17. The compassionate carnivores eat the raw heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nóng như lửa rạo rực ngay phía ngoài, cách sau lớp áo vẫn không ngừng tỏa nhiệt đến phần da thịt, và cái nóng bên trong này thì rạo rực hơn tất thảy. Nó chính xác là nhen nhóm bóp nghẹt cả trái tim tươi rói đang đập lại bị vùi trong mồi lửa như củ khoai cháy dở. Cả hai đều ăn được thôi, củ khoai ấy hay trái tim nóng nảy này.

- Rindou, chân em đang bị thương chờ ở ngoài đi.
- Ừ.

Cậu cũng không rảnh rỗi ngồi ì trong chiếc xe mãi mà đứng ra ngoài, tựa lên cánh cửa xe để bớt đi chút trọng lượng dồn về đôi chân đau nhức. Nhìn về hướng anh và mấy tên thuộc hạ theo sau chậm rãi di chuyển lên tầng của một căn hộ nhỏ xó, xập xệ, bên ngoài đã bám rũ rêu phong và đường rỉ sắt ăn mòn lên những tấm kim loại tróc sơn. Cái chốn bẩn thỉu, dơ dáy nằm ở khu ổ chuột phía Bắc Tokyo, không ai ngờ nơi xa hoa bậc nhất thế giới ấy vẫn còn dung túng cho cái nơi tàn tạ này tồn tại.

Cậu thò tay nắm chặt hộp đựng thuốc kim loại, mở phần khoá mà xem xét loại thuốc nằm chỉnh tề bên trong, mỗi thứ một loại hỗn tạp, độ dài màu sắc và chắc hẳn hương vị đều khác nhau.

Nhìn theo bóng lưng mập mờ trong bộ đồ xanh thẫm, cái thân ảnh như sắp đổ sụp ấy khiến cậu bất an. Cái bất an vô cớ chợt vùng chạy khỏi lồng sắt mang tên tiềm thức, cầm vò nhàu nát đầu thuốc lá trong tay một hồi mới đưa lên miệng.

Anh đứng trước cánh cửa, cửa không khoá, tay phải đã cẩn thận khứ động vào bên thắt eo, nơi gồ ra là một khẩu súng bắn tự động lấp ló qua tấm áo.

Tiếng kẽo kẹt của tay nắm cửa kim lại vang lên rờn rợn, mở cửa ra chỉ là một mảng tối đen đặc đến đáng ngờ và không khí thì bốc lên cái mùi đáng ngờ không kém.

Vừa định chấm mồi lửa lên điếu thuốc, gió nay gắt quá, cái đốm lửa bé tẹo cứ đung đưa trước gió rồi tắt nhúm lại, cái ảnh lập lờ nhỏ bé giữa màn đêm tĩnh lặng như đốm sao duy nhất, khi vừa kịp bật lại chiếc bật lửa đốm lửa vừa kịp sáng thì phía trên đã vang đến âm thanh nổ vang trời, tiếng nổ inh ỏi, cào rách đống hành lang kim loại hoen gỉ, cái rào sắt chắn ngang một cách chắp vá nơi hành lang cũng bị thổi bay đi, đung đưa chảy xệ xuống dưới nền đất một tiếng chói tai, cậu chỉ kịp cúi người xuống, lấy tay che đi mảng chói loà trước những thứ dị vật bất chấp mà lao đến như thiêu thân.

Đôi mắt đỏ quạnh vì đốm lửa trên tầng nhà, mùi khí ga loãng pha với không khí dưới đôi tay kì diệu của gió. Vụ nổ khí ga mà chẳng ai lường trước được, đơn giản và bất ngờ. Đơn giản vì chỉ cần vừa mới mở cửa liền dễ dàng tạo ngay một vụ nổ mà chẳng cần kíp nổ, bất ngờ là vì... chẳng ai còn sống sót sau tiếng thét inh ỏi của lửa... mà cũng không bất ngờ gì cho cam.

Khóc đi, cứ khóc đi, không phải chỉ là thứ sinh lý bình thường của con người thôi sao. Dễ đó, nhưng giờ cậu cần một ai đó khóc cùng mình chứ không phải mấy lời an ủi dối trá đầy xinh đẹp này.

Không phải an ủi đâu, tôi cần một người khóc cùng tôi cơ, thứ nỗi đau chua xót và vị mặn chát trực chờ bên khoé mắt liền bị ngọn lửa nóng đằng xa thiêu cho cháy rụi, cho bốc hơi.

Mỗi lúc, mỗi lúc cái ngọn lửa bí bách ấy cứ chạy theo sau chân cậu đến bỏng rát.

Lần này, lại nữa, chạy theo tìm hiểu cái thứ mình không hiểu nổi, một đốm lửa, lần theo mùi tro tàn như con chó hoang.

Akinori, ôi Akinori, sao mày không chết quách từ trong bụng mẹ cho rồi. Cái suy nghĩ như tự vả vào mặt bản thân đau điếng, đơn giản vì Rindou hiểu được, đáng lẽ cậu cũng chẳng xứng để được sinh ra đời.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, xé nát gió mà phi thật mạnh đến nhà trẻ Himawari đáng yêu với giọng trẻ con nít oang oang phía trước. Mở cửa xe một cách mạnh bạo rồi tiện tay đóng lại cái rầm lớn khiến cả thân xe rung lắc. Lần nữa tiến vào bên trong, đúng như gã nói, đối diện là cả một hàng phong đỏ ửng, đỏ rực như đốm lửa chưa tàn nhấp nhô trên cánh rừng lớn. Càng làm nổi bật cả bầu trời đã xế cơn chiều chập choạng, tắt đi những đốm nắng nhạt nhẽo.

Cái nơi sặc mùi trẻ con và tiếng nói lộn xộn, đứng ngay cửa đã có một cậu trai ra tiếp đón, chừng hai lăm, hai sáu, nụ cười treo trên môi bất giác khiến người ta có cảm tình. Cậu dẫn Rindou vào phòng chờ mà hỏi han, cậu trai trẻ có vẻ năng động hăng hái lắm nói, mãi không dứt hơi.

Rindou thì lại đang tận hưởng cái giọng nói như đưa đò của cậu trai. Câu nói cất lên làm Rindou cũng bất giác ngồi thẳng dậy.

- Đơn giản là tôi cần một ít hồ sơ tại nơi này thôi.
- Vậy không được đâu anh...
- Vậy sao?

Tay thì đã chĩa họng súng vào giữa tâm trán của người thanh niên đáng thương làm cậu ta run sợ, nhưng cái bất ngờ chưa kịp hoàn hồn lại đã lập tức đờ ngay tại chỗ.

- Chúng ta đi luôn chứ?

Tối hôm trước đó.

Có ai ngờ đâu gã đàn ông to lớn, điên loạn, như Sanzu cũng có ngày khóc thê thảm vì tình, lại để một ả điếm chứng kiến mới mất mặt làm sao. Khi cô ả đến, căn phòng của Sanzu đã lấp đầy bởi một tràng vỏ rượu bia lăn lóc và khói thuốc lá xám xịt cả căn phòng, hắn thì ngồi trên sofa ôm gối thút thít như đứa trẻ, phía bên kia màn hình vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu gào sợ hãi của nhân vật nữ tóc vàng một bộ phim kinh dị điển hình.

- Anh gọi tôi đến để nhìn anh khóc hả?
- Tao chẳng biết gọi ai nữa cả...

Cô ả vất lăn chiếc túi xách lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế, là nơi có thể coi là sạch sẽ nhất của cái phòng khách bừa bộn. Bên dưới là một mảng giấy ăn vo tròn nhưng chẳng phải gói nước mắt gì.

- Đùa chứ, anh vừa thủ dâm đấy à?
- Hả, mày đâu thể bảo tao không hứng khi bị tình bỏ được?

Cô ả chỉ có thể xin phép cạn lời, không thể tượng tượng cái cảnh gã vừa khóc vừa thủ dâm nó lại thảm hại ghê gớm đến mức nào nữa đây.

- Anh ở Bonten lâu vậy, chả lẽ không có lấy nổi một người bạn.
- Nếu tính cả Takeomi thì có đấy, nhưng tao đéo còn là đứa em trai nhỏ của hắn nữa rồi, hắn không còn ôm tao dỗ dành như trước đâu!
- Thật luôn, mà tôi là bạn anh chắc?
- À khoan có, tao có người bạn khác chứ.

Gã vớ lấy cái áo khoác vất lăn lóc dưới sàn, sờ soạng phần túi áo một hồi mới lôi ra được một chiếc chuông cảnh báo hình con thỏ hồng, cái loại chuông cảnh báo của lũ trẻ cấp một hay được ba mẹ vắt lên cặp mà đi đến trường, khoe ra như món đồ gì tự hào lắm.

- Đó, nó là Haru lớn. Nó là quà sinh nhật của Rindou tặng tao và nó còn nói "Nếu mày gặp nguy hiểm thì hãy giật nó, thì tao cũng chẳng đến cứu mày đâu, tiếng cảnh báo cho có không khí nguy hiểm tý ấy mà".

Gã còn nhại theo cái giọng cao ngạo của cậu hay dùng, còn chẳng buồn nghiêm mặt đóng giả người yêu gã một cách bài bản, nhưng giọng càng nói lại càng rầu rĩ.

- Ủa? Sao nó lại là Haru lớn, vậy anh chịu làm Haru bé à?
- Tại Rindou kêu tao "Nếu mày muốn được làm anh lớn thì cư xử cho đúng mực vào Haru!", thế đó.

Nói xong gã liền rúc đầu vào đùi cô rơm rớm nước mắt. Dù gã là người chủ động trước mà sao gã lại không nhịn được nỗi nhớ nhung Rindou thế này. Ấy vậy mà người kia còn chẳng để lộ một thứ cảm xúc tiếc nuối làm gã càng sôi máu mà lại càng buồn.

- Sanzu, còn khóc là còn tình cảm. Rindou không khóc, anh không thể chịu thua thế được.

Sanzu với tay lấy chiếc gối bên cạch úp vào mặt mà gào thét.

- Sao cô biết được Rindou sẽ không khóc, nhỡ đâu khóc thầm thì sao. Mà nếu không khóc thật tao buồn chết mất.
- Không thể chỉ vì không vui mà chết được đâu.
- Kể chuyện gì buồn đi Megumi, để tao đỡ thấy bản thân mình đáng thương khi bị người yêu bỏ nữa.

Cô xoa mái tóc hồng choé của gã.

- Trả tôi đầy đủ?
- Khiếp, khỏi nói đủ cả tiền boa luôn.

Thấy gã nói chắc nịch cô mới tự tin tiếp lời kể chuyện.

- Tôi nói anh nghe này, làm tình thì thích đấy, nhưng đâu phải lúc nào làm điều mình thích cũng vui đâu. Làm điếm thì chẳng vui nổi nhưng cũng không vì không vui mà tôi lại chết.
- Vì tiền hết đó, nếu không thể kiếm được tiền, tôi sẽ chết.
- Cả đời này sẽ chẳng ai khóc thương cho tôi đâu, nên tôi muốn anh khóc cho tôi, kể cả là những giọt nước mắt giả tạo đi chẳng nữa. Nhưng không phải vì tôi, mà vì thời gian ta quen nhau.

Nghe cô ả nói gã không nhịn được chen ngang.

- Nghe như cô định chết ấy.
- Vô tình sống, vô tình thức dậy, vô tình tồn tại thì sẽ vô tình chết mà thôi.
- Cô nên đổi tên đi thì hơn, Megumi.
- Nếu cuộc sống tôi mà đẹp như cái tên thì tôi đã phải gặp qua hàng triệu Megumi khác rồi.

恵: Megumi: huệ trong ân huệ.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro