là Haruchiyo.

Rindou không đáp chỉ khẽ gật đầu. Sanzu lại ngâm nga giai điệu nào đó mà cậu không biết tên, nhưng nó quen thuộc, và nó chỉ quen thuộc khi trong chất giọng hắn, đôi mắt xanh dương không nhìn vào cậu mà hướng đến dòng sông đen tuyền kia.

- Mày nghĩ sao nếu tao nói tao thích mày hả, Rindou?
- Tao nghĩ Ran sẽ đấm tao trước khi giết mày mất.
- Vậy mày đồng ý à?
- Thì tao có từ chối đâu.

Chỉ với một câu nói nhẹ đã khiến tâm hồn mệt mỏi của Sanzu vui vẻ trở lại, việc hắn tựa đầu trên vai Rindou càng khiến cậu cảm nhận rõ hơn từng đợt run của hắn khi đang phát ra tràng cười.

- Mày gọi tao là gì hả, Rindou?
- Haruchiyo, là Haruchiyo.

Vừa gọi tên hắn, vừa vuốt ve mái tóc hồng hơi ẩm nước mưa ấy. Đấy có lẽ là đêm bên nhau yên bình nhất của đôi ta.

Chỉ một câu nói vu vơ vô ý đêm đó thôi, nhưng ai ngờ được đến tận gần 10 năm sau hai người vẫn cứ dính lấy nhau như sam. Tình yêu của tuổi trẻ điên cuồng đến nỗi cậu em trai ngoan ngoãn như Rindou đã từng nhiều lần chống đối người anh trai chung máu mủ - Ran, từng trận cãi vã từ điều nhỏ nhặt, từ một kẻ còn không chung huyết thống nhưng đủ làm cậu sôi máu với chính người nhà. Nhưng rồi, cũng chỉ là quá khứ, và rồi quá khứ cũng đã là thứ đã trôi qua lâu rồi.

Và giờ đã qua cái đầu 20 đầy nhiệt huyết với dư vị cháy bỏng của tình yêu, hắn và cậu đã vác xác qua đến tuổi 34, đủ trầm lặng, đủ thẳng thắn và cũng đủ chân thành với thứ hương vị đã chọn lựa.

Cái cách gã ấy tiêm nhiễm mớ màu sắc lờ loẹt  vào cuộc sống tẻ nhạt của Rindou đều khiến cậu thích thú, và cái cách cậu nhấn chìm Sanzu dưới những trò tinh nghịch mới thật kích thích làm sao!

Không phải một nửa của vòng luân hồi ngày đêm, cũng không phải một nửa của ánh trăng sáng giữa trời, hiện đơn giản là nửa còn lại của trò chơi tình ái mà họ tự bày ra.

* Góc kiến thức :
Giải thích chút về tên họ ( Phần 1 )
三途 : sanzu : Tam đồ : sanzu no kawa : sông sanzu
Theo truyền thuyết Nhật bản , người đã khuất phải băng qua sông bằng một cây cầu có ba điểm , tuỳ vài tội và hành vi của người sống mà quyết định đường đi. Tội càng nhiều thì sẽ đi phần thấp nhất cũng gần với sông sanzu nhất , cầu trơn trượt dễ bị động vật rắn rết bên dưới kéo xuống xé thịt , nhưng cũng là người chết rồi nên không chết lần 2 được nên dù bị xé xác bao nhiêu lần thì vẫn vậy .
Còn có một con sông tên cũng tương tự 賽の河原 vừa được gọi là sanzu vừa được gọi là sai no kawara. Nhưng hán tự không giống với sanzu mình đề cập , ý nghĩa và cách thức hoạt động cũng khác .
Họ tự lấy của sanzu có kanji là 三途 cũng là tên của dòng sông này .
: Tam : số 3 : Đồ : đường lối
春千夜 : haruchiyo : xuân thiên dạ
: Xuân : mùa Xuân
: Thiên : nghìn
: Dạ : ban đêm
Nôm na thì tên Haruchiyo có thể hiểu là nghìn đêm Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro