9. Rubicund crepuscule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rõ ràng thì cũng không cậy từ miệng hắn thông tin quá hữu ích.
- Nhưng theo những gì hắn nói, chúng ta có thể xem xét qua những nơi bọn chúng từng hoạt động.

Những tiếng nói chuyện phát ra trong một căn phòng kín của Bonten.

Sáng 12/11, Rindou đã về Tokyo từ sớm, giờ ngồi đây bồn chồn khó chịu vì chưa biết thêm thông tin gì về những vụ gây rối của phía Bắc và Tây.

Cuộc họp kết thúc trong chính sự hoang mang của cậu, Rindou đứng dựa lưng vào tường chờ Sanzu vẫn đang nói chuyện gì đó với Takeomi trong phòng. Tầm 15 phút sau, cửa được mở, sau cánh cửa, người xuất hiện trước là Takeomi, chờ đợi hắn nói gì đó nhưng cũng chỉ nhanh chóng lướt qua cậu. Lúc này hắn mới lề mề ra khỏi phòng, trông vẻ mặt cậu có mà có chút buồn cười, lấy tay bóp bóp 2 má Rindou.

- Đừng cau có vậy chứ Rindou, nó hiện lên hết trên mặt mày rồi kìa. Tao biết mày giận nhưng cũng chỉ giận thôi thì không tìm thêm được gì đâu.
- Mày với Takeomi nói cái gì vậy?
- Không có gì nhiều, về mấy nơi chúng từng hoạt động, hắn kêu tao với mày đi kiểm tra thôi, dù gì cũng trên lãnh thổ của tao với mày.
- Thật?
- Tao phải cầu xin, lão mới cho đứa nóng tính như mày đi cùng đấy. Tao tốt ghê không?

Nói rồi ôm cổ rồi xoa đầu Rindou. Nhưng liền bị cậu đẩy ra sau đó.

- Được rồi, tránh ra. Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi kiểm tra chứ còn làm gì nữa?
- Không sao, tao gọi người đến xem xét trước rồi. Giờ mà đi á, tao còn chưa ăn sáng.

Xong thì kéo Rindou về phía thang máy đi một mạch xuống tầng gửi xe. Khi gần đến chiếc xe màu đỏ rượu của gã, Sanzu đẩy Rindou tựa vào mui xe mà hôn loạn xạ. Hai tay gã ôm lấy đầu Rindou mà ngấu nghiến, bên kia cậu bị áp sát hơn chỉ đành ngồi xuống mũi xe, hai tay ôm chặt eo gã. Trọng lực của hắn càng đổ dồn về phía bên dưới, đè cậu nửa nằm nửa ngồi trên mũi xe đỏ, từ eo chuyển tay lên ôm lấy vai gã, rồi lấy chân kẹp lại phần eo kia của Sanzu.

Đột nhiên từ đằng trước đèn pha xe ô tô bật lên chiếu thẳng về phía hai người cùng tiếng còi inh ỏi. Chiếc Roll Royce đen bóng, kính phụ được kéo xuống, tràn ngập bầu không khí là mùi của một gã ế có thâm niên, Takeomi thò đầu ra khỏi cửa xe mà quát lớn.

- Mấy đứa kia, trụ sở của tổ chức chứ có phải khách sạn đâu! Không có việc gì làm thì về, về ngay cho tao nhờ!

Bên này, cả Sanzu lẫn Rindou bị đèn chiếu đến chói mắt, cũng đã không còn hứng ôm ấp nhau nữa, ngồi dậy, thấy ông anh mình qua phiền phức hắn cũng nạt lại Takeomi.

- Đâu ra cái loại ghen ăn tức ở như vậy hả Takeomi, anh không được giá là tại tôi chắc!!!

Hắn hét lớn về phía Takeomi rồi kéo Rindou vào trong xe mà lái đi mất. Bên trong buồng xe vẫn dư chút hương vị của xác thịt nóng hổi chưa tan hết, nhưng hai người lại lựa chọn im lặng.

Ngay sau khi rời khỏi tầm mắt của Takeomi, như cơn kêu gọi tù chiếc bụng đói meo, chiếc xe đỏ rượu được Sanzu lái xe quẹo vào cửa hàng tạp hoá gần đó nhất, đung đưa tay dắt người yêu đi mua đồ.

- Rindou? RINDOU!

Một hồi bần thần không biết đang suy nghĩ đi đâu giờ Rindou mới giật mình nhận thức được giọng nói của tên tóc Hồng luôn kè kè kế bên.

- Cái quái gì vậy?
- Tao gọi mày mấy lần mà không nghe, cái này, sao mày lại lấy cần tây hả? Mày với tao đâu có thích đâu?

Hắn chỉ xuống bó cần tây xanh lục trong giỏ. Giờ cậu mới để ý, liền hoàn hồn mà bỏ chúng ra.

- Còn đây nữa Rindou, hạt sen? Mày làm chè dưỡng nhan à? Còn có cái gì đây nữa. Ồ! cái spatula này đẹp đấy! Mày sao nhãng quá đấy Rindou. À...ừm...mà chúng ta cần tìm...ờ...cái gì đó... mẹ của lũ này nữa. Mày biết mẹ chúng nó ở quầy nào không?

Sau một loạt từ cảm thán, giờ hắn lại nói một câu mà Rindou chỉ đành miễn cương nghe cho lọt cái tai. Cậu không hiểu ý hắn lắm, ngó đầu theo hướng hắn chỉ để rồi nhận lại một nỗi nực cười khi hắn cầm hộp trứng lên đưa ra trước mặt.

Khuôn mặt nhịn cười chỉ đành quay sang chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng mặt Sanzu, chỉ sợ rằng khi cậu cười xong thì thể diện của tên người yêu cũng bay xuống mồ cũng mấy tên phản bội.

- Mẹ chúng nó, sao mày không gọi luôn là gà đi hả?

Sanzu không xấu hổ đâu. Nhưng điều bất ngờ hơn là hắn đi ngược lại cái châm ngôn vừa được nêu ra trước đó. Mặt hắn với mái tóc giờ đã như hai người anh em cùng bảng màu, không biết nên làm gì hơn, Sanzu chỉ đành miễn cưỡng gắt lên cho bớt cơn xấu hổ khi nhìn người yêu cứ che che đậy đậy vẻ mặt nhịn cười sau đôi bàn tay.

- Tao tự dưng quên mất nó gọi là gì mà. Này, đừng có mà cười nữa.

14:06, 12/11. Cậu và Sanzu đi kiểm tra những khu vực hắn đã khai. Vào đến nơi, đám thuộc hạ của Sanzu đã chờ ở đấy sẵn, thấy họ vào thì cung kính xếp hàng cúi đầu chào. Lũ đàn em đã xem xét một lượt, căn phòng ấy đã lâu không sử dụng, chắc cũng có vài người đột nhập lấy đi ít đồ.

Một số vật như mấy cuốn sách vẫn bị vứt lại, cuốn "Tội ác và hình phạt" – Dostoevsky, bên trong sách có kẹp mấy tờ giấy linh tinh, bức hình của một rừng cây lá đỏ. Không những vậy, những chỗ tiếp theo, đôi khi cũng bắt gặp những mảnh giấy dang dở, tìm hiểu thì mới biết chúng cũng đều là thuộc quyển "Tội ác và hình phạt". Trên mảnh giấy có ghi một vài địa chỉ mơ hồ, có phần bị mờ đi vì thời gian.

Không tìm được gì nhiều, cậu và Sanzu lập tức theo những địa chỉ kia mà tìm tới.

Một chung cư khá cũ, được từ sửa cũng khá nhiều là nơi ở của một số thành phần thu nhập thấp và trung. Khi vào bên trong, kết cấu của chúng rất kì lạ, chắc hẳn do tu sửa nhiều nên một bên có phần màu xỉn hơn, chia tách thành hai nửa khác biệt như thế giới vậy.

Đâu đó có thể lần ra được căn hộ số 19, đặc biệt là không hiểu vì lý do gì mà chúng có mức giá rẻ hơn. Tiếc là chúng đã qua tay nhiều người, không biết còn tìm được mảnh vụn nào trong đấy không nữa. Tờ giấy ghi M19 những số của căn chung cư này đánh hoàn toàn là số chứ không phải chữ nên không chắc họ đã đến đúng nơi.

Gõ cửa một hồi mà không thấy ai ra, tận một lúc sau vì bị làm phiền quá nhiều mới có một thanh niên lôi thôi ra mở cửa.

- Chuyện gì vậy, phiền quá, không phải tôi mới trả tiền hôm qua sao, thiếu một ít không phải nói tháng sau mới bù được vào à?

Không nghe hắn nói tiếp, Rindou liền đá cửa, dưới lực tác động, chiếc chốt an toàn lỏng lẻo nhanh chóng bị bật ra. Tên thanh niên kia chỉ thấy một đoàn người mặc vest chỉnh tề tiến vào nhà gã, đang định la lên thì bị một tên túm lại bịt miệng.

- Nào nào, ngoan nào, bọn tao chỉ xem xét qua chỗ này thôi không hại gì đâu.

Nói rồi hắn quay đầu tiến về phía Rindou. Đúng là không có gì thật, kể cả khi cậu xé rách lớp giấy dán tường cũng không có một dấu hiệu. Gã thanh niên khù khờ kia thì cũng mới thuê gần đây nên cũng mù mờ. Mọi thứ cứ như vậy đi vào ngõ cụt.

Ý là lạ lắm, nãy giờ Rindou cứ có cảm giác nôn nao trong lòng không dứt. Cái cảm giác sắp tóm được nhưng lại bị hụt giữa chừng. Cậu dựa người vào chỗ đảo bếp im lặng. Từ lúc đến đây, Rindou đã hơi mất bình tĩnh rồi, nhất là khi cậu đá cánh cửa ấy, Sanzu đã thấy có điều bất thường.

Sanzu bên kia cũng lục lọi lại lần nữa nhưng không có kết quả. Nhưng hắn so với Rindou thì còn lý trí lắm.

- Mày nên đứng yên chỗ đấy đi, mày sao nhãng từ sáng đến giờ.
- Không, mày nói gì vậy.
- Đây là địa bàn của tao, đừng có cản trở Rindou.

Bị hắn nói vậy cậu cũng không phản kháng lại, có làm dịu đi cái đầu như sôi sùng sục của mình. Không đúng, có gì đó không đúng ở đây.

- Này sao cái phòng tắm kia lại ở bên phải ngay trong tầm mắt của cửa ra vào mà bồn rửa lại ở bên trái, gần với nhà bếp?
- Hả.
- Tao đang hỏi đấy, thằng kia, đúng rồi không mày thì ai nữa hả.

Cậu đá gã thanh niên đang bị trói.

Một tên đứng cạnh kéo chiếc băng dính ra khỏi miệng thì thào: mày có gan thì kêu thử xem. Rồi vặn tay gã đè hắn xuống dưới đất.

- Ah, ah, tôi không biết. Từ lúc mua đã thế rồi .... Thả ra đau quá.
- Mày không có nghe gì về nó sao?
- Tôi không biết thật mà.

Nói rồi ậm ừ một lúc nhớ ra điều đó mà nói tiếp.

- Chắc trong quá trình tu sửa thôi, chỗ này cũng được chắp vá lại nhiều mà.

Nghe hắn nói xong Sanzu cũng hiệu cậu muốn nói gì nói tiếp.

- Chủ hộ cơ sở đây không?
- Chắc là bên dưới, mấy người thử hỏi gã bảo vệ bên dưới xem.

Gã và Rindou để đám thuộc hạ lên trên mà chạy xuống dưới tìm lão bảo vệ. May mà chủ toà chung cư có ở đây. Không nói đúng hơn là con của bà ta. Cửa phòng không khoá, thật bất cẩn, nhưng lần này gã cản cậu lại tiến vào trước.

Cô gái đang ngồi xem TV thấy hai gã đàn ông lạ mặt bước vào nhà mình, định la lên thì Sanzu đã làm sẵn động tác bảo cô im lặng, tay trái thì cầm súng chĩa về phía cô.

- Suỵt suỵt, không hét thì tao không bắn đâu.
- Mày có bản vẽ của toà chung cư ở đây không. Trả lời rõ ràng hoặc ăn đạn, chọn đi.

Cô gái tái xanh mặt mày, ấp úng thở hắt ra run rẩy đáp.

- C..có.
- Tốt tốt tốt, lấy cho tao xem nào.
- Ở...ở trong p..phòng.
- Dẫn bọn tao vào.

Khi lấy được bản thiết kế hoàn chính của toà chung cư, xem xét một hồi cậu mới vỡ lẽ. Bên kia Sanzu đang an ủi cô gái nhưng đương nhiên chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Đi lên lầu, gã chỉ giữ vài tên ở lại. Mượn được ít dụng cụ bên dưới mang vào phòng. Khu chung cư này xây lại từ một khu chung cư nhỏ và cổ hơn, điều đặc biệt là họ không phá khu cũ mà xây lại bao quanh chúng, được làm y hệt vậy tận hai lần. Nghĩa là bên trong khu chung cư này là một toà nhà ống nhỏ hơn bị bao quanh. Giờ cần tìm là lối đi vào nơi ấy.

Nếu bản vẽ là đúng thì sau bức tường có cái bồn rửa mặt lạc loài kia. Tháo gỡ tấm gương xuống, bên đấy đã bị bịt lại bởi một lớp gỗ và xi măng, vất vả lắm mới cạy được ra. Và quả không sai, bên đó thực sự có một không gian bị giấu đi, để di chuyển, họ đập luôn chiếc bồn. Rindou nói lại với gã thanh niên.

- Đừng có mà khóc nữa tên kia, bọn tao sẽ bồi thường mà.

Rồi cùng Sanzu tiến vào bên trong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro