18. The Anxiety is burning inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*

Tiếng giày da vang vọng lại từ hành lang dài và vắng, rỗng và thẳng, chỉ có tí ánh sáng nhạt nhoà rọi lại từ cửa kính. Trơi có chút mưa phùn, giọt nước nhỏ và nhẹ rơi từng tiếng lộp độp, chỉ thiếu ít tiếng ếch nhái kêu là thành mưa hè.

Cậu đến phòng chờ theo sau gã thanh niên nọ, cái màu trắng ngà từ bức tường phả lại cộng thêm tiếng TV rè rè nhiễu sóng không thèm tắt làm bầu không khí ám mưa phùn trầm lại, giao hưởng như bài ca buồn tẻ. Đôi khi màn hình nhiễu sóng của chiếc TV đen lại hiện lên những hình ảnh chập chờn, câu chữ, lời hát thiếu nhi buông lời ngắt nhịp giữ từng đoạn giật của sóng.

Cái cách âm thanh loạn xạ của tiếng nhiễu, tiếng mưa và hơi thở đều hoà làm một như tần sóng alpha ru con người vào cái độ buồn ngủ nhanh hơn. Mệt mỏi giữa cả tuần chạy đuổi, Rindou nằm ngả người xuống chiếc ghế, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn đến chiếc đồng hồ quả lắc lư trước mặt.

Tích tắc, tích tắc.

*Ting*

Tiếng chuông báo hiệu 5 giờ chiều vang lên khi cây kim phút chạy ngang qua số 12 trên đỉnh.

*Rầm*

Tiếng cánh cửa sổ chưa đóng va mạnh vào khung cửa gỗ một tiếng làm Rindou đang trong cơn ngà say giật bắn mình, bàn tay chống lấy cằm chợt hoảng mà trượt dài xuống tay vịn làm cậu ngả người về phía trái, suýt động lên bàn kê làm chiếc lọ sứ có phần lung lay. Trên đó luôn đặt một cuốn sách mà giờ sau cơn tỉnh ngủ cậu mới kịp nhìn lướt qua, căn phòng có chút khác lạ, cậu nhìn vào thân ảnh cao thấp không đều của một cặp trai gái đang cúi xuống nhặt lên chiếc lá lỡ rụng khi chiếc bình hoa lung lay, thì thầm trong cuống họng.

-  Chuyện gì đây?
-  Đừng làm bẩn sàn chứ, Aki không có thích đâu.

Vừa dứt lời hai đứa thiếu niên liền chồm đến nhảy lên người cậu, làm Rindou lần nữa phải dúi người sang phía trái mà né tránh, cùng lúc chạm mắt với tấm bìa cũ kỹ đã ố vàng của cuốn sách, chữ in đã có chút bạc và phai mờ nhưng vẫn dễ dàng để đoán.

-  Tội lỗi... và trừng phạt...

Chỉ một câu nói, đứa con gái đã nhanh chóng lao đến nắm lấy bình hoa mà ném vào cậu, tầm nhìn bị chiếc bình che mắt, mảnh sứ vỡ toang khi đụng đến cẳng tay giơ lên trước của Rindou, nước từ lọ bắn tung toé che phủ cả mảng tầm nhìn phía trước.

Đứa con trai cũng nhanh chóng lao đến túm lấy chân Rindou làm cậu mất đà ngã xuống lưng và đầu đập mạnh vào tường, đứa con trai cao hơn con bé, nhìn ngoài có vẻ gầy nhưng lại ghì chân Rindou rất mạnh, làm cậu vung chân còn lại đạp lấy đứa thiếu niên ngỗ nghịch. Thấy em trai bị đạp mạnh, người chị gái mới sôi máu hét toáng lên rồi cầm hẳn chiếc bàn gỗ đựng cái bình hoa ban nãy lần nữa ném thẳng vào cậu.

Lần thứ hai bị chơi trò ném đồ vật, mặt bàn gỗ cứng cùng chân bàn tủa ra đập mạnh vào thân trên cậu một cái ê ẩm. Nhưng đồng thời đạp được thằng nhỏ đang túm chân mình bên dưới mà phi ra ngoài, cánh cửa vừa mở, định bước đi thì bước chân đột nhiên khựng lại, lao đao mà bám víu vào bờ tường. Mắt mờ dần, cả khung cảnh như đổ sầm lại tối đen và úa tàn.

Thân cứ vậy ngã sầm xuống nền đất cứng ngắt lạnh tanh.

Đôi mắt hững hờ mở ra đã được một lúc lâu nhìn chăm chăm về phía trước, lười biếng dựa vào góc cửa. Cậu đã ngồi trên con xe của chính mình được hơn 5 phút rồi. Gã thanh niên Aki nọ cầm chiếc vô lăng lái xuyên qua đường rừng ẩm ướt, sỏi đá cứ làm người cậu xóc nảy khiến cái đầu choáng váng có chút buồn nôn.

-  Mày định làm gì?
-  Chỉ là giết người một cách tỉnh táo mà thôi.

Khi tỉnh dậy cậu đã sẵn trên chiếc xe quen thuộc với hàng ghế da đỏ đậm, nhưng kẻ bên cạnh lại chẳng có bao nhiêu quen thuộc. Gã cầm vô lăng lái khá mượt, ít ra đỡ hơn gã tóc hồng ẩu đoảng nào đó. Cậu cựa quậy người, bị đánh thuốc? Cái cơn ê ẩm và lâng lâng vẫn chưa nguôi ngoai làm mỗi cử động nhỏ như trì trệ, cậu ngồi trên ghế phụ lái, chân và tay đều bị dây thừng trói chặt nhưng vì lý do nào đó Rindou lại bình tĩnh đến lạ thường.

-  Mày định trả thù cho chị gái, tao không nhớ tên cái gì đó Kaede hả...
-  Lý do chính đáng đó chứ Rindou, giờ thì mày cũng như tao thôi, một mình.
-  Chính đáng sao? Rõ ràng mày chỉ muốn có một cái cớ để giết người.
-  Như bọn mày thôi, tự tạo cái cớ cho bản thân mình được đánh giết, chết cũng là phải. Không phải việc làm của tao chính là để gột sạch nhân gian này ư!

Gã càng nói càng hăng, khoác bộ đồng phục xanh từ trại trẻ chẳng khác nào tấm da cừu che đậy bản chất mục rữa.

-  Tội ác cũng chỉ là mặt trái của những gì con người nỗ lực thực hiện mà thôi. Nỗ lực của con người khi chệch khỏi chuẩn mực đạo đức sẽ biến thành tội ác. Nhưng chuẩn mực của đạo đức là gì? Không phải cũng là thứ con người sai như nghĩa sao? Kể cả khi tao nói việc tao làm là hoàn toàn đúng với đạo đức thì ngươi đâu thể phản bác được, tao cũng là con người mà thôi, đạo đức thế giới của tao sẽ do tao quyết định!

Càng nghe càng hăng máu, cậu liền xoay người nâng hông bất ngờ tung một cú đá đau điếng thẳng mặt gã Akinori, gã không chuẩn bị, miệng còn đang chưa nói hết đã bị đá mạnh đến xây xẩm mặt mày, tay cầm vô lăng trượt đi xoay một vòng. Hướng con xe dưới cái điều khiển liền đánh sang một bên, lao thẳng vào lan can cầu mà đâm sầm vào thanh sắt đến nát bấy đầu xe. Lực mạnh làm cả chiếc xe dừng lại nhưng đuôi xe lại bị nâng lên, hàng lan can nhỏ bé không chịu nổi cú húc dữ dội ban nãy mà gãy gọn, đồng loạt đổ rạp xuống hướng sông làm con xe mất đà, đuôi xe vừa hướng lên khiến cả mũi xe lao nhanh vào bờ sông sâu hoắm phía dưới.

Dưới sức nặng của chiếc xe và lực đập mạnh xuống mặt nước khiến cả hai trong chiếc xe liền xóc nảy, dưới áp lực của nước làm đại não cả hai chưa kịp thích ứng mà ngất lịm đi trong một hồi.

Chiếc xe chìm sâu xuống làn nước lạnh, kính xe vỡ toang bị nước chảy vào như vỡ đập. Hơi mơ màng, tai có phần đau rát nhưng cậu đủ tỉnh táo. May thay, gã dùng luôn con xe cậu đỗ bên ngoài, xe của Bonten luôn giấu một con dao dưới gầm để chân.

Nước đã dâng đến eo khiến Rindou cuống quít mò tay xuống mà cắt dây, đôi tay thoăn thoắt vội vã khiến lưỡi dao sắc bén lướt qua ngón tay đến chảy máu, khi nước đã gần đến cổ, cậu mới cắt văng được sợi dây thừng, thò tay xuống nín thở mà tháo bung sợi dây đang buộc ở chân.

Quẫy đạp vài cái, dùng tay tháo luôn chiếc giày ra vất đó, theo khe hở của kính xe mà luồn ra ngoài. Nhận thức được gã đã tỉnh lại, cậu chỉ đành luồn qua thật nhanh, tay gã nắm lấy cậu nhưng liền bị hụt mất, Rindou lấy đà từ mũi xe chìm dần mà đẩy người ra xa, cởi bỏ luôn chiếc áo khoác đắt tiền giờ đây đã thấm nước nặng trịch mà cố gắng bơi lên mặt nước khi khoảng không khí trong khoang miệng chỉ còn thoi thóp.

Cậu trồi lên mặt nước, nhanh chóng bơi lên bờ, mặt bờ lót đá cuội xanh mướt một màu ánh xám, Rindou biết cậu cần lên bờ trước khi tên Akinori kịp đuổi đến. Để chiếm thế chủ động, Rindou mặc kệ cho cơ thể rã rời chưa kịp hồi sức sau khi điên cuồng bơi lội, lao về phía trước mặc cho sức cản nặng nề của nước dưới chân, Rindou nghe được tiếng nước phía sau hắn ở rất gần nhưng chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ chăm chăm lao đến phía trước, khi chân vừa kịp ráo nước, chưa kịp hít một nửa ngụm khí loãng thì từ sau đã bất ngờ xông đến bổ nhào vào người Rindou làm cậu ngã lăn xuống lớp sỏi lạo xạo.

Hai thân thể lăn lộn, khi Rindou vừa kịp nắm được tay gã từ phía sau, tính lấy đà để giữ chặt hắn thì từ đâu cơn nhói đã xuất hiện bên mạn sườn. Là con dao mà Rindou để lại trong xe khi tháo dây, cán dao bằng gỗ ám nước và máu đang chảy ròng từ khe hở.

Thấy Rindou đã bị áp đảo, gã liền nhanh chóng đè cậu xuống, ngồi lên thân ép cho sức nặng làm cậu không thể dãy dụa, lấy cả cẳng tay mà ghì chặt xuống yết hầu khiến Rindou chỉ kịp kêu lên những tiếng ú ớ.

Chân cậu cố rướn lên đẩy gã nhưng con dao lạnh ghim trong cơ thể lại nhói lên khi chuyển động, máu thấm xuống sỏi theo làn nước mà loang xuống bờ hồ. Cậu bị ép đến khó thở, tầm mắt mờ dần, cảnh vật tách đoạn đơn sắc. Sau tất cả là tiếng inh ỏi của màng nhĩ bị áp suất ép đến xì xào.

Mà sao... cái lúc dầu sôi lửa bỏng này đây, nhận thức như tắt ngúm của cậu lại nghe được tiếng gọi của gã.

-  Rindou...

Điều khiến Rindou phải lòng Sanzu sao? Cậu nhớ từng có lần khi hai người rảnh rỗi liền kéo nhau về nhà xem phim. Một bộ phim về chủ đề du hành thời gian. Không quá hay nhưng cái điều ấn tượng nhất chỉ có du hành thời gian thôi, nghĩ rằng mình đang làm đúng đấy nhưng càng sửa lại càng sai. Chán nản, Sanzu lấy ra từ trong túi quần một điếu thuốc định đặt lên môi châm lửa.

-  Đừng có hút thuốc trong nhà.
-  Mày cũng hút mà?
-  Tại nó cùng mùi với loại Ran dùng thôi, anh ấy không thích ngửi mùi khói thuốc khác.
-  Mày chiều anh mày đến hư rồi Rindou.

Sanzu chán nản rời phòng khách mà tiến đến ban công, dựa vào thanh lan can mà châm thuốc. Rindou cũng bước ra khỏi phòng, tay cầm một điếu thuốc lá khác, đứng gần Sanzu để đầu của điếu thuốc chạm vào đầu đang cháy của gã. Không phải mùi thuốc lá đang phả ra từ cậu, Sanzu chỉ ngửi được mùi nước hoa trên gáy phả ngược lại theo hướng gió của Rindou. Mùi hương dịu nhẹ, xinh đẹp tựa như lạc vào vườn hoa trong nhà kính, hoàn toàn hợp dù có trên cơ thể đã nhuốm máu bao người trước mặt.

Khi đầu điếu thuốc đã bắt lửa, cậu mới lui ra đứng kế bên Sanzu, dựa vào ban công bằng kính. Hắn ngước đôi mắt xanh lên lên bầu trời xanh không kém của buổi chiều tối, thổi ra hơi thuốc liền bị gió quấn đi, không chủ đích mà hỏi.

-  Liệu mày có bao giờ hối hận không Rindou?
-  Không, nếu không thể quay ngược thời gian thì chẳng hối hận làm gì.
-  Dù biết không thể chạy ngược thời gian, nhưng vẫn có chuyện tao rất hối hận.
-  Đến cả mày cũng có cơ à, Haruchiyo?
-  Nếu có thể quay về quá khứ, mày muốn thay đổi điều gì hả, Rindou?
-  Có lẽ, tao ước mình chưa bao giờ được sinh ra.

Giọng nói như hoà vào với gió, thì thào mà thổi đến tai gã.

-  Nếu không được sinh ra mày sẽ không gặp được Ran đó em trai Rin bé nhỏ.
-  Nhưng nếu đã không được sinh ra thì sẽ không sống, không trải nghiệm. Trên thế gian, không ai có ký ức về một kẻ chưa sinh ra như tao cả, và tao – kẻ chưa sinh ra cũng không có quyền nhớ, tức không mưu cầu.

Hắn lấy tay trái hờ hững nắm đôi tay đang buông thõng của cậu.

-  Vậy à. Nhưng đã lỡ sống rồi thì đừng chết.
-  Ừ.

Sanzu mắt vẫn hướng lên nhìn bầu trời, còn cậu từ khoé mắt ấy, thu được bộ dạng của hắn trong tầm mắt. Không biết là cảm giác gì nữa, có lẽ cảm giác muốn sống vì người khác chăng.

Cậu quẫy đạp, gắng sức đẩy Akinori ra khỏi cơ thể nhưng dòng huyết ứ đặc thiếu oxy chặn ngang mạch đập khiến đốt xương và ngón tay tê rần mất cảm giác.

Mệt quá... mệt quá rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Cậu bỏ cuộc.

Giờ đây đâu còn cái lý do để sống khi hai người đã chia tay cơ chứ...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro