15. Rant and Rave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng bụi bặm, cánh cửa gỗ cọt kẹt, bản lề đã gỉ sét trở nên rít hơn khiến Rindou chật vật mãi mới đẩy được chúng ra. Vừa đẩy cửa bước vào, nồng nặc mùi ẩm mốc ngay lập tức xộc thẳng lên mũi, một thứ mùi gì đó hăng nồng quen thuộc, chưa kịp để não phản ứng, cổ họng đã vô thức ho mấy cái. Đám chuột cùng gián dưới cái môi trường ẩm ướt lũ lượt chạy khi bầu không khí trong lành đột nhiên lọt qua nơi cảnh cửa lâu ngày được mở.

Xung quanh tan hoang, cậu chẳng nhìn ra được thứ nội thất nào đàng hoàng. Cái sàn gỗ mục rũng sợ rằng sẽ lún xuống ngay khi chân cậu dậm mạnh. Toà nhà có một gian bếp dài đằng sau, chiếc cửa phụ bị cái sofa giả da chặn đứng. Bên cạnh, tên thuộc hạ chiếu rọi đèn pin vào căn nhà, càng nhìn rõ hơn đống bụi dày bay trong không khí cùng từng búi mạng nhện chi chít.

-  Này, mày là người dẫn đường đó!

Hướng về lão J vẫn đang dùng khăn tay che mũi khỏi thứ không khí đặc quánh bụi.

-  Trên tầng hai.

Ba con người kéo nhau lên từng bậc cầu thang chật hẹp, cậu ghê tởm không dám chạm vào thanh lan can giờ đã dính đầy xác côn trùng mắc võng trên cái mạng nhện dài. Đôi khi đi qua cũng không tránh được mà dính đôi chút lên áo.

Nơi tầng 2 tọa lạc 3 căn phòng, một phòng đọc sách lớn gần cuối dãy hành lang, còn lại là phòng ngủ và phòng chứa đồ. J đề nghị xem qua phòng chứa đồ trước, có khi dễ dàng tìm thấy gì hơn, nhưng không, căn phòng giờ đây ngổn ngang những cây thông giả chất đống khiến khung cảnh càng thêm quái dị.

Từng cây thông giả đế nhựa xanh đỏ, xếp kín căn phòng che đi cả ánh trăng xanh hắt vào từ cái cửa sổ lớn. Càng khiến căn phòng chật hẹp thêm sâu thẳm, như sợ sau bụi thông ấy là điều gì đó chực chờ nhảy bổ ra ngoài. Chính Rindou nhìn cái khung cảnh kỳ quặc trước mắt cũng có phần ớn lạnh.

-  Sao có nhiều đồ trang trí ở đây vậy J?
-  Tôi không biết. Trước lúc đi nó vẫn bình thường lắm, khu này thường để cất giữ sổ sách cũ.
-  Trước không biến thành cái nhà kho thế này sao?
-  Không, xung quanh được để kín giá sắt đựng đồ, góc phòng còn có cái máy in lớn...

Khó chịu thật.

-  Mày với tao vào trong đấy xem thử, J.
-  Hả, chui trong cái đống bụi bặm ấy hả!
-  Nhanh lên, đừng có nói nhiều.

Vừa dứt lời cũng đành kéo J đang miễn cưỡng theo sau luồn vào đống cây thông thô ráp. Quệt lên vài cái lá giả khiến đống bụi lay động vùng lên trong không khí. Nhưng đúng là khó khăn, thông được để chật ních, đi được một nửa liền không thể với qua đám lá chết tiệt mà vào trong được nữa.

Chả biết rốt cuộc sau đấy có gì không. Cậu đành ngậm ngùi kéo J quay ngược trở lại.

-  Kệ đi, mai tao cử người đến lôi đống thông ra. Kiểm tra hai căn phòng kia trước vậy.

Căn phòng ngủ không có gì nhiều, chỉ là chiếc giường queen size, bên dưới gầm chất không ít bóng nhựa làm Rindou lại càng khó hiểu.

-  Này, bọn mày làm trò gì ở nhà này vậy mà còn có bóng nhựa ở đây?
-  Tôi không biết, nó thực sự rất kỳ quái so với lần cuối tôi nhìn.

Giương ánh mắt ái ngại nhìn về Rindou. Lục ngăn tủ, nhưng cũng chỉ tìm thấy lũ gián đang làm tổ trong ấy bị cậu kéo ra mà bay tán loạn, va phải đống đèn ngủ trên kệ khiến chúng rơi xuống sàn, vang lên chút âm thanh ma mị giữa căn nhà hoang đêm vắng. Lấy tay khua chúng đi, mà lùi lại. Chẳng như những gì cậu nghĩ, ít nhất thì có tí người chết ở đây còn nhiều manh mối hơn. Đến xương hay tóc đọng lại còn không có, chỉ có lũ côn trùng bẩn thỉu sinh hoạt tại nơi đây. Mặc kệ cho tên thuộc hạ ở đây lục lọi, cậu theo J tiến tiếp vào căn phòng tiếp theo.

Căn phòng cuối, phòng đọc sách với chiếc bàn gỗ giữa phòng, ngược lại với chiếc cửa sổ kính đã lỗ chỗ nứt nẻ. Phòng đọc sách, phòng đọc sách sao? Giá sách chẳng để chừa lấy một quyển. Sạch sẽ hơn cả khu chung cư chết tiệt ấy. Trong hộc tủ chỉ còn vài cây bút máy.

Chán thật, xem như công cốc rồi.

-  Mày chắc căn nhà này không còn gì khác chứ, căn phòng bí mật nào đó chẳng hạn.
-  Tôi không biết, nhưng chính ngài cũng có thể nhìn từ kết cấu ngôi nhà, cũng khó mà có một căn phòng phụ mà ta chưa khám phá.

*lạch cạch*

Thứ âm thanh nhẹ dịu lan đến tai Rindou.

-  Mày có nghe thấy gì không?
-  Có, nhưng là bên ngoài mà đúng không ngài Rindou.

Đúng, thứ âm thanh cháy xém từ bên ngoài căn phòng nở rộ trong không trung tĩnh mịch. Cánh cửa gỗ sơn đỏ được mở ra xộc thẳng vào mùi ám khói tanh tưởi. Cả cậu và lão đều lùi lại, đột nhiên từ ngoài văng vào chiếc thùng đang bốc cháy, kéo J lại, thiếu điều tí thì trượt chân, cúi xuống bên dưới chiếc bàn gỗ ọp ẹp. Cái mùi của chúng hăng hắc, xăng hay dầu? Ám lửa văng theo đạp mạnh vào chiếc bàn tràn ra đống chất lỏng lập tức bắt lửa.

-  Rindou!!!
-  Cái gì?

Đầu cậu đang cố ngoái ra sau xem rốt cuộc có chuyện gì thì gã J liền hốt hoảng hét lớn, nắm lấy Rindou kéo ngược lại.

-  Tóc ngài!!!

Đuôi tóc đằng sau mới cháy khiến cậu chưa cảm nhận được sức nóng, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo khoác sắp bắt lửa cố dập đi đám lửa nhỏ chợt bùng lên ở đuôi tóc.

-  Aaaaaa!!!

Nhanh chóng bên ngoài xuất hiện tiếng kêu la thảm thiết. Chợt thấy điều gì đó, cậu liền kéo lão nhanh chóng đứng dậy, ném cái ghế phá tan khung cửa kính bên ngoài, một thân ảnh rực lửa chợt lao đến, càng khiến đống dầu vừa rải quanh phòng cháy càng thêm to sau bước chân lão chạy, lão J cũng không để yên, đá chiếc bàn cháy dở và vào thân ảnh đang bốc cháy. Nhưng nhanh chóng, một thân ảnh khác cũng đã cháy rũ lết thân người nóng bỏng vào bên trong.

-  Nhảy xuống nhanh!
-  Hả nhảy hả, ngài có bị điên không?
-  Con mẹ nó đây là tầng 2 thôi, tao không muốn bị chết cháy!!!

Nói rồi, đạp chân lên bệ cửa sổ mà lao xuống dưới, lão J sợ hãi nhưng cũng bị hành động ấy đánh động mà liều mạng nhảy theo sau. Bên dưới tiếp đất chẳng hề dễ dàng như mấy phim hành động hay chiếu, đống thủy tinh của cửa kính vừa vỡ rơi đầy một mảng sân vườn khiến cú đáp đất càng thêm đau nhói.

Chưa kịp định hình lại được, đã bị Rindou nhanh chóng kéo đi về phía xe. Bên dưới nhìn đến cảnh tượng bốc khói từ trong ngôi nhà, đám cháy chưa lan ra ngoài nhưng sớm thôi. Shin vừa nhìn thấy đống khói, đang định lao vào trong, thì cùng lúc ấy Rindou đã nhảy xuống bên dưới.

Mệt mỏi ngả người xuống hàng ghế sau của chiếc xe, chán nản vô thức cầm chiếc bật lửa trong tay bật lên rồi hạ xuống. Ánh lửa bập bùng cháy xém trong tay Rindou, rồi ướm thử chúng lên ngôi nhà đen kịt phía trước?

-  Rindou, giờ chúng ta làm gì đây?

Shin đã vào trong chiếc ghế lái. Cậu chỉ đành ủ rũ đáp lại.

-  Về thôi.

Nhìn cũng nhận ra, cái gã thuộc hạ vừa đi sau lưng cậu ấy là kẻ phóng hỏa. Cậu đoán có thể có, cũng có thể không, kẻ phản bội sao? Mà đâu chỉ một người? Cái ánh người thứ hai lao vào đầu tên ấy là ai?

Khó chịu. Bất cứ thứ âm thanh nào vang lên hiện tại cũng làm Rindou khó chịu muốn đạp đổ, muốn cắn vào làn da chết tiệt của ai đó một cách ngấu nghiến. May chạy nhanh nhưng đầu thì không ngừng đau buốt. Đáng ghét như muốn đập đầu vào thành xe cho cơn đau dừng lại. Đôi mắt đã bắt đầu giật giật không ngừng chỉ đành đưa tay lên xoa dịu.

Cơn giận dữ chợt nhen lên trong lòng cùng đám cháy từ toà nhà cũ.

Tệ thật. Tệ thật. Tệ thật.

Cúi đầu xuống cố hít thở thật sâu, nhưng cũng không nhịn được mà đá mạnh lên chiếc ghế phụ lại không ai ngồi.

-  Tóc mày bị sao vậy, Rindou?
-  Cháy chút.
-  Ghê thật!

Gã thấy Rindou về, quần áo rách rưới, đọng lại không ít máu đã khô, ra ôm chầm lấy thân thể kiệt quệ. Sờ nhẹ lại lọn tóc cháy xém gần nửa.

-  Mày định cắt tóc không?
-  Chắc có rồi, hay cắt ngắn hẳn đi nhỉ rồi nuôi dài lại cũng được.

Âu yếm cậu trong lòng, hôn lên mái tóc đầy mùi khét lẹt.

-  Cắt đoạn này đi thôi, không thì mất luôn mái tóc đôi thương hiệu của chúng ta mất.
-  Rồi, được rồi, bỏ tao ra Haru.

Cậu khó chịu hất tay hắn ra.

-  Mày làm sao vậy?
-  Không có gì, tao nghĩ hôm nay tao nên về nhà thì hơn, tao đến lấy chút đồ.
-  Hôm nay trời đâu có đẹp, Rindou?
-  Ừm. Nhưng tao phải về rồi.
-  Lửa lúc nào cũng làm mày bất an có phải không?

Sanzu lên giọng gặng hỏi, thân hình gã đứng chắn trước cửa không cho cậu có cơ hội rời đi. Không nhận được câu trả lời, chỉ nhìn Rindou im lặng khiến lòng gã chợt bực bội khó tả.

-  Mày nói thật đấy à? Mày nhớ cuối tuần chúng ta làm gì không?
-  Cuối tuần làm sao cơ?
-  Hả? Không phải kỉ niệm 7 năm quen nhau à? Rindou.

Cái câu nói của gã làm cậu chợt sực tỉnh. Cái gì cơ? Không phải lâu rồi sao? Gã cũng chưa nhắc lại chúng bao giờ từ dạo ấy. Và từ bao giờ... chính cậu cũng lơ chúng đi. Trí óc hiện tại đau như búa bổ khiến Rindou không còn muốn nói chuyện với gã nữa nhưng liền bị Sanzu kéo tay đứng lại. Gã biết cậu đang tính bỏ trốn.

-  Vậy sao?

Cậu chỉ có thể thờ ơ đáp.

-  Không phải mày luôn là người hào hứng với chúng lắm sao Rindou?
-  Tao quên mất rồi.
-  Quên bao lâu chứ, 2 năm, dài thật đấy.
-  Mày đang kích động, Haruchiyo. Mày vừa uống rượu đấy à?

Cậu ngửi thấy ít mùi cồn theo từng hơi gã phả ra trong miệng, hay cũng là cái cớ để lảng tránh đi câu hỏi.

-  Vài ngụm khi chờ mày về.
-  Tao không muốn mày đi lúc này Rindou, tao không muốn mày đi gặp Ran lúc này. Nó khiến tao như chẳng là gì cả vậy.

Cậu vẫn lạnh tanh như vậy mặc sức nóng tỏa ra từ phía gã.

-  Mày đang ghen đấy à? Sao lại ghen chứ? Chúng đâu có gì để ghen? Sao lúc nào mày cũng ghen với anh ấy vậy?

Như khó chịu, cậu đành buột miệng hỏi từng tràng câu không lời đáp, và gã cũng vậy, Sanzu cũng nói lớn áp đi thứ giọng chợt cao phát lên.

-  Đúng vậy đấy, tao ghen với anh trai mày. Tao ghen với kẻ dù chết rồi mà mày vẫn quan tâm đến hắn như vậy. Đúng đó Rindou, tao ghen với một kẻ đã chết. Và mày đang khiến chúng tồi tệ hơn. Hai năm trước tao biết vì chuyện ấy mà mày buồn, nên những ngày kỉ niệm ấy tao chỉ lẳng lặng bỏ qua!

-  Giờ những vụ việc xảy đến cũng không khác gì 2 năm trước cả, và mày vẫn lẳng lặng quên đi nó, vì chúng quá gần với ngày Ran chết sao?  Nhưng không phải tao mới là người đứng trước mặt mày lúc này sao?

-  Mày không thể đổ tội cho tao khi ghen với một kẻ đã chết chứ Rindou. Khi mà hắn còn có cái lễ kỉ niệm đàng hoàng hơn người yêu mày!

Thật sao. Tôi ghét lửa. Tôi ghét những thứ nóng nảy. Tôi ghét cả cái tiếng khè từ bếp ga mà dần chuyển chúng thành bếp từ. Tôi ghét khi cái chúng cư cũ bốc hỏa, tôi ghét thứ mùi xăng dầu hăng hăng ám mũi từ căn nhà cũ vừa rời và tôi ghét khi anh dám chết trong đống lửa ấy, để tôi lại quản lý lãnh địa rộng lớn này một mình.

Hít thở hơi nóng nực của đám cháy trong từng nang phổi.

Mẹ kiếp!

Sao anh lại phải chết vào đúng cái ngày đó cơ chứ? Giờ thì mọi chuyện mệt mỏi rồi đây.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro