8. Before the rainstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu tức giận ném điện thoại vào tường. Không phải là vì buổi chiều nay Sanzu không đến được mà là vụ ở Tokyo từ tối hôm qua, Takeomi lại không báo cho cậu biết.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Sao mà bình tĩnh nổi!

Dù biết Mikey làm vậy để cậu tập trung vào khu vực và lão J hiện tại, nhưng sao mà bình tĩnh nổi! Theo thông tin cậu dò được, lũ khốn đang bị Sanzu nắm hiện tại có thông tin liên quan đến các vụ phóng hỏa tại những khu vực phía Tây mới xuất hiện mấy năm gần đây.

Bọn chúng chọn vào những khu buôn bán chính mà phóng hoả làm tổn thất không biết bao nhiêu hàng của Bonten, khiến khu vực của Rindou quản lý từng xảy khủng hoảng nghiêm trọng. Nhất là người của Rindou chết hay bị thương trong đám cháy số lượng cũng không phải ít.

Tự trấn an bản thân bằng cách pha cho mình một ly rượu, nhưng tức đến nỗi tay kia cầm cốc của cậu đập xuống bàn mạnh một tiếng, làm thủy tinh văng tứ tung cắt lên lòng bàn tay khiến chúng chảy máu. Tức giận vớ tạm chiếc khăn trên bàn mà lau đi máu.

Khó chịu quá đi, cậu nghĩ.

Sau một hồi im lặng, trấn tĩnh lại bản thân, cậu lấy túi thu gọn những mảnh thủy tinh bị vỡ, lau đi vết trượt dài của rượu trên bàn kính.

Rồi quay người vào phòng tắm giặt lại chiếc khăn và vết máu từ tay. Bật vòi nước lên, vò chiếc khăn được một lúc, chỉ để nhận ra một điều, Rindou mới phát hiện đây không phải khăn của cậu. Phía bên dưới có thêu chữ "fall", khá chắc là bằng tay khi phần chỉ đã có phần lỏng lẻo và lệch hàng.

Chết tiệt! Đây mà là khăn của Sanzu thì thật phiền phức, cậu lỡ làm bẩn nó mất rồi.

Trời đã trở tối, chuyện làm ăn với J đã ổn thỏa, giờ ở lại đây cũng thật nhàm chán. Lăn qua lăn lại trên giường chỉ khiến đầu óc loạn lạc của Rindou thêm rối mù, cậu quyết định ra ngoài gọi Shin.

Hắn cũng vừa mới tắm xong, khi ra mở cửa mái tóc vẫn hơi ướt. Rindou để ý thấy hình xăm con báo ở phía ngực khi Shin đang mặc chiếc áo tắm của khách sạn. Thấy cậu chú ý đến, Shin liền kéo vạt áo lại.

- Anh chờ em tí.

Rindou cũng không khó tính mà vào phòng cậu ngồi chờ. Bên kia chỉ nghe tiếng máy sấy, cậu chán nản nằm dài trên ghế sofa ngắm những hoa văn uốn lượn trên trần nhà.

- Ta đi thôi.

Không lâu sau Shin nói lại.

Nghe vậy Rindou cũng liền ngồi dậy, Shin đã đứng sẵn, mở cửa chờ hắn ra trước.

Cảnh vật tại thành phố ấy không phải điều gì mới lạ, cũng chẳng khiến Rindou nhanh quên đến thế. Dù chỉ mới một ngày tiếng tên người yêu tóc hồng kia ngưng lại mà thế giới xung quanh đã im ắng lạ thường. Cậu nhìn khung cảnh thành phố bên  dưới nhoè đi bởi tốc độ của chiếc xe. Không, thực ra chúng vẫn đứng yên, chỉ có cậu mới là người đang di chuyển.

- Shin kể chuyện gì đó đi.
- À, vâng...

Những Shin nghĩ mãi mà không tìm được gì để kể, im lặng một hồi Rindou hỏi lại.

- Gia đình mày thì sao, họ cho mày làm việc này à.
- À, không. Cha mẹ em mất từ sớm rồi. Hồi trước em có một người chị gái...
- Nhưng vì mưu sinh chị ấy mà cũng vì nợ của gia đình mà bị bắt đi bán làm gái. Sau đó không lâu thì chết.

Cậu quay sang nhìn Shin tò mò hỏi.

- Vì bệnh sao ?
- Vâng, là vì bệnh.

Nửa đêm, lúc này Sanzu mới mệt mỏi lết thân đầy máu tươi quay lại căn hộ của mình. Vừa về đã thấy Megumi đang ngồi gục bên ngoài cửa ngủ gà gật. Chán nản hắn liền đá khiến cô ngã lăn ra bên cạnh, vớ lấy tay nắm mà mở cửa.

- Này... chết tiệt anh làm gì vậy!

Bị đá khiến cô có chút tỉnh, gằn giọng mà quát, nhưng khi nhìn lên định chửi tiếp thì thấy Sanzu đang đưa tay lên khuôn miệng với hai vết sẹo ấy kêu cô im lặng. Tay phải gã đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Lúc gã mở cửa bước vào nhà thì cô cũng đứng dậy định vào cùng. Nhưng liền bị túm đầu đẩy ra ngoài, xong cúp máy quay lại với cô.

- Mày giữ thẻ phòng cũ đi, vì tao cũng mới đổi mật khẩu rồi.

Nói rồi vất cho cô một bọc phong bì nâu dày cộp mà đóng sầm cửa lại. Lấy được tiền, Megumi cũng không phàn nàn gì nhiều mà rút ra đếm chút rồi có chút vui vẻ, liền vác thân xác rã rời của mình bỏ đi nhanh chóng.

Số vừa nãy gọi là từ Rindou, cậu có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn hỏi han tình hình của gã, và điều đặc biệt là mai Rindou sẽ trở lại Tokyo báo cáo lại với Mikey, tiện thể dành riêng một ngày cho gã. Nghe đến vậy thôi, Sanzu đã vui chết rồi. Hắn không thể để con ả kia ngồi đây chạm vào từng món đồ mà hắn và Rindou mai có thể sẽ sử dụng, Sanzu liền vui vẻ mà dọn dẹp lại cả căn hộ một lượt. Dọn được một hồi thì hắn liền ngả người xuống chiếc giường vừa mới được thay ga sạch sẽ.

Mùi của nước xả vải bốc lên thơm phức.

Nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá.

Ý là cái ánh mắt đầu tiên hai người trao nhau không phải sặc mùi thuốc súng như thường lệ.

Hắn không nhớ từ khi nào chính hắn và cậu lại thường xuyên đồng hành trong nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ. Từ khi nào, hai người đã dần trở lên thân thiết.

Sanzu nhớ cái ánh mắt khẽ liếc nhìn của cậu về phía hắn rồi nhanh chóng cụp mắt nhìn sang chỗ khác khi vô tình bị để ý đến. Rồi từ khi nào hắn cũng nhìn lại cậu, chỉ bằng cái liếc trộm như cậu đã làm thôi nhưng rồi nhanh chóng bị Ran phá đám mà lườm.

Theo trí nhớ của Sanzu, từng có lần cậu rất hay thường xuyên đến bệnh viện chỉ để thăm hắn mà thôi. Nhưng cũng từ ấy, thời gian Ran gặp gã trong bệnh viện cũng dần tăng lên.

Một ngày chiều đẹp, khung cảnh từ căn phòng Sanzu nằm nhìn trọn được hết một ngọn núi xanh rì bao quanh bệnh viện. Đang chán nản, thú vui duy nhất lúc ấy chỉ là những giờ ít ỏi mà Rindou vào thăm gã. Nhưng hôm nay lại có thế lực nào mời gọi tên oan gia đến trước, Ran nói rất nhiều, nhiều đến mức hắn muốn bẻ gãy răng thằng già đó.

Khi đang nghĩ về mấy chuyện không vui trước đó thì lúc này đây, phải nói bóng hồng của đời hắn cuối cũng cũng lộ diện, Rindou đẩy cửa bước vào, tay cầm một bó huệ đỏ thay đi những bông hoa đã úa trước đó. Dưới nắng chiều vàng cam óng ánh như hôn lên làn da của cậu.

Tay hắn vân vê với nhau, ánh mắt ái ngại nhìn rồi lại thôi lên bóng dáng Rindou như chần chừ đôi chút nhưng cũng quyết định mở lời trước.

- Mày chắc chứ Rindou, Ran có vẻ không thích...mà phải nói ghét tao ra mặt luôn.
- Không bình thường, điên loạn, thất thường, tao là con chó trung thành của Bonten, mày tin tưởng tao sẽ thực sự yêu mày như lẽ thường tình sao? Hay thậm chí nó còn không nên gọi là tình yêu?
- Mày nghĩ một kẻ được coi là không bình thường như tao sẽ yêu một người được chứ?

Đợi hắn nói hết rồi cậu cũng im lặng cho đến khi thay xong bình hoa, Rindou lấy kéo chiếc ghế ngồi đối mặt với Sanzu, nhẹ nhàng nắm đôi tay của hắn, đôi tay vẫn đang cắm chặt kim tiền để truyền thứ chất lỏng cậu chẳng rõ tên.

Vẫn là cái ánh mắt mang chút mơ màng của ngày thường nhìn lấy. Không phải hoàng hôn, hắn luôn nghĩ đôi đồng tử ấy chính là bầu trời tím im lặng trước cơn bão thì đúng.

- Bình thường mà Haru. Khi được sinh ra trong thế giới này mày đã là điều bình thường rồi, nếu không sao mày lại đang hiện hữu. Nếu không bình thường thì sao mày lại được tạo ra cơ chứ?

- Muốn yêu hay được yêu cũng là điều tất yếu thôi, điều đặc biệt là, mày là cá thể duy nhất trải nghiệm điều ấy trong suốt cuộc đời mày. Điên loạn thì sao chứ, tao thấy tình yêu mà không điên loạn thì mới thật nhàm chán làm sao.

Cũng chỉ là lời nói, chỉ là ngôn ngữ của loài người mà thôi, lại khiến trái tim Sanzu nhảy loạn, đẩy hắn lên tận những tầng mây cao nhất của thiên đường vậy. Hắn tự hỏi cảm giác lúc này là sao, như vừa hoàn hồn sau một cơn đau tim... cảm giác như được yêu vậy.    

Ôi! Chính cái ánh mắt ấy đã gieo mọi giông tố vào lòng Sanzu khiến hắn nguyện chao đảo cả đời này vì cậu.

* Góc kiến thức :
Nói em rồi thì đến nói anh nhé 灰谷 : Haitani Ran : Hôi cốc lan.

Orchid bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là orkhis nghĩa liên quan đến mặt giải phẫu của nam giới.
Có rất nhiều loại lan, tầm hơn 20.000 loài trên thế giới. Ý nghĩa hoa Lan theo tên gọi của chúng là liên quan đến sinh sản, tình dục, sự mạnh mẽ, tình yêu, biểu tượng cho sự nam tính.

Ở Nhật Bản, hoa Lan không phải là một loài hoa truyền thống , được du nhập vào và dần phổ biến. Vì là loài ngoại nhập nên lan không phù hợp với khái niệm của người Nhật về hanakotoba 花言葉  hay ngôn ngữ loài hoa. Thực ra cả long đởm cũng là ngoại nhập, nhưng sau này vẫn có ý nghĩa khá rõ ràng. ( tôi không chắc hanakotoba này lắm, nhưng dạng giống ngôn ngữ hoa hồi xưa hơn, kiểu truyền thống giống mai cúc trúc đào vậy, mang tính biểu tượng )

Coi là biểu tượng của sự giàu có, hiếm, sang trọng. Hầu hết được trồng liên quan đến tính thẩm mỹ và mùi hương.

Thêm thì trong nho giáo, hoa mận, lan, trúc, cúc là 4 thực vật đại điện cho tính cách quý ông chuẩn mực Đông Á hay còn gọi là junzi 君子.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro