12 . Bittersweet on the tip of the tongue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  A, cẩn thận, nhẹ thôi!

Tại một phòng khám tư nhân trên địa bàn Bonten.Tên bác sĩ một bên đang khâu lại vết thương cho Rindou. Sanzu sau khi đã được xử lý xong vết thương thì đang nằm trên giường bệnh mà ngắm trần nhà. Hắn phải khâu mấy mũi ở trán, chân trái bị bong gân, vết thương ở bụng trước đó may đã đóng vẩy từ lâu, có thể cũng do tài lái xe mà gã không gãy chiếc xương nào. Hắn đưa tay sờ sờ lên cái băng trắng quấn trên trán, mệt mỏi nói.

-  Tao đói.
-  Vậy anh muốn ăn gì, Sanzu?
-  Thịt, cái gì có thịt cũng được, tao đéo nghĩ được cái gì nữa rồi. Mày muốn gì không Rindou?
-  Cái gì đó nóng, nước nữa, tao khát.
-  Vâng, em đi mua ngay!

Tên thuộc hạ với đống yêu cầu mơ hồ bỏ liền ra ngoài. So với Sanzu, Rindou không có vết thương nào quá nặng, chỉ là vài vết xước do đạn sượt qua và mảnh kính vỡ dính lại, chỉ cần sát trùng qua và băng bó lại thì ổn.

Băng bó xong, cậu đến chiếc giường kế bên giường của Sanzu, ngồi xuống quay lại với gã bác sĩ nói.

-  Mày còn chuyện gì không, hôm nay bọn tao sẽ qua đêm tại đây nên đừng để ai làm phiền.
-  À, vâng.

Hắn cũng biết ý, kéo hết rèm cửa sổ lại, tắt điện phòng làm việc, chỉ để lại ánh đèn tại mấy khu giường dành cho bệnh nhân rồi lui vào trong nhà, không làm phiền hai người nữa. Giờ Rindou mới mệt mỏi gỡ súng đặt bên bàn sắt cạnh giường mà nằm xuống. Cậu chẳng muốn nghĩ nữa, Takeomi đang điều tra, cứ để việc này tạm thời cho lão ta vậy, cậu chán quản nó rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn chuyện này liên quan đến chuyện đi đến khu chung cư kia . Lúc ấy, cậu và Sanzu chỉ chăm chăm đến phòng số 19, nên đã không để ý đến khu vực xung quanh, liệu người sống trong chung cư ấy có ai là người của lũ bạo loạn trà trộn. Mắt thì đã nặng trĩu nhưng cậu lại không ngủ được, mỗi khi khép mắt lại, hàng loạt suy nghĩ như nhảy xổ ra khỏi tâm trí không ngừng, càng không muốn nghĩ, chúng càng không ngừng tuôn. Mắt phải của cậu bắt đầu giật giật, trong hầu hết mọi trường hợp là do căng thẳng quá độ. Rindou liền lấy tay xoa xoa bên mắt phải.

-  Rindou, tao không ngủ được.
-  Vậy mày đếm cừu đi.
-  Tao muốn ăn thịt cừu nướng, sườn cừu nướng mật ong, cà ri cừu, cừu hầm đậu trắng, kebab cừu...
-  Đừng nói nữa Haru, mày làm tao không những không ngủ được lại còn thêm đói đấy!

Sanzu nằm đó liền ngồi dậy nhìn sang phía giường cậu đang nằm.

-  Sang đây nằm chung đi Rin. Tháng 11 rồi lạnh quá.
-  Không, mày đang bị thương mà Haru, mà giường này nhỏ lắm.

Hắn nghe vậy cũng có hơi bất mãn, liền xuống giường mà mò qua giường cậu ngồi xuống. Ghé sát tai thủ thỉ.

-  Đi mà, mày phải thương tao chứ.
-  Tao chỉ nên thương tao là đủ rồi.

Dù là nói vậy, nhưng Rindou vẫn nhích sang một bên chừa chỗ cho hắn nằm, hắn liền kéo chăn lên chen vào trong.

-  Mẹ nó đừng có đẩy nữa, tao ngã giờ.

Nhưng gã vẫn tiến sát lại, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy eo cậu, nghiêng người lại.

-  Giờ thì mày không ngã xuống đất nữa đâu. Chỉ được phép ngã trong lòng tao thôi.
-  Đừng nói nữa Haru.
-  Không, tao đang muốn nói. Mày xinh đẹp thật đó, Rindou.

Khi nằm gần như vậy, hắn có thể nhìn rõ được từng đường nét khuôn mặt cậu. Nét mặt không quá góc cạnh, nam tính nhưng cũng không hề mềm mại. Đôi lông mi vẫn giữ nguyên màu vàng nhạt, làn da hơi rám nắng ngọt ngào hương mật ong. Hắn thích nhìn cậu khi ở biển, khi làn da ấy dễ dàng óng ánh, phản chiếu trước nắng chiều, và đôi môi căng mọng hồng hào mà bao thiếu nữ hằng mơ ước. Nói thật, gã thích mái tóc vàng tự nhiên của cậu hơn, nhất là khi chúng đồng bộ mà tỏa sáng cùng làn da như được bôi bột kim tuyến.

Họ nói khi con người mệt mỏi, sẽ dễ dàng nói ra những điều chân thành nhất. Có lẽ hắn cũng đang hơi mệt rồi.

Rồi hôn lên trán cậu, cả lên phần tóc mái nhuộm tím, liếm nhẹ lên phần mắt phải đang giật giật.

-  Ngậm mồm vào đi Haru.
-  Sao vậy, được khen đẹp phải vui chứ Rindou.
-  Tao không thích, với cả tao không thấy vậy.
-  Không được, mày rất xinh đẹp mà, mày phải biết chứ. Tao có đẹp không, Rindou?
-  Có.

Thấy cậu không chần chừ trả lời, hắn hưng phấn lấy tay xoa xoa má cậu.

-  Đương nhiên tao còn thấy mình đẹp nữa là! Đương nhiên người yêu tao cũng phải đẹp rồi.
-  Nói gì đó khác đi, Haruchiyo.
-  Em đẹp lắm Rindou à.

Cũng chả phải lần đầu tiên gã gọi Rindou thân mật đến vậy, chỉ là đột ngột nghe như vậy thật ra có chút ngượng tai. Hắn và cậu luôn xưng mày-tao, đó như cách xã giao suồng sã nhưng lại đầy gần gũi. Cậu bắt đầu thấy hơi ngượng rồi, tai và má dần nóng lên.

-  Mày nói gì cơ?

Nhưng đến khi cậu ngẩng lên nhìn gã mới thấy chính gã cũng đang xấu hổ đến đỏ mặt vì lời mình vừa thốt.

-  Sao mày cũng đỏ mặt vậy, mày là người gọi tao trước mà? Mày bao tuổi rồi hả, hơn 30 rồi, không còn ít đâu.
-  Má, lâu rồi không gọi làm tao cũng xấu hổ chết được. Mày cũng đâu khác gì?

Vì chính hắn cũng đang đỏ mặt lại khiến cậu bớt ngượng ngùng đi phần nào. Cũng lấy tay ôm lại gã mà nói nhỏ.

-  Vậy Haruchiyo, anh muốn em làm gì đây?
-  Hôn anh đi Rindou, ở đây này.

Nói rồi gã nhoẻn miệng cười.

Nghe vậy cậu cũng rướn người lên, hôn lên môi của kẻ đối diện, một phần cơ thể tựa lên khuôn ngực đang phập phồng sau lớp sơ mi của gã, khi tách ra cũng chỉ nhìn nhau, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì ngại, thứ biểu cảm hiếm có của đối phương lọt hết vào tầm mắt, hết sức đáng yêu.

Không lâu sau phía ngoài có tiếng mở cửa bước vào.

-  Em mua ít đồ cho hai người rồi đây, em có mua một ít gà và cacao nóng...
-  Suỵt suỵt.

Khi đang nói thì nghe thấy âm thanh ra hiệu quen thuộc của Sanzu mà lập tức câm nín.

Khi hắn bước vào, chỉ còn đèn bên phía giường bệnh là bật sáng, rèm cũng không kéo, bước vào nhìn rõ ngay khung cảnh đối diện là Rindou có vẻ đang lim dim ngủ trong vòng tay Sanzu. Hắn cũng biết về tin đồn của hai người họ, người chứng kiến cũng chỉ có thể chứng kiến không dám ho he gì.

-  A...à...ừm...em xin lỗi vì đã phá đám...
-  Cứ để đồ ở đấy.

Nói rồi định bụng ra ngoài.

-  Này, mày ở lại đây luôn đi, bên ngoài giờ lạnh lắm. Tiện thể kéo rèm giường lại cho tao.

Đã nói vậy hắn cũng đành ở lại. Hắn tự hỏi, liệu có phải vì con người nào đó đang ở trong lòng Sanzu mà khiến hắn lúc này đây lại ôn hoà đến vậy. Tên thuộc hạ đến gần, kéo rèm lại cho hai người, tắt điện, còn hắn thì mò ra ghế sofa phía ngoài mà nghỉ ngơi.

Nửa đêm có tiếng sấm chớp làm cậu hơi tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ mới hơn ba giờ sáng, điện thoại vẫn đầy pin và Takeomi vẫn chưa gọi gì. Định nằm ngủ tiếp thì bị cơn khát làm cho khó chịu, từ từ gỡ tay Sanzu đang ôm mình ra mà chầm chậm lê ra ngoài bàn.

Trên chiếc bàn nhựa đã để sẵn cái cốc giấy mà tên đàn em mới mua. Cậu cầm cốc lên mở nắp uống, cacao đã nguội lạnh nhưng lần này cậu không còn quá để ý.

Với tay kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, trời vẫn vang tiếng sấm, dù đang là tháng 11, nếu có mưa chắc cũng chỉ mưa nhỏ mà thôi. Mặc mỗi chiếc sơ mi mà đứng bên ngoài làm cậu hơi rùng mình vì lạnh, đành quay lại giường nằm xuống, rúc lại vào đống chăn ấm áp cùng cái cơ thể giờ đã đầy mùi sát trùng của Sanzu.

-  Rindou, Rindou...
-  Này, mày định ngủ đến bao giờ nữa hả.

Bên cạnh có cánh tay đang khẽ đẩy người cậu, mái tóc dài loà xoà cọ lên má hơi ngứa.

-  Ư... Ran à...
-  Cái gì?

Nghe lại giọng làm cậu giật mình mà ngồi dậy, nhìn lại thì chính là mái tóc nhuộm hồng quen thuộc của gã. Quay lại với thế giới thực, giờ đã hơn 6 giờ sáng, vẫn trên chiếc giường của phòng khám tư nhân.

-  Giật mình, tao tưởng tao đang ở nhà.

Sanzu thu rõ cử chỉ cậu trong tầm mắt mà nói.

-  Từ lúc mày về đây chưa đi gặp Ran đúng không. Bao giờ đi gặp hắn đi không hắn ám chết tao mất.
-  Để hôm nào trời đẹp, trời đẹp chút tâm trạng anh ấy cũng tốt hơn.

Cậu cũng chỉ ngái ngủ khua tay đáp lại.

Do chuyện hôm qua, lần này càng dấy thêm nhiều nghi vấn có lũ trà trộn vào đám thuộc hạ. Có thể là chúng đã theo dõi hành động của họ khi vào nhưng không thể bỏ qua chuyện có kẻ phản bội ngay trong đám đàn em này. Chúng đều là lũ cấp cao, nếu không đã không được Sanzu tin tưởng phái theo, nhưng lại nhanh chóng bị đánh úp như vậy làm gã có nhiều nghi vấn. Vừa sáng sớm, Mikey đã gọi bọn họ đến họp mặt, lần này chủ yếu chỉ liên quan đến phần địa phận phía Bắc và Tây nên cũng chỉ gọi vài kẻ liên quan đến. Sanzu, Rindou và vài tên cấp cao dưới quyền của những thành viên chủ chốt trong tổ chức. Vấn đề thì không có nhiều, Mikey vẫn muốn Takeomi là người đứng ra xem xét vụ lần này, nhanh chóng giải quyết.

Khác với phía Nam của Kokonoi và Mochi tập trung nhiều sòng bạc, phía của Haitani, địa bàn của Bonten lại chiếm tới 80%, hầu hết lại là diễn ra hoạt động buôn bán trái phép, một mình khu của anh em họ tạo ra hơn 40% lợi nhuận hàng năm của cả Bonten. Lại là anh em nên Mikey muốn Takeomi trực tiếp tham gia vụ này cùng, vì chúng không còn đơn giản là tranh chấp hay ẩu đả mà chúng cả gan dám tấn công thành viên cao cấp của Bonten, đã vậy, làm loạn mấy năm nay cũng khiến Mikey ngứa mắt lắm rồi. Lần này nhất định phải diệt tận gốc.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại vài người bị Takeomi và Sanzu giữ lại bàn kế hoạch tiếp theo. Takeomi mở lời.

-  Đầu tiên cứ xử lý mớ đồ vật lấy từ khu chung cư đã.
-  Kỳ lạ, nếu muốn giết người cướp của thì bọn này phải làm từ cái lúc mang đồ ra rồi chứ, sao lại còn chần chừ đến tối mới phóng hỏa?
-  Tao cũng đéo biết bọn này nghĩ gì. Còn chưa chắc được lũ đuổi theo chúng mày đêm qua là bọn nó, có khi lại do băng đảng tranh chấp với chúng ta.
-  Anh tìm được chiếc xe hôm qua chưa?
-  Nửa đêm mày nghĩ dễ tìm vậy à, có tìm được một con xe tối màu gần bãi phế liệu, đầu bị lõm lại một bên, đối chiếu lại đống sắt vụn từ vụ va chạm thì đúng là xe đấy, bên trong có máu, hắn cũng bị thương, còn danh tính thì bọn tao chưa tìm được. Giờ lũ người bên tao đang tìm cách mà lấy được camera giao thông, mày cứ chờ đi.

Một bên Sanzu và Takeomi đang nói chuyện, bên còn lại Rindou đang cùng vài tên kiểm tra lại đống đồ hôm qua mang về. Manh mối duy nhất hiện tại nhìn được là từ tập hồ sơ và phong thư rỗng chứa tên Akinori. Cái khung tranh bị tạt sơn kia rất khả nghi nhưng giờ chưa tìm được gì từ chúng.

Lật lật đống hồ sơ có phần méo mó bên cạnh, ngoài thông tin cá nhân ra thì không có gì quá đặc biệt. Không, chúng có điểm chung nào đó, không phải quê quán, hay tuổi tác mà là tính chất.

-  Này.

Cậu gọi sang chỗ Sanzu và Takeomi đang nói chuyện. Sanzu nghe cậu gọi liền đến cạnh, đứng sau chống tay lên bàn, khoác tay còn lại lên vai Rindou. Takeomi thấy vậy cũng đến trước cái ghế đối diện, mắt quan sát đống đồ đã cũ đến bạc màu.

-  Gì vậy, tìm được gì rồi à?
-  Tạm thời coi là vậy, nhìn này.

Cậu chỉ tay vào tờ giấy cuối cùng của tập hồ sơ, tập giấy in đã chuyển dần sang vàng. Tay của Sanzu vẫn khoác vai Rindou mà bóc vỏ kẹo nhét vào mồm cậu một viên màu hồng. Không cự tuyệt cậu cũng há mồm ra nhận viên kẹo.

-  Giấy nhận nuôi?
-  Ừ, hai trại trẻ khác nhau. Nếu tính theo tuổi hiện tại cũng phải tầm 17, 18. Thời điểm nhận nuôi từ khoảng 4 đến 5 năm trước.
-  Vào thời kỳ tranh chấp lãnh thổ ác liệt của Bonten.
-  Không chắc có mối liên hệ không, nhưng tạm thời lưu ý đến điểm này đã.

Takeomi một bên nghe cuộc đối thoại của họ, tay cầm xem gói phong thư rỗng có ghi Akinori.

-  Akinori, tên hay là họ. Ở đây cũng có mấy bức hình chụp lá phong, không biết có chủ ý gì.
-  Mày đi kiểm tra qua khu trại trẻ đi, còn lại tên này để tao tìm.
-  Ừ.

Nghe rồi Rindou cũng nhanh chóng rời khỏi bàn, kiểm tra địa điểm trên google map rồi rời đi. Gã tóc hồng cũng bám đuôi theo, tiện thể vớ lấy đống kẹo để trên bàn.

-  Này, mày đi đâu đấy hả Haru?
-  Đi kiểm tra trại trẻ mồ côi.
-  Tao bảo Rindou không phải mày, kiểm tra một người đi là được, mày tính để đống đồ này cho một mình tao xử lý hả? Mày không tính đi kiểm tra lại khu chung cư bị phóng hỏa à, nó thuộc địa phận mày đấy.

Hắn nghe vậy cũng khựng lại, đi về phía Takeomi, kéo áo hắn mà nhét kẹo vào túi bên trong.

-  Này Takeomi, nếu anh cô đơn quá thì ăn chút kẹo cho ngọt lại lòng. Anh có bao nhiêu là thuộc hạ ở đây mà, nhưng người yêu em chỉ có một thôi đó.

Tay không những nhồi thêm kẹo vào túi áo Takeomi mà cũng đã bóc sẵn viên kẹo nhét vào mồm lão, nói rồi không để ý sắc mặt đang tối sầm lại của Takeomi mà chạy nhanh ra phía ngoài đóng cửa một cái rầm. Giờ chỉ còn Takeomi cùng 2 người của Bonten ở lại phòng, lão vẫn để cho gã đi, vì lão biết hắn chả phải đứa trẻ nổi loạn gì mà lại làm theo cảm tính cả, hắn làm cho Bonten đấy, dù điên thì cũng là điên có chọn lọc. Rồi Takeomi cũng chỉ đành nuốt viên kẹo vị dâu kia xuống, dù nói vậy nhưng trong đầu vẫn không ngừng rủa thằng em trai mình.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro