7 . Inky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng 11/11. Đúng như Rindou tính toán, phía cảng không gặp trở ngại gì, giờ chỉ còn phía J sắp xếp di chuyển. Hơn 19 địa điểm, Rindou sẽ chỉ kiểm tra những khu vực trọng yếu, còn lại sai đám thuộc hạ kiểm tra.

Khu vực buôn bán của lão cũng đa dạng, nhà thổ có, quán karaoke có, đến trá hình thành nhà dân cũng có luôn. Tiếp đón hắn và Rindou là những kẻ buôn của J với nụ cười niềm nở, đặc biệt trông bọn chúng rất trẻ, trung bình tầm 20~30 tuổi, Rindou đoán. Những là kẻ buôn bán hết sức chuyên nghiệp, không phải tiếp đãi khách mà ngay chỉ tiếp cậu thôi cũng thấy độ dẻo của miệng lưỡi, mặt thì không ngừng cười khiến Rindou thấy đôi chút rờn rợn.

- Ngài thấy đấy, người bên chúng tôi đã được huấn luyện rất bài bản để phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất.

Đây là một điểm cộng cho lão, cách bán hàng dù là hàng lậu đi chăng nữa cũng hết sức chuyên nghiệp. Nhìn họ cười mà Rindou muốn mỏi mồm hộ, không biết có phải hợp phong thủy hay không nhưng J tiến vào khu vực của mình, miệng lão cũng cười liên tục, nhưng lão không cười thì tốt hơn. Cái vết sẹo từ khoé môi kéo dài lên bên má của J mỗi khi cười trông như được vẽ lên lớp hóa trang halloween.

19:00 ngày 10/11. Khi Sanzu đã quay lại được Tokyo. Không hẳn là có việc gì gấp, nhưng Mikey muốn hắn về sớm chuẩn bị cho đêm nay có việc đặc biệt. Mở cửa phòng bước vào thì hắn thấy đèn bên trong đã sáng trưng, liền nghi ngờ áp sát tường, tay sờ sờ phần súng dắt bên thắt lưng rồi rút ra mới dám tiến vào.

- A, anh về rồi à?

Một cô gái xuất hiện làm Sanzu giật mình, nhìn cô khó hiểu hỏi.

- Sao cô lại ở đây, mà sao cô lại vào được hả?
- Tôi bị đuổi khỏi chung cư rồi, tạm thời lánh nạn tại đây. À còn chuyện đó thì anh làm rơi thẻ phòng ở chỗ tôi, tôi định trả mà lúc đến anh không có nhà.

Cô nàng nói rồi lả lướt tiến về phòng bếp.

- Đừng lo, tôi chưa động gì đến phòng khác đâu, mới chỉ quanh quẩn ở phòng khách thôi.
- Ừ ừ...

Hắn gật gù đáp lại, cất súng lại bên hông.

-  À Sanzu này, tôi đang cần tiền, làm không?
- Hả tao vừa mới về mà?
- Anh vừa đi gặp Rindou về à.
- Ừ, đại loại vậy.
- Anh ta có...

Chưa nói hết lời thì Sanzu khó chịu ngắt câu.

- Không, vào phòng đi.

Cô vào phòng, cởi bộ đồ bó sát đang mặc trên người ra mà tự nhiên ngồi trên giường. Hắn cũng bước vào, không nói nhiều mà trực tiếp đè cô xuống dưới động chạm. Kéo cô ả quay người lại, cứ như vậy nắm lấy tóc, phần âm đạo như được chuẩn bị sẵn mời gọi một thứ ấm nóng tiến vào trong, Sanzu còn chẳng thèm nhìn mặt mà khi đã đặt đúng dương vật chỉ liên tục thúc mạnh từ phía đằng sau. Đầy thô bạo.

- Này, nếu Rindou biết, anh ta có phải sẽ giết tôi không...

Âm hổn hển ngắt ngữ trong câu nói.

- Hả, cô nói gì vậy, Rindou biết lâu rồi mà?
- Thật, cái gì vậy, vậy mà anh ta vẫn cho anh lăng nhăng thế này à!?
- Này cô nói cái gì mà lăng nhăng hả, tôi có trả tiền cho cô đàng hoàng đấy!

Đương nhiên cậu biết, và Sanzu cũng biết Rindou cũng có người tình khác bên cạnh. Nhưng cả hai đều hiểu và ngầm biết được luật lệ, chẳng thể ràng buộc tình yêu vào mặt thể xác được, con người cả năm chỉ gặp nhau một lần, chấp nhận không làm tình cả năm sao?

Ăn, ngủ, nghỉ hay thậm chí làm tình cũng chỉ là bản năng con người mà thôi. Giống như ăn đồ ăn để sống và ăn món mình thích thì lại khác. Vì làm tình với người khác và làm tình với người mình yêu lại là hai cảm xúc khác biệt, nên cả hai đều hiểu, chẳng có cái gọi là ngoại tình ở đây, cũng chẳng phải trái với luân thường đạo lý.

Chắc rằng con người nào khi yêu sẽ không ngoại tình được sao? Vậy còn phải xem định nghĩa ngoại tình ở đây là thế nào, con người chẳng lẽ không có những ngày buồn bực chán ghét tìm người khác giải tỏa, tình bạn đã vậy, sao tình yêu lại không được? Nhưng không phải đến cuối cùng, người hướng đến chỉ có một hay sao?

Đúng vậy, ai bảo cảm xúc con người là một đường thẳng cơ chứ? Người bố yêu thương mày hết mực như vậy, mày có từng nghĩ khi sinh mày ra, ông ấy thực sự muốn có một đứa con gái không. Nhưng rồi thời gian thay đổi ông ấy vẫn yêu thương mày đó thôi. Mày thực sự nghĩ bố mẹ yêu thương con cái công bằng như cái cách họ thường đặt làm từ Cửu miệng khi lỡ hỏi vu vơ rằng "Bố mẹ yêu quý ai hơn?", hay chỉ không chấp nhận mình là kẻ ít được yêu quý hơn mà thôi.

Thử xem, một người ngoan ngoãn với đứa trẻ nghịch ngợm khó bảo, họ sẽ chọn ai đây? Họ chỉ không ghét mày thôi, không có nghĩa tình yêu dành cho cả hai là cân bằng.

Nhưng đúng vậy, con người chỉ sống trong cái ảo tưởng rằng cảm xúc của đối phương là thẳng tắp, còn mình thì được phép là đường vòng nên khi biết sự thật thì đau lòng thật đó, nhưng cũng thật thỏa mãn. Vì rõ ràng họ chỉ đang tin vào ảo tưởng của bản thân mà thôi.

Nhưng nghĩ lại xem, người bố vẫn yêu thương mày đó, nhưng nếu thực sự có một đứa con trai thử hỏi xem ông ta có hạnh phúc hơn không? Không phải lúc đó mọi chuyện lại khác?

Trong căn phòng lâu ngày không có người ở, ga giường cũng phần nào bị bám bụi. Cô ta úp mặt xuống giường hít đủ đống bụi ấy mà không ngừng ho sặc sụa. Nhưng cô không muốn làm theo hướng mặt đối mặt với gã vì cô biết Sanzu có tật xấu.

Đương nhiên hắn có nhiều không kể nổi, từ cái chuyện hắn say khướt mà trực tiếp nôn lên người bạn tình đến đấm gãy răng một kẻ xấu số nào đó nằm dưới. Nhưng cô chỉ sợ duy nhất một điều khi gã không tự chủ được mà bóp nát cổ cô, để cho tâm trí mờ dần trong tiếng van xin cho đến khi lạc giọng chưa chắc hắn đã buông. Điều đó sẽ không quá đấng sọ nếu nó chỉ là truyền thuyết chứ không phải thực tế, vì đã từng có người chết trong lúc làm tình với hắn.

Nhưng cô cần tiền và đương nhiên người của Bonten thì không thiếu. Làm tình với Sanzu không hề sướng, có lẽ vì cô là một ả điếm chứ không phải anh người tình để một tên cọc cằn như hắn phải nâng niu, nên với con hàng dài của mình làm điểm cộng thì còn lại Sanzu đều đáng bị đánh điểm trừ. Khi đã làm xong, cô ả vẫn chịu đựng quỳ trên giường, tóc đã được tay hắn nới lỏng, rồi hắn vất cô lại lên giường mà đi ra ngoài.

- Này còn tiền của tôi?
- Tao tưởng mày bảo không còn chỗ đi, mày cũng biết mà tiền nhà cũng đắt lắm đấy. Tao không nuôi một con kí sinh đâu.

Đi ra ngưỡng cửa rồi Sanzu mới chợt nhớ, thò đầu từ ngoài cửa vào mà nở nụ cười đẹp đẽ nhất với cô.

- Nhà lâu không ở, mày dọn lại đi, tao sẽ xem xét bo cho mày ít tiền.

Cô ả tức giận ném giày về phía cửa, tưởng rằng lần này sẽ kiếm được món hời nhưng hoàn toàn bị gã chơi xỏ, điều mà đáng lẽ ra cô nên lường trước được.

Tối hôm đó, Mikey không xuất hiện, nhưng có Kakuchou và Takeomi đã chờ sẵn ở cảng, đứng cảnh là tên đang quỳ rạp dưới nền, không cần động não là hắn cũng biết chuyện gì đến tay mình tiếp theo. Nói đến tra tấn mà không nhờ Sanzu là một thiếu sót lớn, nhất khi hai gã này liên quan đến địa bàn phía Bắc của hắn. Không sai sót một bước từ tạo không khí đến đe dọa, 2 con người từ từ được gỡ bịt mắt, được hắn thủ thỉ những câu tâm tình vô nghĩa.

- Ồ, xin chào, mày chắc hẳn biết tên tao rồi nhỉ? Tao nghe Takeomi nói mày cứng họng lắm hả?

Vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai hắn từ bên trái rồi đến bên phải.

- Vậy để tao xem vậy được miệng mày ra không nhé?

Đúng theo nghĩa đen, Sanzu vớ lấy con dao gần đó mà đâm trực tiếp vào khoé miệng hắn, lưỡi dao sắc lạnh và mỏng, từ từ trên lực tay nhẹ đều của hắn rảnh một đường từ má xuyên xuống miệng, chiếc hàm còn đang ngậm chặt làm lưỡi dao mà sát với răng kêu ken két, và tiếng da rạch nhuệ tiếng rọc giấy vang lên đều đều.

Một đường ngọt xới đến từ phía Sanzu, gã đàn ông ngồi còn không vững chân tay bắt đầu run lập cập, miệng ú ớ, mắt đã long sòng sọc lên nhưng gân đỏ, hơi thở ngắt quãng và nước bọt không tự chủ được rớt ra ngoài hàm. Tên bên cạnh thấy vậy cũng bị ảnh hưởng mà trố con mắt to ra nhìn vì sốc, dù không kêu ca nhưng biểu hiện trên khuôn mặt đã đủ rõ vẻ sợ sệt.

Rồi đầu dọa nhịn cấm xuống giữa hai hàm cậy lên bộ nhá đang ngậm chặt lại với nhau, như là gã sợ mất lưỡi dưới lưỡi kim loại, nhưng Sanzu không tính bỏ cuộc. Vậy là hắn không cố gắng cậy từ phía răng hàm nữa, máu đã chảy nhoe nhoét lên từng ngón tay, Sanzu dơ cao tay, giữ chặt mặt của gã ta, đôi mắt kia chỉ có biết biểu hiện nội tâm xoa động, và mùi amoniac tràn ngập không khí mặn chát dọc bờ biển.

Sanzu vung tay xuống, đạp mạnh lưỡi dọa sắc vào từng chiếc răng cửa yếu ớt, một rồi hai rồi ba, tiếng và đập cùng mà sát vuốt răng ken két đau tai, cho đến khi hàm răng cửa không chịu được lực đã có dấu hiệu nứt vỡ, máu lẫn dịch cũng lần nữa tuôn ra khỏi khoang miệng.

- Mày liên quan đến vụ cháy? Chỉ cần gật đầu cái nhẹ nhàng thôi tao sẽ có thưởng, yên tâm.

Nước mắt hắn đã rơm rớm, miệng chỉ kêu được ú ớ mấy tiếng. Sanzu vẫn để con dao bị kẹp lại lửng lơ giữa lỗ hổng vừa đục được tại chiếc hàm, lấy ra một cái kìm.

Nhổ răng đối với hắn quá tàn nhẫn, nên để ôn hoà hơn, hắn sẽ chỉ cắt đôi chiếc răng mà thôi. Giữ lấy con dao kẹt trên miệng cậy cậy, sau màn dọa đầu gã ta như không còn đủ sức nữa, việc cậy miệng rõ là dễ dàng hơn, khi vừa mới bánh được hai hàm trên và hàm dưới Sanzu lập tức nhét kìm vào chiếc răng nanh xinh đẹp nhanh chóng mà kẹp một cái đầy dứt khoát.

*Cạch*

Nửa đầu nhọn của răng nanh tách rời mà rơi ngược vào khoang miệng, nửa gốc rễ còn lại vẫn cắm với lợi, dây thần kinh nối liền từ chân răng lên tận đỉnh, bị một đường làm cho chia lìa đứt ngang, nhức nhối không tả được.

- Aaaaa!!!

Xung quanh chỉ còn tiếng la thất thanh của gã, máu và nước dãi hoà lẫn chảy xuống miệng. Giờ còn xin tha được sao, vì Sanzu hứng lên rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro