3. A Rampage Traveller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước róc rách chảy liên hồi trong phòng tắm. Không phải phòng tắm tinh tế được gã và Rindou trang trí hay bày bừa như ở nhà nhưng vì lý do nào đó lại đủ sức khiến hắn vui vẻ.

Bước ra khỏi phòng tắm khiến hơi nước ẩm ướt tràn ra đến phòng ngủ, lâu rồi mới có cái cảm giác dễ chịu và an toàn đến thế này. Vừa bước ra khỏi buồng tắm, bột rửa đi thân thể tanh máu, đôi mắt xanh xanh kia đã ngó nghiêng chỉ để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, người yêu của hắn, một Rindou thanh thản hút thuốc ngoài ban công, tay đang giữ chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó.

Lúc cậu không để ý, hắn đã lon ton chạy ra phía ngoài, người vẫn hơi dính nước nhiễm không khí khô cằn bên ngoài càng làm làn da thêm lạnh lẽo. Sanzu tiến đến đứng đối diện với Rindou khi cậu đang vẫn đang nói chuyện.

Một cuộc nói chuyện nhàng chán, khi thấy tên tóc hồng lại gần cậu cũng tắt điện thoại, quay mặt đối diện lại với hắn. Chẳng gì cả, chỉ là cái ôm nhẹ khi cằm tựa lên vai người yêu quý, và cũng chỉ là cái ôm trả lại lặng lẽ của người tình đối diện. Không một lời nói, chỉ có gió đông thổi như đang kể mọi tâm tư chất chứa trong lòng đối phương.

Tiếng Rindou trầm ấm.

- Vào bên trong thôi, ngoài này lạnh lắm.

Sanzu cũng không nói gì nhiều, chỉ cười cười rồi theo bước chân của Rindou vào tót trong phòng. Để cậu chạm lên mái tóc mềm mượt còn hơi ẩm, rồi lười biếng nằm dưới chân Rindou để cậu lau khô mái tóc hồng.

- Chuyện bên đấy sao rồi?
- Tạm coi là ổn thỏa. Có mấy tên thoát được nhưng cũng nhanh tìm được thôi. Ueno chết rồi.
- Vậy à, nó không đi gặp con gái của nó được nữa rồi.

Giọng nói thành thản trước một sinh mạng vừa mới xuống lỗ, hắn lên giọng tò mò hỏi.

- Mới sinh?
- Mới tháng này. Được bọn Kokonoi tặng nhiều đồ lắm. Mới sinh da nó đỏ ửng như cà chua vậy.
- Cũng không tệ, dù gì hắn ta cũng nhìn được mặt đứa con thứ nhất rồi, đứa thứ hai coi như là không nhìn mặt người cha vào tù ra tội cũng là phúc đó chứ.

Căn phòng rộng rãi nhưng cũng chỉ đọng lại được những tiếng nói nhỏ như đang thì thào. Không buồn, không vui cũng chẳng còn thương tiếc được bộc lộ trên khuôn mặt. Chỉ có vậy, sự im lặng đáng lẽ không nên có sau một buổi gặp gỡ người yêu quý ta từng mong ngóng.

Khi tóc đã khô được phân nửa, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, dụi dụi lên ga giường trắng tinh mềm mại. Rindou lấy chiếc khăn ướt vất lại vào giỏ rồi cũng quay lại giường, cởi áo khoác rồi tiện tay treo lên ghế, nhẹ nằm xuống giường bên cạnh Sanzu, kế bên hắn, thương nhớ hắn rồi hôn lên hàng mi dài và vết sẹo treo trên khoé miệng, tay còn lại xoa xoa bên lưng. Hắn cũng lật người nằm nghiêng, hôn lên phần yết hầu nơi hình xăm Bonten tọa lạc rồi rúc vào vào vòng tay của Rindou.

- Mày có mùi như Whiskey vậy.

Đôi tay kéo hắn lại như âu yếm một con mèo quá khổ, hết từng cái hôn nhẹ, lại là từng cái ôm ấm áp. Như sợ hắn lạnh, cũng như sợ chiếc điều hoà kia chưa đủ ẩm cho căn phòng rộng lớn.

- Tao vừa có uống chút ít. Chắc còn mùi của Bourbon nữa.
- Không....

Hắn dụi dụi vào lồng ngực phập phồng của cậu, hít ngửi thứ mùi hương ngọt ngào khó tả.

- Còn mùi người của tao nữa. Mùi của Haruchiyo trên cơ thể của mày.

Sau giọng nói như làm nũng, thần trí mơ hồ cũng dần thiếp đi, vì quá mệt, hay vì qua ăn toàn tiếng vòng tay người tình. Nhưng cậu thì không buồn ngủ nổi, ai lại buồn ngủ vào cái giờ này cơ chứ? Ngắm dáng vẻ hắn ngủ trong lúc rảnh rỗi, kể cả khi có cậu kể kề bên cạnh nhưng tiềm thức như thói quen khó bỏ vẫn rất cảnh giác, đôi khi bàn hai tay hắn giật giật khi tỉnh giấc rồi nhanh chóng thiếp đi khi xác nhận xung quanh vẫn an toàn.

Dù không hề buồn ngủ nhưng trong tâm thế ấm áp trên chiếc giường mềm mại, như phần nào du ngủ được tâm trí nãy giờ đang phản kháng của Rindou, đôi mắt từ từ lịm đi bên cạnh gã, nhưng chỉ được một hồi ngắn cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cậu trở mình, từ từ đẩy Sanzu sang bên cạnh tiến đến cửa phòng. Sau khi kiểm tra lại mắt mèo, cậu mới bỏ chốt mở cửa, bên ngoài là Shin đang đứng chờ.

- Anh Rindou, tầm 11:00 anh có hẹn với ngài J ăn trưa. Sắp đến giờ rồi.

Nghe Shin nói, cậu cũng vô thức nhìn lại đồng hồ, 10:35. Gật đầu với Shin định đóng cửa lại thì hắn chèn tiếp lời.

- Cả Sanzu nữa. Ngài J muốn mời cả hai người.
- Biết rồi.

Nghe xong thì liền đóng cửa lại, dù tính gọi Sanzu dậy nhưng nhìn lại đồng hồ vẫn còn gần nửa tiếng nên cậu định đi chuẩn bị lại đồ đạc. Khi vừa nghĩ vừa bước chân vào bên trong phòng, dù chưa được gọi thì hắn cũng tự giác tỉnh giấc, hắn nằm nhoài người trên chiếc giường như muốn chôn mình trong đống chăn ấm, nhưng cũng vì công việc mà lại cất giờ gì hỏi han.

- Chuyện gì à?
- Không, lão J mời tao với mày đi ăn xã giao với gã. Gã cũng nhanh thật đấy, mày mới ló đầu vào đây thôi mà gã đã biết rồi.
- Sao vậy, mày không thích tao đi cùng à?

Dùng tay chỉnh lại chiếc cà vạt, cầm lại chiếc áo vest vất ngổn ngang trên ghế.

- Không, tao sợ hắn đang được đà nên đòi hỏi thêm thôi. Mà mày phiền thật mà.
- Gì vậy chứ Rindou, lâu ngày không gặp mày chỉ khen tao phiền phức thôi sao?

Hắn dở cái giọng trêu ghẹo, nhưng cũng đứng dậy thay đồ. Khi hắn cởi bỏ chiếc áo phông màu xám, lộ phần da thịt và chiếm trọn trong đôi mắt tím, lúc này cậu mới nhận ra vết thương nằm ngang bụng trái công đang được dán băng trắng xoá. Nó khiến Rindou có chút hoảng hốt tiến lại gần, hơi cúi xuống xem xét sờ lên phần da bên ngoài lớp băng gạc có chút tím.

- Mày bị thương à?
- Đúng đấy, vậy mày có xót cho người yêu mày không?

Cái giọng trêu người thì khó bỏ nhưng lần này Rindou lại không giận nổi, cậu đẩy hắn ngồi xuống mép giường, quỳ xuống nền đất giữa hai chân, rồi chạm nhẹ từng cái hôn lên xung quanh lớp băng gạc đầy mùi sát trùng. Phần băng gạc trắng đã hơi cứng lại do máu khô, viền ngoài đã hơi hoen vàng dù hằn vừa tắm từ hơn tiếng trước.

- Có.
- Sao cơ?

Nghe Rindou nói những lời âu yếm hiếm hoi làm hắn vui như được mùa. Nụ cười toe toét cùng ánh mắt cong cong như đầy thỏa mãn, tiếng nói của Rindou như liều thuốc bổ cho thính giác đã dần trì trệ vì thiếu ngủ.

- Tao xót lắm Haruchiyo.
- Hôm nay mày dịu dàng quá Rindou.

Khi đồng hồ chưa điểm 11:00, hai người đã tiến vào phòng ăn của khách sạn nơi J đã chờ sẵn. Hắn đứng dậy khỏi ghế, bắt tay với chào hỏi lịch sự với hai người.

- Ngài Sanzu, thứ lỗi cho tôi không biết ngài đến nên đồ ăn chuẩn bị không được đa dạng lắm.
- Không sao, ngài J chu đáo quá. Tôi chỉ ghé ngang qua khách sạn này thôi.

Nhưng đúng như dự đoán của của Rindou, sau khi vừa nhấm nháp được ít rượu hắn liền gián tiếp đề cập đến vụ đánh thuế bên Bonten. Tiếng nói thao thao bất tuyệt nhưng vẫn khiến Rindou nghe rõ ra cái ý đồ tham lam.

Lão muốn thương lượng hạ giá một vài món hàng nhất định, nhất là khi các cảng phía đông gần với Đại Tây Dương, so với phía Bắc hay Tây sẽ bất lợi khi di chuyển đường dài hơn, nhất là những khu vực quanh phía Đông Nam Á, dọc từ Hồng Kông đến Trung Quốc xuất hiện nhiều cướp biển. Nhưng lại gần với khu vực rộng rãi như Bắc Mỹ, chính là tuyến đường vượt Thái Bình Dương.

Vì ngoài thuế giá trị gia tăng phải đóng cho chính phủ Nhật cho vào những món khó để chui được, còn phải đóng thuế cho Bonten để được giao dịch mặt hàng trên địa bàn của tổ chức và thuế bảo kê của họ. Nhất là khi giá trị thuế của mỗi mặt hàng lại khác nhau, khác với chính phủ, nếu bị phát hiện qua mặt Bonten chắc chắn chỉ còn nước làm mồi cho cá biển.

Không phải đột nhiên các cảng phía Đông lại quan trọng, chúng còn là nơi luôn tanh mùi máu vì xưa nay không biết bao nhiêu vụ ẩu đả và thanh trừng đã diễn ra nơi đây, nổi tiếng nhất có lẽ là từ 3 năm trước, vụ diệt khẩu của Bonten, cái ngày mà Sanzu ra tay thành trừng.

Nhưng vì khu vực quản lý của Rindou giờ rất rộng, nhất là khi phía Tây trước đó Ran quản lý từng gặp vấn đề với cảnh sát và vài băng đảng hoạt động chui gây ảnh hưởng đến tính thống nhất cả khu vực khi đã được xác nhập lại. Nên giờ có một mối làm ăn chính thống và độc quyền của J lại là một lựa chọn ổn định.

Nhưng lão không ngu, các cảng phía Đông sau vụ của Ran đã được thắt chặt hơn, dù xác người chưa một cái nổi nhưng giờ cũng khó để hoạt động tự do như trước. Cái chính là Lão đã nhìn ra trong chính địa bàn này, Rindou cũng đang gặp chút khó khăn để quản lý.

Các khu vực phía Tây giờ có phần hơi lỏng lẻo, hàng của Bonten cũng khó bán tại đấy hơn trước, nhưng chính J lại có ý định mở nhiều chợ đá lậu tại khu vực phía Tây nên Mikey định bắt tay với hắn để đẩy việc tiêu thụ hàng cấm của Bonten tăng trở lại, cũng như dựa vào quan hệ của hắn với những tỉnh phía Nam, trong khu vực của Koko lẫn Mochizuki.

Trong khi đó Rindou sẽ phải hỗ trợ hắn tại các khu vực phía Đông, đặc biệt là lợi dụng người trong nhà thổ để thúc đẩy việc tiêu thụ hàng cấm cũng như dễ dàng ngồi trên đùi mấy tên nhiều tiền.

Lần trước Rindou đã đẩy hoa hồng bán đá quý của J lên 30%, đổi lại giảm 5% thuế của Bonten lên mặt hàng bán trên khu vực thuộc quyền bán của J. Và như thường lệ, 40% tiền bán chất kích thích sẽ thuộc về Bonten.

Nhưng tiền bán chất kích thích tại nhà thổ sẽ chỉ lấy 20%, thay vào đó sẽ đánh thuế lên việc bảo kê của Bonten cho các nhà thổ và sòng bạc. Lão muốn hạ giá từ 20% xuống còn từ 12% - 15% cho khu chợ đen của hắn hoạt động, thay vào đó hắn sẽ giúp Rindou quản lý thị trường hàng cấm bên phía Tây đang dần sụp đổ và chắc chắn độc quyền bán hàng của Bonten.

Đặc biệt, lão có thể gia tăng tuồn hàng vào các trại giam, và tại đây, giá của chất kích thích sẽ tự động tăng đến mức chóng mặt do khan hiếm, bằng cách sử dụng vài người của nhà thổ và vài tên cảnh sát được hối lộ để tuồn hàng vào trong.

Đương nhiên đó là một điều quá tốt, nhưng giảm thuế tức ảnh hưởng đến việc làm ăn của khu vực Rindou, và cậu cũng đoán trước được tình hình này, nhưng chỉ giảm một ít so với món lời J mang lại thì có vẻ không hề lỗ nặng.

Cuối cùng, hai người đồng ý với mức 16% cho khu vực bán hàng của J, 17% cho 2 nhà thổ J đang quản lý cũng như việc bảo kê tại khu vực này sẽ giảm xuống còn 18%. Nhưng điều kiện là chỉ có tại khu vực phía Tây, ở phía Đông và nếu J hoạt động, thuế cũ là chỉ sẽ được giảm 5% và giảm thuế tại một số cảng phía Đông Bắc, nơi vẫn đang hoạt động bình thường. Và cứ mỗi sau 5 năm hắn hoạt động, tính vào việc làm ăn, thuế sẽ được thương lượng lại phù hợp với chất lượng gã mang đến.

Coi như một hồi vòng vò cả hai cũng đưa đến một cái thỏa thuận vừa ý, cuộc trao đổi làm lão J vừa nói mà vừa cầm lý rượu lên từ từ nhấm nháp cho giải nhiệt.

* Góc kiến thức :
Giải thích tên họ ( phần 2 )

灰谷竜胆 : Haitani Rindou : Hôi cốc long đởm
灰谷 : Haitani thực ra là một họ có thật ở Nhật Bản dù mới đầu tôi nghe tưởng là do tác giả tự nghĩ , tầm 1000 người trên Nhật bản dùng họ này .

: Hôi : màu xám , tro, : Cốc : thung lũng , hang núi, suối. Có thể hiểu là suối/ thung lũng tro, một cái họ tôi thấy rất ngầu và hợp với hai anh em này.

竜胆 :  Rindou : long đởm , : long: con rồng , : đảm: túi mật. Nghĩa là mật rồng , tên một loài hoa.

: chữ này được đọc là đảm nhưng bên mình nói lái đi thành đởm.

Thực ra rindou là tên chỉ chung cho thực vật có hoa họ Long đởm . Nhiều bạn nhầm rằng chúng là hoa cát cánh hay hoa chuông , tuy tôi không phải nhà thực vật học nhưng sau khi tìm kiếm cả hoa cát cánh và hoa chuông thì như thế này đây .

Hoa cát cánh( balloon flower): họ campanulaceae, chi platycodon ( tên tiếng Nhật là 桔梗:kikyo)
Hoa chuông xanh(blue bell )  : họ asparagaceae, chi hyacinthoides ( so ra thì gần với hoa tiên ông hơn - hyacinth )

Trong khi đó nhưng loài hoa thuộc họ long đởm sẽ có họ gentianaceae và chi gentiana tên hoa là gentian . Ngoài ra do tên Rindou là long đởm rồi nên tôi nghĩ cứ nên gọi là hoa long đởm thay vì gọi bằng tên loài hoa khác như hoa chuông hay cát cánh .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro