13. Magenta and cognoisseur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng ho và thở dốc lan tỏa trong không khí. Sanzu ngồi bên phía ghế phó lái xoa xoa lưng cho cậu.

-  Khụ khụ... Ưm...
-  Mày bị cảm hay gì, Rindou.
-  Không...đột nhiên tao thấy ngứa họng...
-  Rồi rồi...

Bên cạnh hắn, Rindou không ngừng hạ thấp người xuống, lấy tay che đi phần miệng đang không ngừng ho, cổ họng dần phát ra những tiếng khàn vì ho quá nhiều, dù vẫn ngứa ngáy nhưng cậu chỉ đành nhịn lại. Cảm giác như muốn chọc tay vào cuống họng mà gãi hết chỗ ngứa, chúng khô rát kể cả khi âm thanh vang ra đặc sệt tiếng của đờm và chất dịch ứa ra để bảo vệ vùng da thịt trong cổ dễ bị tổn thương.

Sanzu với tay lấy chai nước mở nắp sẵn đưa gần phía cậu, cũng hiểu ý gã, cậu vội vàng đón lấy chai nước, tay cầm hơi run run lên khiến miệng nước đầy có hơi tràn ra ngoài, đợi cho cơn ho qua liền uống một ít. Từ từ, từ từ thôi, cậu đã tự nhủ nhưng liền nhanh chóng bị sặc mà ho lần nữa. Rindou liền nhanh lấy tay che lại miệng, tránh để nước dây ra ngoài, vớ lấy chiếc khăn trong túi mà lau đi đống nước. Nước lọc chảy xuống nhưng vết cọ xát của cổ họng làm chúng mát lạnh hơn là đau đớn, như chảy trôi đi cục đờm đáng ghét dính nơi cuống họng nhưng chúng vẫn cứng đầu bám ở đó.

Tiếng ho dần nhỏ lại, phần nhiều do chính Rindou cũng đang hãm chúng lại, tránh động đến chỗ ngứa mà ho thêm.

-  Đổi cho cho tao đi Rindou, để tao lái, còn một đoạn nữa thôi.

Cậu cũng chỉ gật gật mà bò sang phía gã.

-  Mày cần chút robitussin không, mà tao không có đâu. Chắc phải đi mua đấy, nhưng tao mang sẵn codein nếu mày cần.

Cậu không nói gì, ánh mắt hơi khó chịu nhìn gã, liền hung hăng đạp chân gã một phát. Sanzu bị đá cũng chỉ cười, nhấn ga chạy nốt quãng đường còn lại.

-  Đừng lo, là dạng viên mà Rindou.

Vẫn im lặng, khó chịu vì cơn ho không dứt càng khiến cổ họng thêm ngứa ngáy, nước mắt chảy ra làm ngứa ngáy bờ mi khiến Rindou vô thức đưa đôi tay lên dụi, khó chịu, ngứa ngáy, thực sự chỉ muốn xé toạc cổ họng ra xem rốt cuộc là cái xương cá chết tiệt nào mắc kẹt bên trong mà làm Rindou ho không ngừng. Cậu khẽ nói xen lẫn với tiếng ho đứt quãng.

-  Tầm..bao nhiêu mg.
-  Đùa tao à, tao vào nó là viên thôi Rindou, tao cũng không nhớ, chắc khoảng 60mg.
-  Cũng được... khụ khụ.

Hắn vẫn hướng mắt nhìn đường, tay trái cầm vô lăng còn tay phải liền thò vào trong túi áo lấy ra một túi zip trong suốt đựng đầy những viên codein trắng bóc như kẹo sữa. Rindou nhìn chúng khó chịu, là thuốc mà để trong cái túi như bán ma tuý không bằng. Giật lấy chiếc túi nhỏ đầy ắp lấy tạm, 60mg vẫn là hơi nhiều khi cậu chỉ bị ho chút. Lần nữa lấp đầy khoang miệng bằng nước mà nuốt trôi viên thuốc xuống dưới.

-  Một viên thôi là đủ cho nửa ngày nhé. Nhờ uống đủ nước đó, Rindou.

Khi chiếc xe tấp bên lề thì cơn ho của cậu cũng không còn dài và khó chịu như trước, Sanzu mở cửa trước mà đi xuống trước.

-  Mày chắc là mày ổn không đó Rindou.
-  Lo cho cái chân của mày đi Haruchiyo.

Quay lại với ghế lái, thả được tên Sanzu về lại với địa bàn gã, cậu vẫy vẫy tay qua cửa kính như chào tạm biệt rồi liền nhấn ga đi thẳng về hướng con đường lớn trước mặt. Sanzu thấy cậu đi một đoạn mới theo hướng ngược lại mà đi, tay lọ mọ chiếc điện thoại trong túi áo gọi người đến đón.

Con đường chết tiệt, nhiệm vụ chết tiệt, thời gian được nghỉ chả bao lâu, gần một tuần chỉ có đi đi lại lại điều tra thứ manh mối ít ỏi làm cậu phát bực.

Từ trong căn nhà truyền thống Nhật, khung cảnh tĩnh lặng của khu vườn phủ rêu và lá phong chỉ còn tiếng xì xào lắng đọng từ gian phòng khách ảm đạm đến lạ thường. Phía trước kệ gỗ đơn giản sáng màu là từng viên đá quý lấp lánh đầy màu sắc đặt trong tầm ánh sáng chiếu vào, hắt lên khuôn phòng không còn độc một màu xanh úa của chiếu tatami.

Đến trại trẻ mồ côi thứ nhất - Tachibana, đúng như cái tên của chúng, đằng sau là một mảnh vườn trồng xum xuê những cây quýt, không to lớn mấy, chỉ cao hơn người trường thành một hai cái đầu nhưng lá lại hết sức um tùm. Bên ngoài, lũ đàn em của Rindou đã đợi sẵn chỉ còn chờ lệnh cậu mà kéo vào bên trong lục soát.

Không kiêng kị mà đi vào trong sảnh lớn, chúng im ắng đến lạ thường dù là trại trẻ, chỉ duy nhất một nhân viên nữ phía ngoài tiếp đón đang ngồi bên trong căn phòng có chiếc cửa kính lớn mà nhìn thông ra ngoài.

-  Xin hỏi... tôi có thể giúp được gì cho mấy anh ạ?

Đám thuộc hạ của Rindou đến gần thì cô ta mới để ý nhìn lên thì có phần giật mình, run giọng lịch sự hỏi.

-  Hỏi chút thông tin thôi, mong cô giúp đỡ.

Để trấn an, cậu dàn đám thuộc hạ ra xa mỉm cười thân thiện hỏi cô. Cô gái theo thói quen đẩy kính lên mà đáp.

-  À vâng, thông tin gì ạ.
-  Khách hàng và mấy người đã được nhận nuôi đó mà.
-  Xin lỗi thưa anh, nhưng chuyện thông tin khách hàng phải được bảo mật, tôi không...

Chưa nói hết câu, Rindou liên tiến sát đập tay mạnh lên cửa kính cái rầm làm cô sợ hãi giật nảy người, không còn trưng bộ mặt cười nói được nữa nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

-  Vậy sao.

Phía bên kia khi cô không chú ý, người của Rindou đã phá khoá thành công mà nhẹ nhàng mở cửa phòng, chưa để cô gái định thần lại liền lao vào vật cô ta xuống đất, tránh để la hét đánh động đến những người khác.

-  Đơn giản lắm, chỉ cần tìm cho bọn tôi một người thôi liền đi ngay nhé.

Từ bên trên nhìn xuống, dáng vẻ hoảng sợ đến xanh mặt của cô liền thích thú yêu cầu. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, cô gái chống cự một hồi lâu mệt mỏi, chịu ngồi yên khó chịu lên ghế mà từ từ đánh máy. Lúc ấy Rindou cũng lấy ra tập hồ sơ đưa cho cô xem, chỉ trong một chốc mặt cô gái liền biến sắc nhưng phút giây nhỏ nhặt ấy liền nhanh chóng đọng lại trong mắt Rindou.

-  Cô quen hắn à?

Cô ta né tránh ánh mắt dò hỏi ấy mà tập trung vào màn hình máy tính, khó chịu, cậu liền lấy tay bóp lấy khuôn mặt đã bị mái tóc dài rũ rượi rối bù lên khi còn vật lộn che phủ, nhìn thẳng cô ta với đôi đồng tử lạnh lẽo và sắc nhọn dò hỏi.

-  Cô quen mà đúng không, cô cũng tầm 25, 26, chắc lúc cậu ta được nhận nuôi cô cũng quen nhỉ. Là người quen sao? Nhìn hai người giống nhau đó chứ, giờ tôi mới để ý nhỉ. Nhất là đôi mắt màu xanh lơ này.

Nói rồi liền lấy tay sờ nhẹ qua khuôn mặt cô gái đang sợ sệt.

-  Cô muốn biết cậu ta ở đâu không? Nếu tôi nói cậu ta chết rồi thì sao?

Chính câu nói cuối đó liền làm cô rùng động, chết sao? Cậu không biết liệu hắn sống hay chết, chỉ là nói dối cô ta chút thôi nhưng chơi cái trò mèo vờn chuột này với Bonten thì cũng sớm chuyển kiếp mà thôi.

-  Chết...chết thật rồi sao?
-  Cô muốn biết thêm không, tôi sẽ chỉ phần mộ của cậu ta cho cô, nhưng trước hết cho tôi thêm thông tin đã. Những biểu hiện bất thường của người nhận nuôi cậu ta.
-  Anh chắc sẽ giữ lời chứ?
-  Chắc chắn, đâu có việc gì phải lừa một cô gái xinh đẹp như cô chứ. Nhưng nếu không định tìm thông tin ta ra chỗ khác tự nhiên hơn nói chuyện nhé.
-  À ừm.

Khoắc tay ra hiệu lũ thuộc hạ ra ngoài chờ còn bản thân liền được cô gái dẫn đi.

-  Tôi... tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là hồi còn ở trong côi nhi viện này cùng cậu ta, thường xuyên có một vài người đến thăm và cho quà bánh. Những người mặc suit rất lịch lãm cũng tạo nên trong mắt bọn trẻ lúc ấy của bọn tôi cái gì đó rất ngầu.

Băng qua dãy hành lang liền đến phía ngoài sân, nơi những cây quýt được trồng nhiều hơn, nơi duy nhất cậu đi qua từ nãy tới giờ mang bóng dáng và âm thanh của lũ trẻ. Cô ta hướng ánh mắt trìu mến ra xa qua khoảng sân rộng, nơi đám nhóc đang chơi đùa. Nhìn ra hướng sân theo cô thì chợt bên cạnh có đứa nhỏ nắm lấy ống quần Rindou mà kéo.

-  Baba...?

Hơi giật mình nhưng Rindou cũng không tức giận, không ngại cái tay nhỏ vừa nghịch ngợm bên ngoài có chút bẩn mà bế đứa nhóc lên.

-  Trông anh giống bố của nhóc lắm sao?

Đứa nhóc với đôi mắt hồng tím, đuôi mắt cụp lại với mái tóc nâu ngắn mềm mại bù xù, so với cậu trông cậu bé giống con rơi con rớt trong cuộc tình chóng vánh của Ran với ả điếm nào đó hơn. Mà nghĩ lại có khi lại là thật, nghĩ sao tự dưng ra đây kêu cậu là baba nó chứ. Từ cái thời anh ta biết dẫn gái về nhà, lỡ mà có thật thì đứa lớn nhất cũng sắp lên cấp 3 rồi chứ không bé bỏng gì.

-  Chúng ta tiếp tục chứ.
-  À vâng... hồi đó có một người trong đám đó rất hay nói chuyện với mẹ, ý tôi là người quản lý chính trong trại trẻ.

Gật gù lắng nghe cô gái kể, cũng lấy ít kẹo Sanzu vô tình nhét vào túi quần cậu mà đưa cho đứa bé.

-  Cô nhớ nói gì không?
-  Không lâu quá rồi nhưng hắn chỉ chọn ra những người hắn ưng ý theo tiêu chuẩn nào đó.
-  Ý cô là sao? Tiêu chuẩn đó là gì?
-  Tôi không biết, nhưng họ rất hay đến, không chỉ gặp mà còn đôi khi giảng dạy những thứ mà giờ tôi cũng không nhớ. Tôi nghĩ khá chắc là thứ đó...
-  Cô còn nhớ gì về ngoại hình hay không?
-  À.. ờ... không rõ lắm, nhưng gã đàn ông có vẻ như là cầm đầu ấy... hình như có một vết sẹo.
-  Như nào.

Đôi tay cô ta đưa lên quẹt một đường ngang mặt khiến Rindou chú ý.

-  Có hình xăm gì đặc biệt?
-  Tôi không rõ... à... ngoài ra ngón út hắn rất lạ.
-  Như nào?
-  So với tay trái như bị lệch đi vậy. Tôi... tôi chỉ nhớ đến vậy thôi... à... còn có chiếc nhẫn bên ngón út đó nữa, nhẫn vàng với mặt đá xanh lục khá đục như thạch vậy...
-  Ừ... tốt rồi, cảm ơn cô.

Cô gái ngại ngùng cúi đầu tránh đi ánh mắt vô hồn như búp bê của người đối diện.

-  Giờ anh cho tôi biết chuyện của cậu ta chứ?
-  Tôi giữ lời mà. Tôi không biết anh ta.
-  Hả anh nói gì cơ, tôi tưởng anh nói rằng cậu ta đã chết.
-  Có lẽ có cũng có lẽ không, sao tôi biết được khi chưa một lần gặp anh ta chứ?
-  Anh... anh lừa tôi.
-  Không đâu, là cô lừa bản thân thôi.

Cô gái có phần tức giận lớn giọng đáp trả.

-  Anh nghĩ chuyện này tôi sẽ bỏ qua sao, tôi sẽ báo cảnh sát...

Nhưng thay vì lớn giọng đáp trả, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường mà hỏi ngược lại cô.

-  Cô thích trẻ con chứ?
-  Sao...

Trên tay bế đứa bé đang ngoan ngoãn nhai kẹo, tay bẩn còn không ngừng giật tóc Rindou nhưng cậu không bận tâm. Nói rồi còn nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ nhỏ.

-  Tôi hỏi cô thích trẻ con chứ.

Không nhịn được mà cười mỉm nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt ấy như bao trọn cả khoảng sân vườn đầy ắp những đứa nhỏ đang vui vẻ chơi đùa. Khuôn miệng cười nhưng ánh mắt lại sắc lẹm vô hồn như đám búp bê nhựa trên tay những đứa bé gái đang bồng bế. Người con trai với khuôn mặt phi giới tính phía trước làm cô đột nhiên nổi từng trận ớn lạnh, da gà không tự chủ cũng liền dựng lên.

-  Ồ Hana ai đây, khách sao? Con cần giúp gì chứ, trông con không được khỏe.

Được dịp né đi ánh mắt của cậu trai, cô quay sang phía người đàn bà lớn tuổi điều chỉnh lại tâm trạng ổn định mà đáp.

-  Không có gì đâu mẹ, do mấy đứa nhỏ vừa cầm mấy con sâu trêu đùa con chút thôi.

Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng cô đầy lo lắng không dám đối mặt với Rindou lần nữa, tay trái vô thức mà đưa lên xoa đi phần da gà trên cẳng tay lạnh lẽo.

Sợ như chỉ một chút sai lầm thôi, cô và họ đều sẽ bị thứ quái vật chui ra từ thân thể đẹp đẽ trong bộ suit xanh nhạt kia nuốt chửng ngay tại đây.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro