16. A million sentimental reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu từng nghĩ cái sự điên loạn của mình sẽ tổn thương Rindou trước, nhưng không ngờ, cậu mới chính là kẻ làm gã tổn thương bởi sự dịu dàng ấy. Tệ thật. Gã đâu có ngờ.

-  Tệ thật đấy Rindou. Mày không coi tao là Ran vì tao hay là vì tao không đủ tư cách để thay thế hắn. Tao sẽ không bao giờ bằng hắn có phải không?

-  Con mẹ nó Rindou, đừng im lặng thế chứ. Mày làm tao tổn thương đấy!

Những âm cuối của câu nói, giọng hắn càng trầm xuống, từ tiếng nói lớn ấy biến thành những âm thều thào rồi lạc hẳn đi.

Hắn đứng đối diện cậu, nhưng Rindou chẳng thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt ấy được. Cậu từng khen đôi mắt hắn xanh biếc như suối đầu nguồn, dưới hàng mi cong vút ấy, giờ nhìn lại cậu mới hoàn hồn, không phải chưa từng nhìn gã đổ lệ, chỉ là... chưa nhìn thấy giọt nước mắt buồn bã đến nhường này.

Hắn bộc trực, thẳng thắn và điên loạn, nhưng trước Rindou, hắn cũng chỉ là người thường mà thôi. Nhìn thấy hắn như vậy, nhưng cậu lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Vậy là chỉ đến đây thôi sao, cậu thầm nghĩ.

-  Mày chọn đi Rindou, lựa chọn thuộc về mày mà?

Nhưng cậu cũng chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn, nhìn vào cái ánh mắt thất vọng ấy.

-  Tao chán rồi Rindou, mày đừng tưởng cả thế giới này tao chỉ có mình mày!

Nói rồi hắn đẩy Rindou mà bỏ đi. Giờ chỉ cần có thể nói lời tạm biệt với nhau thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Khốn nạn thật, tao từng yêu mày nhiều như thế, mày chỉ nghĩ đó là giả dối thôi sao. Mày nghĩ nếu tao không yêu mày, thì sao tao phải bên mày lâu thế hả?

"Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, thứ không định bỏ thì hãy yêu lấy nó" cậu lỡ nhớ đến một câu nói trong cuốn sách nào đó.

Tao đâu định từ bỏ mày đâu, nhất là theo cách này.

Nên nói trân trọng từng khoảnh khắc khi yêu thay vì là yêu trọn đời mới đúng. Không phải vì tuổi con người có giới hạn nên mới nói được câu đó sao? Thử nghĩ nếu như họ trăm tuổi hay nghìn tuổi, thì vẫn một mình chung thủy sao?

Đến món ăn hằng ngày dù thích đi chăng nữa, nhai đi nhai lại cũng chán huống chi là trăm năm, nghìn năm. Những câu truyện cổ tích về những cặp đôi nghìn năm bên nhau ấy cũng chỉ được viết bởi những con người sống chưa nổi trăm năm mà thôi.

Gã định bỏ đi đâu được nữa? cậu tự hỏi, đây là nhà gã mà. Cái giận như biến bộ óc lý trí của con người trở lên trì trệ và ngu ngốc.

Sanzu hậm hực bỏ ra ngoài, đã lỡ bỏ đi rồi mà lại chẳng biết nên đi đâu, lại bỏ ra khỏi chính nhà mình, giờ lại ngại ngùng quay về. Ngại ngùng khi quay về gặp phải Rindou vẫn đang ở đó dửng dưng thu dọn đồ. Gã giờ muốn tự rủa bản thân, biết vậy đuổi cậu ra ngoài cho xong, giờ thì ngồi chán chường trên chiếc ghế, lại đậu cạnh công viên chẳng buồn lái tiếp.

-  Akinori, tao tìm được vài cái tên đây, bọn mày ngồi xuống nghe luôn đi.

Takeomi tay cầm điếu thuốc vung vẩy trước mặt làm tàn thuốc cháy xém rơi vãi xuống mặt bàn, Sanzu cũng chẳng để ý nhiều đứng chống tay bên cạnh chờ anh lên tiếng.

-  Mà Rindou chưa đến hả Haru?
-  Chắc muộn tí thôi...

Vừa dứt lời cánh cửa gỗ nặng trịch kia liền được mở toang, đứng ở đó là thân ảnh với bộ suit xanh ngọc – Rindou. Mới sáng sớm đã tàn tạ không kém, cái bộ suit xanh chỉnh tề không sao đã vương mùi máu, dây hết lên cổ áo sơ mi trắng tinh, máu không ít còn vương vị tanh trên mặt và lọn tóc dài giờ đã được cậu buộc gọn ra sau gáy.

-  Mày làm gì đến muộn vậy Rindou?
-  Xử lý mấy chuyện. Giờ tao đến rồi, bắt đầu nói gì thì nói đi Takeomi.

Cậu cứ lạnh lùng bước vào nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không hướng đến thân hình Sanzu ngay bên cạnh Takeomi lấy một nhịp, nhưng đã vậy, gã cũng chẳng thèm đoái hoài xem dáng vẻ cậu ra sao mà hững hờ bỏ qua sự hiện diện của con người tóc tím. Buổi họp hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường, cái mồm nhanh nhảu của Sanzu chợt như bị kéo căng lại, cũng chỉ thốt ra được những tiếng ậm ừ cụt lủn, nhất quyết không tiến đến gần Rindou một bước.

Thực ra thì gã hơi thất vọng, thất vọng vì không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đau khổ vì trận cãi vã. Gã biết Rindou rất cứng đầu, không chỉ cứng đầu thôi mà lại rất kiêu ngạo, đời nào cậu lại là người mở lời xin lỗi trước với thứ lý do vặt vãnh như vậy.

Vặt vãnh là vậy, nếu là chuyện cỏn con thật thì gã cũng chẳng tiếc công đi làm lành rồi. Chỉ là lần này gã thực sự tức giận, không phải cái sự giận dữ chớm nở đầy cảm tính của mấy con thú hoang mà là thứ gì đó nhen nhóm tích tụ hơn chừng ấy năm mà chẳng thể giải bày.

-  Mày, Rindou, lần trước mày là người đi đến trại trẻ Himawari đúng không.
-  Ừ, sao?
-  Lần này chắc lại có chuyến đi nữa, trong số mấy đứa tên Akinori tao tìm được quanh khu vực, có mấy thằng cũng đáng xem xét, toàn bọn ra vào trại giáo dưỡng như cơm bữa. Nhưng có một đứa nói cho tròn là đéo có cha mẹ nào hết, nhưng thằng cha có đứa chị gái chết được 3 năm rồi, chết thẳng cẳng trên địa bàn mày đấy, Rindou...

-  Không cần nói mày cũng tự nhân thức ra rồi đúng không. Tao nghĩ mày bị bọn nó lừa đến quay mòng rồi, chuyện cái mấy ngôi nhà mày đi khám xét cũng chỉ để gài giết mày dễ hơn thôi, đã vậy còn tốn công, tốn máu. Thằng cha có cái gì đó liên hệ rất mật thiết với tên gã, mùa thu, mấy bức ảnh lá phong đấy, mùa thu rồi. Xưa có trại trẻ có hàng cây phong cạnh chân núi giờ đã bị phá bỏ, nhưng tao nghĩ cái đứa như gã thì ám ảnh với cái cái tên mình lắm.

Sanzu vô thức thì thầm.

-  Bên cạnh trại trẻ Himawari là đồi phong.
-  Nói cho cùng thì chỉ có chút sơ yếu lý lịch hồi ở trại cải tạo của nó mà thôi...

Cái tiếng nói đều đều của Takeomi làm Rindou có phần chóng mặt, buồn ngủ. Vết máu ứa ra dính bết lên áo khó chịu không thôi. Mùi của chúng, mùi sắt, mùi lạnh tanh của sắt, mùi máu của kẻ cả gan phản bội cậu.

Không chắc chắn, nhưng giết bừa là đặc quyền tối cao của mấy gã đứng đầu như Rindou. Cơ thể vừa gột rửa khoác lên mình bộ suit phẳng phiu, không biểu cảm dư thừa như trận cãi vã tối qua chẳng bằng con muỗi trong mắt cậu.

Cầu thang bay bằng kim loại sơn đen, phòng khách mang hơi hướng công nghiệp với những khối hình vuông vắn cùng cái tông trầm như tro xám. Thứ sắc màu lay động duy nhất trong cái khung cảnh chiếu trên TV những năm cuối thế kỉ XX này là chiếc lọ thuỷ tinh dài lấp đầy bởi bộ xương đã lột sạch của mấy con rắn. Xương chúng dài và nhiều đốt, xương sườn uốn lượn xinh đẹp bên trong cái lọ hóa chất màu mè.

Và chiêm ngưỡng đi, Haitani Ran, mình hắn ngự tọa trên cả cái kệ rực rỡ ấy. Nằm trong cái hũ tro chạm trổ tinh xảo bằng bạc trắng sặc mùi tiền. Cái hũ tro cốt cứ để đó được hơn 2 năm rồi mà cậu chưa thèm mang đi rải.

Chắc vì lười chăng? Lưu lại để có gì đó để nhớ, để khỏi quên sao?

Lướt nhanh ra khỏi căn phòng, khi xuống phía dưới đã có người chờ đón sẵn, là Shin, mới sáng sớm thôi mà hắn vẫn giữ được cái vẻ tươi tỉnh kỳ quặc ấy. Nhưng hay khác rồi, chuyện hôm qua cứ làm cậu phân vân mãi, cái bóng ảnh bị cháy bởi lửa có tận hai người, coi như gã ở trong nhà sẵn đi nhưng đi vào hướng nào mới được, cửa sau hoàn toàn bị chặn đứng nên chỉ còn cửa trước hoặc cửa sổ là còn hở.

Cậu không biết liệu hắn có dám phản bội, giờ giết hắn có hơi tiếc thật nhưng trọng yếu hơn là lấp cái chỗ gã bỏ, có vài đứa làm cũng được đấy nhưng chưa thằng nào khiến cậu vừa lòng như Shin.

Kể ra mạng Shin cũng nắm chắc trong tay, giết lúc nào chẳng được, có chạy đằng trời. Nhưng hành động đột ngột quá khiến hắn bất giác nghi ngờ, vậy à lần này lại phải chơi kịch thôi. Cậu gọi Shin ra từ sáng sớm để gã mang cậu đến khu phòng làm việc tại phía Tây, nơi cậu thường xuyên lui đến nhất cũng như là nơi có nhiều thuộc hạ cấp cao nhất.

Vừa bước vào sảnh, hàng dài những kẻ mặc suit đen ra đón tiếp nhưng cậu lại chẳng mảy may để ý, chỉ hờ hững lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay như định lau gì đó. Cậu vô luôn đề tài một cách thẳng thừng.

-  Khăn tay mày làm rơi à Shin.
-  Dạ...

Tay trái đưa khăn tay ném về phía mặt hắn, tay phải đã nắm chặt súng, từ cái khe hở giữa khoảng cách của hai người, liền bóp cò một cách nhanh gọn, một phát thẳng đầu. Tiếng sọ vỡ toác như chặt xương gà, máu và dịch não theo lực tác động của súng mà bắn tung toé, não như đống thạch nhão nhoét rớt lộp độp xuống sàn gạch lát, khuôn mặt không còn hình, cơ thể ngã ngửa ra đằng sau.

Dưới cái dội và bắn từ máu, cậu chỉ lùi bước, nhưng mắt vẫn dán như để thu rõ cái khoảnh khắc trước mắt. Điểm hay nhất là trong vụ giết Shin là giết thật kín kẽ nhưng xác nó phải để trưng ra cho những kẻ khác hoạt động dưới trướng Rindou nhìn.

Phải chìa xác nó ra mới có tác dụng cảnh báo để những thằng có mầm mống mang ý định phản bội trong đầu phải hết hồn, phải rén.

Một tay vuốt máu đã văng kín mặt, tay còn lại vẫn nắm cò súng vung vẩy.

-  Chúng ta quay lại làm việc nào.

*Chia sẻ chút: tôi thích bò sát lắm đặc biệt là trăn và rắn muốn nuôi một con cơ mà giờ thì không chăm được. Các bạn nhìn ước mơ xa với của tôi này một em white-lipped Python hơn trăm triệu chứ chả đùa.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro