19. You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái thít chặt từ cổ họng làm cậu đau đớn, đầu óc và tay chân tê rần như bị nhúng vào chảo dầu sôi bỏng, chỉ nghe được những tiếng tí tách của nồi chiên xào nấu món não đến cháy khét.

*Thình thịch*

Âm thanh nhỏ bé của trái tim đang đập loạn với thứ máu bị loãng đi khi phế quản đã ngừng hô hấp. Giờ cậu chỉ còn cảm nhận được từng tiếng lạo xạo quanh tai khi lớp sỏi bên dưới thân không ngừng xê dịch, cái cảm giác bỏ cuộc bất ngờ ập đến.

Giờ còn ai cứu rỗi được người nữa đâu, Haitani Rindou! Bản án tử hình của mày đã ấn định, đích xác là ngày hôm nay đó, trốn khỏi tay con người thì dễ nhưng cớ sao trốn khỏi tay của tên tử thần man rợ này.

Cả tháng, cả tháng theo đuổi một thứ chỉ để giết chính bản thân mình thôi sao? Trời ạ! Nghĩ đi chứ Rindou, tức chết được.

Cái cách bị nướng chín như que thịt xiên trong lò than vào ngày dã ngoại hay cách chúng phá hỏng cái mối quan hệ chết tiệt với gã người yêu. Phá tan cả cõi lòng thối nát không ngừng mệt mỏi.

Đến đây chỉ để chết thì hẳn cậu nên chết từ lâu rồi.

Tay khua lung tung, khi bàn tay đã tê rần và gã đè cả cơ thể Rindou sát rặng đá, chỉ luồn cảm giác nhẹ nhất từ ngón tay chuyển lên khắp dây thần kinh xâm nhập qua não. Trong vô thức, nắm chặt thứ thô ráp không rõ hình thù, nâng tay thật mạnh, bòn rút cái sức què quặt của hàng thớ cơ bắp kiệt quệ, đập mạch cục đá lởm chởm vào đầu gã.

Thế trận thay đổi, đầu óc trống rỗng, thứ duy nhất còn lại là bản năng sinh tồn. Rindou ngồi dậy, hất hắn ra khỏi mình, lấy tay ghì chặt cái đầu tóc đầy máu xuống sàn đá cuội. Một phát đập làm gã lao đao, chòng chành, cơn buồn nôn chực ập tới sau hàng dài hành động liên tiếp.

Gã bổ nhào xuống một cách đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, miệng kêu rên đầy khó chịu. Cậu xốc gã dậy, vòng ra sau mà dùng tay khoá lấy cổ, kẹp chặt cuống họng khô khốc. Gã còn chẳng đủ sức để giãy dựa nữa, tay chỉ có thể bấu víu vạt áo Rindou một cách miễn cưỡng, rồi ngất lịm.

Cánh tay mỏi rần và dòng oxy chưa kịp luân chuyển tạo một cú đá thẳng lên thần trí không còn tỉnh táo, cậu thả hắn ra, nắm cổ áo và tóc lôi xuống mặt nước, dìm cái bản mặt chết tiệt xuống làn nước lạnh ngắt. Lần nữa nếm đủ mùi vị từ nước sông.

Chả thể ước lượng nổi bao lâu đã trôi qua nữa, cơn bừng tỉnh đến chỉ sau khi cậu cảm nhận được cơn đau âm ỷ chạy qua mạn sườn.

-  Chết tiệt...

Rindou gục xuống, nằm lên cái xác chưa kịp ấm của gã Akinori, vừa đủ đẹp cho ngày mùa thu. Cất lên những lời càu nhàu mệt mỏi.

-  Sống mày làm gì hả, giờ chết chỉ có đi làm gối cho tao thôi...

Cậu mò đôi tay lạnh buốt xuống túi quần, không hy vọng nhiều rằng chiếc điện thoại sẽ hoạt động. Có lẽ Ran đang tận hưởng chốn hoang lạc một mình, nào muốn cậu em đến phá đám nên mới chừa cho cậu út Haitani đây đường sống mà về gặp mặt gã. Từng ngón tay run run bấm điện thoại, ngay dòng đầu tiên chỉ có một số với cái tên mỹ miều duy nhất.

-  Haruchiyo, đến đón tao...
-  Hả? Mày ở đâu mới được? Này mày nghe tao nói không đấy!

Cậu thều thào, giờ mắt đã hoa đi, mờ nhạt, may sao con dao gã lỡ ghim vào người vẫn còn đó, nhưng bao lâu nữa chứ? Cậu còn chịu được bao lâu nữa?

-  Cây cầu nào đó quanh cái khu nhà trẻ...
-  Mày sao vậy? Bị thương à? Giọng mày nghe nhỏ quá.
-  Kiểu vậy...

Cậu nghe thấy tiếng gã, cái cảm giác ấm áp duy nhất trên cơ thể đã nguội lạnh.

-  Chắc tao nên ngủ một chút, H...Haru...
-  Nghe như mày sắp chết đến nơi ấy...
-  Có khi là vậy...
-  Trước khi chết không muốn trăn trối gì sao?

Gã gằn giọng xuống, tốc độ câu từ bắt đầu gấp gáp hơn, nghe như Sanzu vừa ra ngoài, tiếng gió ù ù văng vẳng qua loa điện thoại, giờ thì cậu quá mệt để nói những điều có nghĩa với gã, mà có suy nghĩ được gì chăng?

-  Haruchiyo, thế giới của mày còn ai chứ? Takeomi sao?
-  Cái gì? Mày không còn gì hay hơn để nói lúc này à, Rindou?
-  ...Mày từng bảo rằng thế giới mày không chỉ có mình tao, nhớ chứ?... Nhưng giờ tao chỉ còn mỗi mình mày thôi...

Cả cậu và gã đều dừng lại, im lặng.

-  Sao vậy? Mày đang khóc đấy à, bé Haru...
-  Không...

Nếu để cậu chứng kiến hắn lúc này thì có vui không? Bên này, gã đã đỏ cả mắt rồi.

-  Rindou! Mày còn chờ tao chứ?

Gã lay cậu, xem lại vết thương thấm đẫm máu lên chiếc sơ mi trắng. Tiếng ồn ào và sột soạt từ nền sỏi, rõ là Sanzu không hề đến đấy một mình.

Chập tối, cả dãy bờ sông vây kín bởi hàng loạt chiếc xe đen bóng của lũ đàn ông mặc đồ tây đầy khả nghi. Gã ôm cậu lên người, ít ra Rindou còn có chút sức lực hay chỉ là cảm giác mưu cầu hơi ấm trong vòm trời đông mà vòng tay qua cổ hắn.

-  Mày làm cái quái gì lâu vậy...
-  Mày còn có sức phàn nàn à? Tao tưởng người chết thì không biết nói?

Giọng gã châm biếm, nhưng không ngừng đặt những nụ hôn rải rác lên gương mặt giờ đã tím tái, lạnh ngắt lại. Cậu nhắm chặt mắt lại, đầu choáng váng nhưng cũng không quên mở miệng đáp trả lời gã tóc hồng.

-  Tao bảo tao nghỉ chứ chết hồi nào?
-  Mày còn thương tao đúng không, Rindou?
-  Mày không thấy tao vẫn sống sờ sờ à...

Nửa đầu tháng 12 xinh đẹp. Sau cái xác của gã chủ mưu những vụ phóng hỏa được Bonten phát hiện, gã cũng được cho một ngày an táng đàng hoàng, nhưng mà dưới răng nanh của lũ chó hoang chết đói.

Rõ là chưa thể xử lý nhanh được, Bonten vẫn trong hồi lao đao tìm những kẻ bỏ trốn, nhưng mất đầu rồi, giờ cả đám chỉ như ong vỡ tổ, dùng một vài chiêu thức liền tóm gọn dễ hơn cả giăng lưới đánh cá.

Sanzu lại được một mùa bội thu trong cái mùa giá lạnh này, máu và thịt làm gã nóng hơn hết thảy, và hơn cả chính cũng vì mối quan hệ với người yêu tóc tím xinh đẹp đột nhiên được thắt chặt. Mùa đông năm ấy được gọi là ngày "diệt chuột" của Bonten, theo như những băng nhóm khác miêu tả.

Một mùa bận rộn mà lại bội thu không kém. Và còn kể đến công trạng của con người nào đó, tên Rindou nằm ngất trong bệnh viện mấy tuần mới hoạt động được bình thường.

May mắn hơn là đã không có cái huân chương liệt sĩ nào được trao tặng.

Trong căn hộ trống vắng ở Roppongi phù hoa, giọng nói của một gã đàn ông trầm trầm cất lên gọi người từ trên tầng nhanh chân xuống.

-  Đi thôi Rin~~~

Cậu chạy xuống từ tầng hai khoác vội chiếc áo nỉ, tiện lấy luôn sợi dây buộc lại mái tóc dài.

-  Mày lấy hộ tao.
-  Không!  Mày tự cầm đi, tao thề là gã có chết cũng có thể ám tao đấy, tao mà đụng vào thì thể nào gã cũng kích hoạt lời nguyền cho mà coi Rin!
-  Mày phiền phức quá...

Cậu đưa mắt nhìn cái gã cao lớn kia lại sợ một hũ tro nho nhỏ, thật nực cười. Chỉ đành buộc lấy tóc xong, mới chạy đến nhấc anh trai đã hoá nhỏ của mình mang theo, gã thấy cậu đã xong thì cũng chạy ra ngoài mà khởi động xe.

-  Đi ra biển?
-  Ừm.

Chiếc xe đỏ rượu của gã lần nữa bon bon trên đường quốc lộ sau nhiều tuần không có dịp ló mặt, và lâu rồi trên chiếc xe mới đủ cả hồn lẫn xác của hai con người chẳng thể coi là tử tế này.

Gã dừng xe tại một ngọn đồi nằm cao trên mặt cát, nơi vẫn còn cỏ và cây bao phủ, Rindou hớn hở bước chân xuống mà chạy nhanh đến vách núi mà suýt quên cầm theo anh trai mình. Sanzu thì vẫn một thái độ khép nép, đi sau Rindou vài bước, tránh cái lọ tro cốt ra mà hắn cho là đáng nguyền rủa của một gã đã chết xó từ lâu.

Rindou dừng lại, cầm chắc hũ tro trong tay, nhìn xuống bờ biển rộng. Gã chọn chỗ rất khéo, đủ để cậu thoải mái rải tro của anh. Cậu quay đầu hỏi lại.

-  Tao ném đây.
-  Ừm.

Lời nói vừa buông cậu liền vung tay vất cả lọ đựng tro cốt xuống biển, chiếc lọ được đậy kín thắt lại bởi những sợi dây đỏ rung rinh lên mỗi lần chuyển động, cái hộp bạc ánh lại mấy sợi chiều tà trĩu nặng màu xanh phía chân trời xa tít. Cái vung tay nhanh gọn của cậu làm Sanzu có chút bàng hoàng, người Rindou lắc lư như định lao xuống biển cùng tên oan gia bọc trong lọ kín. Hắn hoảng hốt tiến lại gần ôm lấy cậu, giữ Rindou cho thật chắc mới dám đưa mắt lia xuống phía vực thẳm đầy nước.

-  Mày... sao mày ném cả cái lọ đi vậy!
-  Không phải mày bảo ném à?

Rindou khó hiểu quay lại nhìn gã tóc hồng, biểu cảm trên mặt gã cứng đờ có chút buồn cười liền giải thích.

-  Mày phải rải tro trong bình ra trước chứ!
-  Có chuyện đấy hả!?

Cậu ngỡ ngàng cố nhìn xuống phía vực, mong chờ hũ tro nặng trịch đúc bằng kim loại kia có cơ hội trồi lên mặt nước, giọng thì thầm cất lên gặng hỏi.

-  Giờ xuống vớt lại hả, Haru?
-  Thôi kệ đi, chết cháy chắc nóng lắm, để gã tắm tí nước biển cho mát mẻ.

Nghe được câu nói của gã, cậu cũng không buồn nghĩ đến người anh trai bị mình ném tọt xuống biển rộng kia nữa. Đầu ngửa ra sau gác lên vai gã mà ngắm nhìn khoảng trời rộng trước mặt, tay luồn xuống nắm chặt đôi tay đang cuốn lấy eo mình kia, cảm nhận từng chiếc xương nổi lên qua da thịt chai sần.

-  Chán nhỉ, giờ có mỗi mình tao thôi...
-  Mày chuyển qua nhà tao sống đi Rindou.

Cậu vẫn lặng thinh mặc cho lời nói kia bay theo hương gió, gã như ngóng chờ một câu xác nhận bật ra từ khoé miệng khép chặt ngoan cố, rúc vào trong đám tóc mềm cũng là ghé sát cho bắt trọn thứ âm thanh lỡ lọt ra khỏi cuống họng. Gã chờ, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, sao gã lại phải chờ cơ chứ? Không, chẳng qua do gã không thể đợi được nữa rồi...

-  Mày không ngọt ngào gì cả Haruchiyo...
-  Hả, sao?

Rindou huých mạnh khuỷu tay về mạn sườn của gã, bị người yêu huých một cái đau điếng, gã vẫn chưa nhận ra mình nói sai ở điểm nào, mà dù có không sai đi nữa gã tóc hồng cũng chưa tìm ra được điểm bất hợp lý. Thấy Sanzu khù khờ mở to con mắt ngơ ngác như husky nhìn mình, Rindou chỉ đành thở dài buông vài lời gợi ý.

-  Haru... anh chẳng ngọt ngào chút nào.

Lời nói dịu dàng vừa chớm thốt ra ấy làm Sanzu bật cười điên dại, làm cái cơ thể đang run lên lay động cả vật thể đáng yêu trong lòng. Càng khiến gã được đà ôm cậu chặt hơn, hít sâu thứ mùi cuối thu còn vương trên vạt áo, cất hơi thở ấm áp rúc vào cổ mà thì thầm.

-  Em muốn chuyển qua nhà anh sống chứ Rindou.
-  Ừ Haruchiyo...

Dù biết lời cậu nói ra rất uy tín nhưng chẳng thể nhịn được thói trêu chọc.

-  Em nói thật chứ?
-  Em nói thật...

Câu cuối nói ra làm Rindou ngượng đỏ cả vành tai, từng âm cuối càng nghẹn ngào nhỏ lại, thẹn thùng còn hơn cái hồi mới quen.

-  Chúng ta về nhà đi Haru...
-  Ừ.
-  Về nhà thôi Rindou.

Sau tiếng nói là cả tràng cười khúc khích dài của gã, ôm chặt lấy bắp đùi Rindou, vừa ôm vừa sờ soạng. Lần này thì còn hơi đâu mà quản gã được nữa, cậu mệt rồi, chỉ có thể ngả rạp đầu lên vai gã cười thầm, vòng tay ôm lấy hơi ấm của kẻ còn đang sống trước mặt.


~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro