14.Freaking fun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mèo vờn chuột chắc hẳn là trò chơi quá quen thuộc rồi đúng chứ? Vậy mọi người đã từng nghe đến trò thỏ rừng và chó săn chưa? Hay nói cách khác là Hare and hound. Lần đầu tiên chơi ở phe chó săn, tôi đã chẳng thể bẫy được con thỏ rừng và tôi vẫn lựa chọn ở phe ấy, kể cả khi không thể thắng được một ván. Điều kì lạ rằng phe chó săn có đến tận 3 con nhưng thỏ rừng lại khác chỉ có một duy nhất, nhưng sao tôi mãi không bẫy được nó.

Luật chơi rất đơn giản, chó săn sẽ bẫy thỏ rừng trong khi thỏ rừng lại lẩn thoát. Mỗi bên có 1 lần đi, chó săn không thể đi lùi còn thỏ thì có. Một bàn cờ đơn giản nhưng số lần có thể thắng của tôi lại ít ỏi đến vô lý. Tôi không hợp với những trò chơi kiểu vậy, tôi chưa bao giờ giỏi với cờ hay mạt chược.

Những chắc gã thì không được đâu trong cái trò chó săn ấy.

Không lâu sau khi chạy về địa bàn gã, cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến cũng chính là để báo thông tin cho Rindou. Cậu nghe rõ từng tiếng ồn ào qua máy điện thoại.

-  A...a...

Tiếng người đàn ông kêu đến vỡ cả giọng, nước dãi thành dòng không ngừng chảy ra hai khoé miệng. Gã đàn ông khổ sở, tay bị trói ra sau ghế, chân cũng bị trói chặt không ngừng run rẩy mà đập lòng chân xuống sàn.

Gã tóc hồng miệng không ngừng ngâm nga lời bài hát, nhẹ nhàng đóng từng cây đinh gỉ sắt to bản vào đầu gối hắn, không chỉ còn máu mà cả nước tiểu hắn cũng chảy xuống mà tràn ra sàn, nhưng gã không hề ghê tởm mà có chút khoái chí nện từng phát búa càng sâu vào từng đầu cây đinh.

-  Nếu mày còn đi được quả là kỳ tích đó, không thì bò cũng được, tao thích chó lắm...

Quay lại phía điện thoại mà hỏi Rindou.

-  Chúng ta nuôi chó nhé Rin?
-  Thích thì nuôi, nuôi thì mày phải dạy dỗ nó đành hoàng Haru, nếu tao ghét thì nó sẽ nằm trong tủ trưng bày xác động vật của tao.
-  Mày đáng yêu quá đi.

Con thỏ rừng này trốn lủi thủi tại một khu xưởng bỏ hoang khu hạ phía Đông, nơi xung quanh sân bãi, chất đống xác xe đã hòa cùng thiên nhiên mà để rêu phong bám chằng chịt. Phần xưởng cũ chưa được gỡ bỏ cứ nằm ngổn ngang tại nơi ấy như thứ di tích xấu xí, làm ảm đạm cả một vùng trời xanh khi vẫn còn sáng sớm.

Sáng 14/11. Gã tìm thấy chiếc xe bị móp phần đầu cạnh nhà kho bị bỏ hoang. Phần vô lăng hơi dính máu, không nhiều, gã đoán chắc phần đầu hắn bị thương. Nhưng tay nắm của cánh cửa cũng vương lên ít máu khô, hướng đâm từ bên trái đến xe của Sanzu lúc ấy, phần mõm xe đã ọp ẹp cong lên. Trong hộc xe không có gì nhiều, tờ giấy khám bệnh không có tên từ một phòng khám tư nhân không rõ có phải của hắn hay không. Sau xe chỉ có mảnh kính vỡ chất đống, cốp xe cũng trống trơn.

Gã liền quay lại xem xét phần tường gỉ sét của nhà kho xung quanh, phần cửa kéo khép hờ nặng nề bị Sanzu kéo ra thêm một đoạn. Ra hiệu cho bọn chúng im lặng, để 3 tên bên ngoài chia chúng đi vòng quanh nhà kho cũ nát, còn mình và 2 tên còn lại đi vào xem xét.

Người thanh niên vừa chớm đầu 20 tuổi, nằm co ro trong một góc tường. Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ê ẩm, bên tay phải ống tay áo ướt máu đã khô lại và thô ráp. Khó chịu. Nhưng hắn không thể cằn nhằn, vì lúc này đây chỉ cách vài mét thôi là một đám người mặc suit đang dò xét. Run rẩy và hoảng loạn làm chính cái khí thế ban đầu khi nhận công việc này trở thành hối hận và dằn vặt.

Một là chạy, hai là trốn, nhưng giờ chân gã chẳng còn đủ lực để bước đi nữa, run rẩy không ngừng, chỉ có thể đưa tay nắm chặt mồm để không để phát ra bất cứ thứ âm thanh gì. Phía bên kia, nhóm người di chuyển yên tĩnh làm gã thanh niên càng sợ hãi, một hồi rồi lại một hồi im lặng, cố dúi người xuống. Tiếng bước gần rồi vang xa hơn, chợt thứ ánh sáng của cánh cửa sắt đang mở toang bỗng khép lại, bao trùm lên không gian lần nữa là những âm lặng thinh. Vài giây, vài phút, gã mới dám bỏ tay thở hắt ra, tưởng chừng như đã xong chuyện.

-  Ỏ, nhìn xem tao tìm được con chuột nhắt nào này.

Cái tiếng nói đùa cợt của gã đàn ông tóc hồng cao lớn làm người thanh niên như chết đứng, sợ hãi không dám quay đầu lại. Sanzu một tay kéo lê hắn ra ngoài mặc cho hắn cố bám víu lấy nền đất đến bật cả móng tay. Trong đầu hắn giờ chỉ còn nhảy được một chữ, là chết.

Phía bên kia.

Gã đàn ông trung niên nằm co quắp lại dưới sàn bê tông lạnh, môi và da đã khô đến nứt nẻ, bên cạnh Rindou, hai tên thuộc hạ bê chậu nước nóng mà đổ ào xuống cơ thể lạnh lẽo của lão.

-  Ngài J, ngài muốn mở lời chưa nhỉ?

Trời ráng mỡ đỏ, sự dịu nhẹ của mùa thu xinh đẹp và cái người tiếp đón J cũng đẹp không kém.

-  Vậy Rindou, ngài muốn bàn chuyện gì vậy.

Đi dọc quanh khu chợ đen giờ đã đóng cửa, chỉ còn những gian hàng buôn buổi sáng che đậy đi vết tích dơ dáy hoan lạc của mỗi buổi cận đêm.

-  Ông thấy khu này sao?
-  Tôi phải nói là rất tốt thưa ngài.
-  Vậy chúng ta đi thăm quan một vòng nào.

Cậu đi trước, dẫn lối cho lão vào con hẻm nhỏ, vào khu buôn bán thịt, từng hàng gia cầm, cổ được ngoắc lên treo lủng lẳng trên cái móc câu sắc nhọn. Đi nhanh qua dãy hàng đến khu chế biến đại gia súc, bò, lợn, từng mảng được người bán lột sạch dưới con mắt chứng kiến của những vị khách thèm thuồng những thước thịt tươi ngon.

-  Ông thấy sao nhỉ J, tôi nghĩ chúng là nơi buôn bán lý tưởng đó.

Bước nhẹ đến dãy nhà đằng sau.

-  Ông thấy đấy chỉ mấy động vật nhỏ mới treo được ở ngoài thôi, ông muốn xem qua mấy con lợn đó chứ, treo ngược trên móc câu, cảnh tượng thú vị lắm đó.
-  J ông biết không, khi giết lợn hơi sẽ mổ sống, khi đó sẽ dễ dàng có chất lượng thịt tươi ngon hơn khi mà máu chúng vẫn còn đang luân chuyển.

Trước ngưỡng cửa mở toang của phòng cấp đông, Rindou đưa tay ra chỉ từng hàng xác lợn bị banh ngược xương sườn, lơ lửng trong không trung. Hít một hơi thật sâu, mùi thịt lợn đông lạnh làm cậu hưng phấn.

-  Ông thấy sao nếu kinh doanh tại đây...
-  Ồ vậy tốt quá cảm ơn ngài...

Khi lão vừa rời tầm mắt khỏi căn phòng quay về hướng Rindou, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt kia đã liền choáng váng, Rindou đằng sau vơ lấy chiếc xà beng sắt không nhân nhượng quật vào đầu lão một cái thật mạnh, cơ thể mất lực ngửa ra đằng sau liền bị cậu đạp mạnh mà rơi vào phòng cấp đông, từ từ từ từ đóng cửa lại.

Cái lạnh lẽo từ điều hoà và cũng từ xác hàng chục con liền được treo lên, mắt chúng trợn ngược và mồm thì ngoác thè ra cả cái lưỡi dài.

Khi lão định hình được, lao đao đứng dậy thì bên cạnh cũng vang lên tiếng của Rindou từ chiếc loa gắn trên tường.

-  Chúng tôi mong ngài hợp tác J, giờ ngài sẵn lòng trả lời câu hỏi chứ?
-  T... tôi không hiểu ngài đang nói gì cả?
-  Rồi rồi, tôi đang nói tiếng Nhật đó, ông nghe không hiểu từ nào hả? Ông biết ông ở đây đều có lý do rồi chứ, không cần cứ tỏ ra mình trong sáng làm gì nữa đâu.

Lão lấy tay lau đi vết máu trên trán,  phần da trán bị Rindou đập mạnh đến toác ra một mảng, từ vết sẹo bên má giờ lại được tặng thêm vết trên trán, nhân đôi vẻ nam tính. Ngón tay út bên phải nhìn kĩ mới thấy điều bất thường, chúng như bị lệch đi so với từng hàng ngón khác.

-  Cậu sẽ không biết tôi mà đúng không?
-  Sao ông không nghĩ khi còn sống mới là sự dày vò thống khiết nhất nhỉ, vậy chúng ta nói chuyện sau nhé.
-  Này... khoan đã.... Ngài Rindou? Ngài Rindou!

Như lão đã đầu hàng, cơ thể nằm trong phòng đông liền bị đám người của Rindou lôi ra ngoài. Cái lạnh làm lão không ngừng run rẩy, chạm vào không khí bên ngoài thôi đã như làm J tan chảy vì ấm áp.

Hoạt động của J ở khu vực Bonten mới được ghi nhận khoảng một năm trở lại đây. Điều rõ nhận thấy nhất, những người bán hàng vui vẻ đến đáng sợ của lão chính là những đứa trẻ trong cô nhi viện. Không phải ở đây mà hầu hết ở khu vực lão hoạt động trước đó.

Năm năm đổ về trước, việc nhận nuôi càng trở lên khó khăn hơn nên lão đã mở rộng phạm vi sang những vùng khác, chẳng qua may mắn lại chọn trúng cái nhà trẻ vô tình được tìm thấy trong căn chung cư. Lão không biết nhiều và cũng chỉ hợp tác với một kẻ khác, nhưng 3 năm trước đã hoàn toàn cắt đứt khi thấy hoạt động tại khu vực này không còn hiệu quả nữa, nên gần đây mới đến tìm thế lực mới chống lưng là Bonten.

Chỉ là, những đứa trẻ ấy dù là được lão đích thân nhận, nhưng việc dạy dỗ không phải do lão. Những đứa trẻ được huấn luyện bởi một người khác, một tên thanh niên cũng còn khá trẻ và hắn thì luôn mồm với đống câu trích dẫn trong cuốn sách "Tội ác và trừng phạt".

Lão đã yêu cầu tiếp tục làm việc với Bonten, gã sẽ chỉ cho Rindou điều gã biết cũng như nơi hồi đó chúng thường xuyên hoạt động. Sau khi cắt đứt nhiều người dưới sự mê hoặc của đống triết lý, tên thanh niên trẻ cũng đã phản bội J mà theo hắn. Nhưng đồng thời gã cũng giữ lại được ít đứa trẻ từng nhận nuôi. Cái tên có hình xăm con rắn nhìn thấy ở chung cư rất lâu trước đó là gã từng theo J hoạt động.

Toà nhà theo lối kiến trúc phương tây, tường gạch đổ và khung cửa gỗ, không quá to nhưng nằm cách xa trung tầm thành phố. Sau khi tự tay khâu lại vết thương cho lão thì cũng kéo J theo mà đi.

Shin đằng trước lái xe băng qua buổi hoàng hôn sắp tắt, lần này cậu muốn làm thật nhanh chóng mặc kệ cho trời đã chập tối. Nếu có kẻ phản bội trong đám thuộc hạ lúc này, chỉ sợ để mai hành động sẽ lại càng đánh động chúng mà thôi.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro